Chương 1006: Đào Bảo gặp được hai huynh muội
Các binh sĩ tiên phong đã thất thủ, bị bắt toàn bộ, vậy cũng tuyên cáo cho việc đại quân Minh Quốc luôn thế như chẻ tre đã ngã ngựa.
Khi tin tức truyền tới tai Chúc Tất, hắn suýt nữa đã tức đến phát điên, cách xa cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời trên người hắn. Đồ Mộng Hàm đứng ở phía dưới cũng không dám nói gì, cứ thế cúi đầu đứng đó.
Sau khi Chúc Tất nắm được toàn bộ tin tức, sắc mặt hắn âm trầm rất lâu, những thủ đoạn đơn giản này hắn liếc mắt liền có thể nhận ra, vậy mà đám thủ hạ ngu xuẩn kia lại không phát hiện ra được! Đây quả thực là một sự sỉ nhục! Chúc Tất càng không ngờ là, đối phương dưới tình trạng không có Hàn Phỉ, mà còn có thể có mưu đồ như vậy, không thể không nói, quả thực làm cho người ta phải căm tức.
Sau khi Chúc Tất miễn cưỡng bình tĩnh lại liền lập tức bắt đầu hành động, hắn không thể trì hoãn thêm chút nào nữa, hơn nữa thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều.
Tin tức Hoàng Đế Minh Quốc ngự giá thân chinh giống như cơn gió nhanh chóng truyền khắp cả đại lục. Mà lúc này, một bóng người nhỏ bé đang nhanh chóng xuyên giữa khu rừng, thân ảnh tuy nhỏ nhưng hết sức nhanh chóng, nhìn kỹ lại, còn có thể phân biệt ra được bóng người kia chính là Rắc Bích, không, hiện tại có thể gọi là Đào Bảo. Nó đi suốt liên tục, cả ngày lẫn đêm, cuối cùng từ Ma Giới trở lại nhân gian, mà mục đích chính là đi tìm Hàn Phỉ.
Đào Bảo dừng lại, phân biệt phương hướng một hồi, lại cảm thấy ở ngực có chút không thoải mái, loại cảm giác kì lạ này lại càng khiến nó bất an, muốn mau mau tìm được Hàn Phỉ. Vào lúc Đào Bảo đang đau đầu suy nghĩ, lại nghe thấy một trận tiếng sột sột soạt soạt vang lên bên tai. Nó liền lập tức liền cảnh giác, sau đó lập tức tung mình nhảy lên một thân cây cao, nhìn chằm chằm vào chỗ lùm cây đang rung động kia.
Ngay lúc Đào Bảo suy nghĩ không biết có nên chủ động công kích không, đã nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn non nớt chui ra khỏi lùm cây, ngũ quan quen thuộc đến nỗi làm Đào Bảo kinh ngạc đến thiếu chút nữa đã ngã từ trên cây xuống đất.
"Ca ca, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được nơi này có người, thế nhưng.. sao lại không thấy đâu chứ?"
Thì ra ngươi vừa xuất hiện sau lùm cây, chính là Tiếu Tiếu. Mà bé con lại có gương mặt vô cùng giống Hàn Phỉ, mới khiến Đào Bảo khϊếp sợ như vậy. Lúc nó khôi phục ký ức, cũng nhớ lại mục đích Hàn Phỉ đi tới rừng rậm Ma Thú, chính là vì muốn lấy được Thánh Bôi phục sinh con mình. Không thể nghi ngờ, tiểu cô nương trước mặt này chính là con của Hàn Phỉ, căn bản không cần bất kỳ chứng minh nào, chỉ nhìn một chút liền có thể xác nhận.
Tâm tình của Đào Bảo lập tức trở nên phức tạp, đối với nó mà nói, trong khoảng thời gian mất đi ký ức, trở thành Rắc Bích giống như một giấc mộng, mà bây giờ tỉnh mộng, kí chủ của nó đã sinh cả con. Nghĩ tới đây, Đào Bảo càng thổn thức, đây cũng là lí do khiến nó mãi vẫn trốn trên cây không chịu xuất hiện, nó còn chưa biết đối mặt làm sao với việc kí chủ của nó sinh con đâu! Vì thế, Đào Bảo quyết định nán lại quan sát thêm một phen.
Rất nhanh, An Sinh cũng từ trong bụi cây đi ra, nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, nói: "Nơi này không có thứ gì, Tiếu Tiếu, có phải muội cảm ứng sai rồi không?"
Tiếu Tiếu cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, thế nhưng cảm giác vừa rồi rất chân thật nha! Có điều ca ca mạnh mẽ hơn bé con nhiều như vậy mà còn không cảm ứng được, hẳn là.. do mình quá nhớ mẫu thân, vì thế mới khiến cảm ứng của bé không còn nhạy bén nữa rồi! Tiếu Tiếu có chút ủ rũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ không vui.
An Sinh đưa tay xoa đầu muội muội, làm rối mái tóc mềm mại của bé con, an ủi: "Tiếu Tiếu, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, chắc là muội mệt rồi."
