Chương 1005: Lòng người hiểm ác!
Mà tòa thành trấn này cũng không có bao nhiêu binh lính canh gác, quân đội Minh Quốc rất nhanh đã chiếm được, thế nhưng khi bọn họ công phá cổng thành, chỉ có một ấn tượng, đó chính là nghèo! Thật sự là quá nghèo! Nhà ở trong thành đều rách rưới xiêu vẹo, so với thôn làng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, càng quan trọng là dân chúng nơi này cũng rất nghèo khó, mỗi người đều mặc quân áo vá chằng vá đυ.p, mở to đôi mắt mờ mịt nhìn đám khách không mời mà đến bọn họ.
Thế nhưng các binh sĩ Minh Quốc cũng đã đói đến đỏ mắt, dù sao bọn họ đã hai ngày không được ăn cơm, thèm vào quản dân chúng thành này nghèo hay không nghèo, trước tiên cướp đoạt đồ ăn đã rồi lại nói! Thế nhưng khi bọn họ bắt đầu cướp đoạt, những dân chúng cũng bắt đầu dậy trời đạp đất, mỗi một người đều khóc đến cả người co giật, lên án các binh sĩ Minh Quốc lang tâm cẩu phế, trong thời loạn thế mà còn muốn cướp giật số lương thực cuối cùng của họ, không chết tử tế được, vân vân..
Điều này khiến các binh sĩ mới tòng quân cũng phải đỏ bừng mặt, mấy tên lính mới này làm sao ngờ được, bản thân tòng quân lại có 1 ngày cướp đoạt đồ ăn từ trong tay dân chúng, lại còn cướp giật lương thực dùng để cứu mạng người ta! Điều này làm sao cũng không hạ thủ được a!
Các tân binh thật sự không tiện cướp giật, nhưng đám lão binh già đời lại không còn do dự nhiều như vậy, bọn họ còn có thể ra tay gϊếŧ người, miễn có thể bảo mệnh mình, những chuyện khác nói sau!
Thế nhưng lúc những lão binh này quyết tâm cướp giật đồ ăn, chuyện bất ngờ lại phát sinh. Những bách tính vốn thuộc về Minh Quốc bọn họ, cũng chính là các tín đồ của tiên nữ, những người không sợ chết không sợ khổ nên vì tiên nữ dũng cảm bước lên chiến trường giữ chức tấn công lại nhảy ra ngăn cản. Bởi vì những người dân này nhìn thấy bách tính trong thành kham khổ như thế, trong lòng nảy sinh sự đồng cảm, một loại bi thương tràn ngập trong lòng họ, vì thế họ không đồng ý các binh sĩ Minh Quốc tiến hành cướp giật lương thực, trái lại còn muốn cầu xin sĩ binh Minh Quốc trợ giúp những người dân này. Làm sao có thể chứ hả! Bọn họ đều vô cùng đói bụng! Đói đến mức có thể nuốt chửng cả một con sói! Đừng nói là hỗ trợ, lương thực đều nhất định phải cướp giật! Nơi nào quản nhiều như vậy!
Vì thế lần đầu tiên, bọn họ bắt đầu nội chiến.
Các tín đồ của Tiên nữ giúp bách tính trong thành bảo vệ lương thực, mà các binh sĩ Minh Quốc lại không dám dùng man lực để cướp đoạt, dù sao trận chiến này còn trông cậy vào đám tín đồ không sợ chết kia a! Đối đầu, cứ như vậy bắt đầu.
Biên Dực đứng ở chỗ cao nhất lén lút nhìn chăm chú tình cảnh kia, không thể không giơ ngón tay cái lên, có chút quái dị ngó ngó bộ xương đang nằm úp sấp không nhúc nhích bên cạnh. Mặc cho Biên Dực nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được một chuỗi dài sự việc như vậy a, ngay từ đầu đã bố trí kỹ càng một cái tròng, đám binh sĩ Minh Quốc này từng bước một tự dẫn xác tiến vào trong cái tròng ấy, sự tình phát triển đến bây giờ, không chút khách khí mà nói, đều là do bộ xương đầu lĩnh này giở trò!
Biên Dực thân là Ma Tộc, còn tự cho mình là ma nhân gian trá giảo hoạt nhất, nhưng so sánh với bộ xương đầu lĩnh này, quả thực chính là cái lông! Một chuỗi dài chiêu số như vậy, từ lúc binh sĩ Minh Quốc cướp đoạt rượu, từng bước một, hoàn toàn bị cái bộ xương kia dự liệu trước, Biên Dực chứng kiến mọi sự thầm nghĩ, cũng không biết là bộ xương đầu lĩnh này quá mức gian trá, hay là đám binh sĩ Minh Quốc quá ngu xuẩn! Lại không có bất kỳ phân đoạn nào phạm sai lầm!
Bách tính bỏ chạy, tìm được rượu, uống rượu, đốt lương thảo, cạn lương thực, xua đuổi động vật, điều đám khô lâu đào đi rau xanh, lưu lại thành trống, đến hiện tại chiêu số dùng bách tính đối phó bách tính này cũng quả thực là vô cùng bất ngờ, lại vô cùng hợp tình hợp lý.
