Chương 1004: Cạn kiệt lương thực
"Hiện tại nàng ta đã thuộc về ngươi." Phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bách Lý Mân Tu không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, chính là kẻ mà bây giờ hắn căn bản không muốn nhìn thấy chút nào.
"Ngươi không nên xuất hiện ở đây."
"Ha ha, ngươi không cần căm hận ta như thế, ta và ngươi cũng không có liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhau mà."
"Ta đã lưu người lại, ngươi muốn làm gì thì có thể đi làm, thế nhưng đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta."
Chúc Tất đứng ở phía sau nở nụ cười, nói: "Ngươi thực sự không muốn phụ tá ta sao?"
"Ngươi biết rõ ý tứ của ta."
Chúc Tất tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, nói: "Bây giờ có thể nói là ngươi đã cắt đứt với bên kia, thiên hạ to lớn, không có chỗ cho ngươi dung thân, sao không ở lại chỗ này? Vinh hoa phú quý, quyền lực, kim ngân tài bảo, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi."
Bách Lý Mân Tu rút tay về, trầm giọng nói: "Ta không có bất kì hứng thú nào với những thứ ngươi nói."
Chúc Tất thở dài một hơi, nói: "Ngươi hà tất phải quật cường như thế chứ, không phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta vón không phải là kẻ thù, ta có thể giúp ngươi."
Bách Lý Mân Tu rốt cục không nhịn được xoay người lại, chăm chú nói: "Ta đã nói, không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi nhớ chuyện ngươi đã đáp ứng ta là tốt rồi."
"Được rồi, ngươi tâm ý đã quyết, thì ta sẽ không miễn cưỡng. Nghi thức đã chuẩn bị kỹ càng, khoảng thời gian này, xem thật kỹ ở nàng, bằng không ảnh hưởng đến nghi thức, ta không thể bảo đảm ước định của chúng ta có thể thuận lợi tiến hành."
Nói xong, Chúc Tất phất phất tay áo rời đi, lúc bước ra cửa, Đồ Mộng Hàm đang chờ sẵn ở đó lập tức tiến lên, hạ thấp giọng, nói: "Đại nhân, sao ngài phải buông tha nàng ta? Hiện tại gϊếŧ chẳng phải là quá dễ, chấm dứt hậu hoạn?"
Đây cũng điều khiến Đồ Mộng Hàm không hiểu nhất. Rõ ràng hiện tại đã bắt được Hàn Phỉ, tại sao còn không thể làm gì? Rõ ràng đây là lúc tốt nhất để ra tay!
Chúc Tất nhàn nhạt liếc nhìn Đồ Mộng Hàm, nói: "Hiện tại không thích hợp động thủ."
Trên mặt Đồ Mộng Hàm tràn ngập vẻ nghi hoặc.
"Bách Lý Mân Tu kia, ta còn chưa nhìn thấu."
Đồ Mộng Hàm sững sờ.
Ánh mắt Chúc Tất trở nên xa xăm.
"Hiện tại nghi thức còn chưa hoàn thành, ta không hy vọng quá trình này xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, vì thế khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng đi tìm bọn họ gây sự."
Đồ Mộng Hàm có chút không cam lòng, nhưng không dám cãi lời tổng hệ thống đại nhân, nói: "Vâng."
"Đi thôi, đại quân đã tập kết xong, chúng ta nên xuất phát."
Chúc Tất mang theo Đồ Mộng Hàm cứ thế rời đi.
Bách Lý Mân Tu ngốc ở trong phòng rất lâu mới rời khỏi.
. Ở tiền tuyến, lương thảo đã cháy sạch sẽ. Lương thảo trong 1 tháng của tất cả bọn hắn đã bị đốt trụi không còn lại chút gì. Đã nghèo còn gặp cái eo, không chỉ lương thảo của 1 doanh trại bị thiêu hủy, mà lương thảo của các doanh trại phân tán xung quanh cũng không ngoại lệ mà bị đốt hết. Lần này, toàn bộ đội quân cũng bắt đầu bàng hoàng, dù sao lương thảo là thứ trọng yếu nhất khi đánh trận, ăn không đủ no thì còn chiến đấu kiểu gì! Nếu nói trong chuyện này không có dấu tay của Vũ Châu thành thì chẳng có kẻ nào tin tưởng, nhưng đáng giận là đối phương quá giảo hoạt, không để lại một chút nhược điểm, còn không bắt được người, huống chi hiện tại cũng không kịp bắt người nữa, chuyện quan trọng hơn là phải giải quyết chuyện ày như thế nào!
Lúc này, bọn họ đã xâm chiếm rất nhiều lãnh địa của Vũ Châu thành, đã cách hậu phương của mình rất xa, trong thời gian chờ đợi hậu phương một lần nữa vận chuyển lương thảo đến tiếp tế, bọn họ cũng không có bất kì thứ gì để ăn! Càng quan trọng là, nếu trên đường vận chuyển lương thảo không có gì bất ngờ xảy ra, một đường bình an, thì cũng phải cần năm ngày! Ròng rã năm ngày không có lương thực là khái niệm gì? Lúc đó bọn họ đã đói bụng đến phát điên rồi!