Trên thực tế, hai đứa nhỏ cũng liên tục di chuyển, chỉ chọn những nơi ít người mà đi, cũng thật sự cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng bởi vì hai đứa chỉ đi vào những nơi rừng núi ít dấu chân người, cho nên không hề biết đến việc bên ngoài đã khai chiến.
Đào Bảo ngồi xổm trên cây, ánh mắt cuối cùng cũng dời khỏi Tiếu Tiếu, nhìn về phía An Sinh, lập tức cảm thấy kinh ngạc, thầm thở dài một hơi, quả nhiên không hổ là con của nam thần a! Lớn lên cao cường như vậy! Đào Bảo đã triệt để chìm đắm trong việc thưởng thức dung nhân hoàn mỹ như tạc của hai đứa bé, trong lòng liên tục cảm thán, con của kí chủ cùng nam thần lớn lên thật tốt nha! Nhưng hiện tại thực lực của Đào Bảo cũng rất cường đại, vì vậy nó an an ổn ổn trốn ở trên cây cũng không hề có nữa điểm cảm giác tồn tại, hai đứa bé ở bên dưới cũng không hề phát giác ra việc chúng đang bị một thúc thúc kì quái quan sát.
Tiếu Tiếu cũng cảm thấy mệt, vì vậy đồng ý dừng chân nghỉ ngơi một chút, bé con tì một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống, còn lấy lương khô ra, đưa cho ca ca.
An Sinh nhìn muội muội đáng yêu, nhân tiện nói: "Muội ở đây chờ ta một chút, ta đi săn, muội cần bổ sung một chút huyết dịch."
Đôi mắt Tiếu Tiếu lập tức sáng ngời, ngọt ngào nói với ca ca: "Hay lắm! Ca ca ta chờ huynh!"
An Sinh nhìn Tiếu Tiếu, trong lòng vô cùng yêu thương, lại căn dặn thêm một lúc mới chịu rời đi, An Sinh cũng không lo lắng tới an toàn của muội muội, lúc vừa đến nơi này, nhóc đã tra xét một vòng, không phát hiện nguy hiểm gì, cũng hoang vắng không một bóng người, hơn nữa muội muội cũng không phải đứa bé dễ dàng bị người bắt nạt, có lúc ngay cả An Sinh cũng cảm thấy muội muội cơ linh một cách quá đáng, không phải là một người để bản thân phải chịu thiệt. Vì vậy An Sinh quyết định nhanh chóng đi săn mồi rồi trở về.
Đợi khi An Sinh rời đi, Đào Bảo đang ghé vào trên cây còn có chút tức giận, sao có thể để một tiểu công chúa khả ái, ngoan ngoãn như thế ở chỗ này! Cũng không sợ bé con gặp nguy hiểm sao! Đào Bảo âm thầm quyết định, trước khi đi tìm Hàn Phỉ, nhất định phải đem hai huynh muội này tới nơi an toàn mới được.
Ngay lúc Đào Bảo chuẩn bị nhảy xuống, nó lập tức cảm nhận được có dị thường, có người tới gần! Trong nháy mắt Đào Bảo lập tức trở nên cảnh giác, lập tức quay đầu nhìn sang, quả nhiên không bao lâu, đã có một nhóm người mang theo vũ khí xuất hiện ở đây. Mà lúc nhóm người này nhìn thấy một bé gái nhỏ xíu đột nhiên xuất hiện ở đây cũng sững sờ một hồi, hiển nhiên họ cũng không ngờ tại sao ở một nơi rừng rậm hoang vu lại có một bé gái đáng yêu chết người như thế.
Ngược lại, Tiếu Tiếu không có nửa điểm sợ sệt, mà mở to mắt to, hiếu kỳ nhìn họ chằm chằm.
Người dẫn đầu đám đông kia chủ động mở miệng hỏi: "Tiểu hài tử, sao ngươi lại ở chỗ này?" Ngữ khí vẫn tính là ôn hòa.
Tiếu Tiếu cũng trôi chảy nói: "Ta đang chờ ca ca, các ngươi là ai nhỉ?"
Nhóm người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đang âm thầm thương lượng gì đó. Mà trên cây, Đào Bảo đã chuẩn bị muốn nhảy xuống giải quyết đám người này, bởi vì nó ngửi được một mùi máu tanh, dù rất nhạt, nhưng vẫn bị Đào Bảo phát hiện ra được, không lâu trước đây chắn chắn nhóm người này đã gϊếŧ người, cho nên mới nhiễm phải một tia huyết khí như vậy.
Thế nhưng, Đào Bảo còn chưa động đây, đã nhìn thấy Tiếu Tiếu bé nhỏ lộ ra vẻ mặt vui cười, Đào Bảo sửng sốt như nhìn thấy nụ cười tươi tắn mà giải hoạt của kí chủ năm đó. Vì vậy Đào Bảo ma xui quỷ khiến không xuất hiện vội, mà tiếp tục ngồi trên nhánh cây quan sát tình hình phía dưới.