Biên Dực nói thầm: "Thủ hạ của Hàn Phỉ đều lợi hại như vậy à? Hoàn toàn có phong cách của nàng a!"
Một câu nói này, cũng không biết là đang khen hay chê nữa.
Khôi Nam rốt cục nghiêng đầu sang, thăm thẳm nhìn Biên Dực, nhìn đến nỗi Biên Dực cũng cảm thấy có chút lúng túng, sờ sờ mũi, nói: "Sao ngươi lại nghĩ ra chiêu dùng bách tính này?"
Khôi Nam rất không thích cái tên Ma Tộc này, bởi vì hắn cảm thấy tên này thật sự là quá cà lơ phất phơ, đối với một bộ xương chính trực lại bảo thủ hơn ngàn năm như hắn mà nói, tính tình của Biên Dực rất không ra gì, thế nhưng, Khôi Nam cũng không thể hiện suy nghĩ này ra ngoài.
Vì vậy Khôi Nam cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Gậy ông đập lưng ông."
Nếu đối phương đã hèn hạ như vậy, ỷ vào việc họ sẽ không xuất thủ, thì cũng là có thể lợi dụng ngược lại điểm này.
Biên Dực lại nói: "Ngươi cũng thật là lợi hại."
Đối với việc được khen ngợi, Khôi Nam vẫn rất thích nha, nhưng vẫn khiêm tốn nói: "So với bệ hạ, thuộc hạ còn kém rất xa."
Biên Dực ngẫm lại, nhớ đến một loạt hành động trước kia của Hàn Phỉ, hắn đột nhiên phát run, cảm thấy nếu như Hàn Phỉ ở đây, nói không chừng còn có thể nghĩ ra cách càng thêm tổn hại a, làm đối phương càng thêm náo loạn. Nếu như Hàn Phỉ vẫn còn ở nơi này thì tốt rồi..
Sau khi ý niệm này xuất hiện, Biên Dực làm sao cũng không xua nó đi được. Biên Dực nhớ lại câu nói kia của Tần Triệt, hắn nói Hàn Phỉ còn chưa chết, còn sống. Dù Biên Dực cảm thấy đây chỉ là ảo giác của Tần Triệt, hoặc là hắn không muốn tiếp thu sự thực này mà tìm cớ, nhưng.. Lần này, Biên Dực lại thật sự hi vọng ảo giác này có thể trở thành sự thật.
Lúc này, Khôi Nam bò lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói: "Chúng ta nên trở về."
"Ừm?" Biên Dực chưa kịp phản ứng.
Khôi Nam chăm chú nói: "Thần Vệ đại nhân còn đang chờ chúng ta."
Dứt lời, Khôi Nam liền rời đi, Biên Dực vội vàng đuổi theo.
Rất nhanh, các binh sĩ Minh Quốc liền nghênh đón đột tập. Đúng vậy, là tập kích bất ngờ. Lúc nội bộ bọn họ lục đυ.c, những dân chúng vốn khốn cùng đột nhiên một lột bỏ dáng vẻ vừa khóc vừa gào trước đó, khống chế tất cả bọn hắn cùng dân chúng Minh Quốc, sau đó rất nhiều quân lính từ các góc trong thành bỗng xuất hiện, trực tiếp bao vây binh sĩ Minh Quốc trong thành, tiến hành cuộc vây quét lớn.
Chiến đấu cả một đêm, các binh sĩ Minh Quốc có ưu thế tuyệt đối về số lượng, nếu là mấy ngày trước, họ tuyệt đối không thể bị vây quét dễ dàng như vậy, thế nhưng đáng tiếc, đây là một đám binh lính bị đói bụng 2 ngày, đừng nói đánh trận, ngay cả chạy trốn cũng không chạy nhanh nổi. Thêm vào việc không có tầng phòng hộ của dân chúng, chín quân lại càng không chút kiêng dè, trực tiếp phát tiết tất cả nộ khí cùng bức bối trong suốt khoảng thời gian này, lực chiến đấu tăng mạnh, giải quyết hết đám binh sĩ phe địch.
Các binh linh Minh Quộc bị đánh lại thêm đói bụng, trực tiếp đầu hàng, lập tức đã trở thành tù binh. Mà các tín đồ của tiên nữ thì chỉ biết kinh khϊếp há hốc mồm, thì ra đám bách tính cùng khổ mà họ đồng tình căn bản không phải là bách tính, mà là các thôn dân Thủy Vân quân giả trang, chuyện này đối với Thủy Vân quân có bề ngoài thuần phác thì dễ như ăn cháo.
Mãi đến tận khi tất cả binh sĩ Minh Quốc đều bị trói lại, các tín đồ của tiên nữ mới bắt đầu náo loạn, bọn họ không ngừng nhảy dựng lên nguyền rủa đám người Vũ Châu thành sẽ bị trời cao trừng phạt, tiên nữ đại nhân sẽ đến giải cứu bọn họ, vân vân..
Bộ xương đầu lĩnh Khôi Nam lẳng lặng nhìn đám dân chúng đang làm ầm ĩ kia, cảm thấy quá là ồn ào, sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của nương tử đại nhân, liền thẳng thắn hạ lệnh --đánh ngất toàn bộ!