Đám tướng lãnh Minh Quốc lập tức hoảng sợ, không ngờ phóng túng nhất thời lại mang đến hậu quả nghiêm trọng đến thế, nhất là hiện tại Hoàng Thượng sắp ngự giá thân chinh như thế a! Có thể tưởng tượng được, Hoàng Thượng nhất định sẽ mạnh mẽ trừng phạt bọn họ! Nặng hơn thì sẽ xử tử họ nếu như họ không xử lý tốt chuyện này.
Nghĩ cách! Mau mau nghĩ cách! Vì không để cho đầu của mình phải dọn nhà, phải nghĩ ra một cách giải quyết!
Không biết là người nào đề nghị, đến cướp đoạt lương thực của dân chúng trong thành trấn, tạm thời ứng phó một hồi, dù sao bọn họ đã chiếm được nhiều thành trấn như vậy, mặc dù người trong đó đã bỏ đi từ lâu, thế nhưng cũng không thể dọn tất cả lương thực đi theo chứ? Rất nhanh, đề nghị này liền đạt được tán thành, những tướng lĩnh Minh Quốc lập tức dẫn theo binh lính bắt đầu tìm tòi những tòa thành trống không kia. Nhưng họ lại phát hiện tình huống ngoài ý muốn. Những tòa thành trống này không quả nhiên xứng với cách gọi 'Thành trống không' của họ, quả nhiên là trống đến không thể trống hơn! Một! Chút! Cũng! Không! Lưu! Lại!
Đừng nói là lương thực, đến một hạt gạo cũng không có, đều bị mang đi sạch sành sanh, một thứ hữu dụng cũng không lưu lại, nếu không chuyển đi nổi, thì cũng bị phá hỏng, một phân tiền cũng không lưu lại cho đám cường đạo này.
Tin tức này khiến các tướng lãnh Minh Quốc choáng váng, cũng rốt cục chậm chạp nhận ra, uất ức cho họ nghĩ rằng đối phương là loại nhát gan, không đánh mà chạy, kỳ thực đều là cố ý? Thành trấn trống rỗng bậc này thấy thế nào cũng không giống như hoảng loạn chạy trốn a! Càng giống như không chút hoang mang, thong thả thu thập tất cả gia sản, đồng loạt chuyển nhà! Hố cha!
Thế nhưng hiện tại không phải lúc chửi bới nhục mạ, hiện tại đã qua một ngày, các binh sĩ đã ăn hết số lương thực cuối cùng, nếu không nghĩ ra cách nào khác, cả đội quân sẽ chết đói! Lại có người đề nghị vào rừng săn bắn. Tùy tiện tìm một chút đồ ăn cũng tốt, nói không chừng còn có thể bắt được một con heo rừng đấy, thế nhưng chờ bọn họ tìm tới khu rừng, đừng nói là heo, ngay cả một con thỏ cũng không có!
Các binh sĩ Minh Quốc đều không để ý tới trong khu rừng tràn ngập một mùi hương kì quái, tất cả động vật đều không thích mùi hương này, vì thế đã sớm chạy đi sạch ráo cả, đối với một tay săn bắn tuyệt hảo của Thủy Vân mà nói thì dễ như ăn cháo.
Săn bắt không được động vật, lại không thể cướp đoạt đồ ăn, bụng đói cồn cào lại bôn ba suốt một ngày, các binh sĩ thẳng thắn đi tìm rau dại để ăn, thế nhưng chờ bọn họ lật khắp cả ngọn núi, cũng không tìm được nửa cái lá rau! Đều bị người đào đi hết rồi, mà dù có không đào đi, thì cũng hủy hoại đi hết!
Lần này, thật sự lâm vào tuyệt lộ rồi! Các binh sĩ Minh Quốc vốn luôn ung dung tác chiến, làm sao chịu nổi đói bụng như thế? Vì vậy, sau khi đói bụng hai ngày, lại tìm khắp nơi không ra đồ ăn, phía dưới đã có binh lính phản kháng, thời gian lương thảo vận chuyển tới còn cách 3 ngày nữa, bất luận như thế nào họ cũng không chịu đựng được.
Con người khi rơi vào trạng thái đói bụng luôn dễ dàng làm ra hành động không còn lý trí, vì vậy tướng lãnh thẳng thắn vung tay lên, quyết định tiếp tục tiến công! Tiến công! Hắn cũng không tin, tất cả thành trấn đều có thể dọn đi sạch sành sanh như thế!
Khi bọn họ nhịn xuống cơn đói bụng cồn cào, nhanh chân tiến về phía trước, rốt cục gặp được một thành trấn có người sinh sống, chỉ cần có người, vậy thì sẽ có lương thực!