Chương 1003: Ngươi muốn giam giữ ta sao?
Khi Hàn Phỉ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng xa hoa, nàng ngẩn người nhìn trần nhà hồi lâu, ý thức mới dần phục hồi lại, thế nhưng thân thể lại mềm nhũn vô lực. Hàn Phỉ chỉ có thể nghiêng đầu nhìn xung quanh, thế nhưng bên cạnh không có lấy một bóng người, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Bách Lý Mân Tu không có ở đây.
Hàn Phỉ chỉ cần nghĩ đến bóng người nhìn thấy trước khi hôn mê kia, đã cảm thấy vô cùng khó chấp nhận. Nàng không thể tưởng tượng, Bách Lý Mân Tu sẽ bắt tay cùng Chúc Tất. Nàng nghĩ mãi cũng chẳng thể thông suốt điểm này, nhất là người phản bội, vậy mà lại là Tiểu Bạch. Nhưng sau đó, Hàn Phỉ lại có chút tự giễu. Tại sao ngay từ đầu nàng đã không có bất kỳ sự hoài nghi nào chứ? Bách Lý Mân Tu tiết lộ vô số lần, hắn ẩn náu ở Minh Quốc, là hồng nhân ở trước mặt Hoàng Đế Minh Quốc, là đối tượng mà rất nhiều quan viên nịnh bợ. Mà con người Chúc Tất, Hàn Phỉ hẳn là rõ ràng nhất, ai lừa hắn mà còn có thể chiếm giữ được vị trí cao chứ? Ngay cả nàng năm đó cũng chẳng thể lừa gạt được hắn, thì sao Bách Lý Mân Tu có thể dễ dàng làm được như thế.
Sớm nên nghĩ đến, cũng sớm nên hoài nghi chỗ này. Thế nhưng Hàn Phỉ lại thủy chung không ngờ được, cũng giống như.. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Hàn Phỉ đã chưa từng hoài nghi Tiểu Bạch sẽ có một ngày đứng ở phía đối lập với nàng, cho tới bây giờ, lúc chuyện đó thật sự xảy ra, Hàn Phỉ mới tỉnh ngộ. Theo thời gian chết đi, con người cũng sẽ dần cải biến. Tiểu Bạch đã không còn là Tiểu Bạch nàng quen thuộc nữa, mà là Bách Lý Mân Tu.
"Ngươi tỉnh rồi."
Giọng nói ôn hòa quen thuộc đánh gãy dòng suy nghĩ của Hàn Phỉ, nàng giương mắt, đã nhìn thấy Bách Lý Mân Tu cầm trong tay một cái bát sứ chầm chậm đi tới.
Hắn đặt bát sứ lên bàn, nói: "Thân thể có khỏe không? Nơi nào không thoải mái?"
Hàn Phỉ không nói lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không đặt lên người hắn nữa, buồn bực không lên tiếng, tựa hồ quyết định không quản không để ý.
Bách Lý Mân Tu lẳng lặng liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, cũng không tức giận, bình tĩnh nói: "Ta biết, bây giờ ngươi không muốn gặp ta."
Bàn tay đặt trong chăn của Hàn Phỉ không nhịn được mà nắm chặt, thế nhưng toàn thân nàng không có khí lực, ngay cả động tác nắm chặt tay đơn giản cũng trở nên khó khăn. Nói thân thể không có chuyện gì, Hàn Phỉ nhất định là không tin, không nghĩ cũng biết, trạng thái này chính là kiệt tác của Bách Lý Mân Tu.
Nghĩ tới đây, Hàn Phỉ liền giận không chỗ phát tiết. Càng thêm không muốn nhìn thấy Tiểu Bạch. Hàn Phỉ trực tiếp nhắm mắt lại.
Bách Lý Mân Tu nhìn Hàn Phỉ nằm trên giường, dáng vẻ tựa hồ ngay cả một chút cũng khinh thường dành cho hắn, khóe miệng hắn không nhịn mà hơi cong lên, chỉ là độ cong này tràn ngập cay đắng, cũng không dễ nhìn.
Bách Lý Mân Tu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn biết rõ Hàn Phỉ chán ghét bị phản bội cỡ nào, còn là bị người bên cạnh phản bội, điểm này hắn đã sớm chuẩn bị cả, nhưng vẫn quyết định làm như thế. Thậm chí Hàn Phỉ sẽ đối với hắn ra sao, nói ra những lời cay đắng đến mức nào, hắn đều đã từng nghĩ qua trong đầu. Thế nhưng.. Bách Lý Mân Tu không ngờ, ngay cả nhìn hắn, Hàn Phỉ cũng không muốn. Ngực hắn giống như bị đâm một dao, đau đớn cùng cực, còn không thể rút ra.
Bách Lý Mân Tu hít sâu vào một hơi, nói: "Ngươi trước tiên uống thuốc đi đã."
Dứt lời, Bách Lý Mân Tu liền bưng bát thuốc trên bàn lên, muốn bón cho Hàn Phỉ uống. Thế nhưng Hàn Phỉ trực tiếp nghiêng đầu sang một bên, mái tóc che khuất nửa gương mặt nàng, dù không nói gì, nhưng ý tứ của nàng cũng đã rất rõ ràng. Nàng đang kháng cự hắn.
Nụ cười khổ nơi khóe miệng Bách Lý Mân Tu càng thêm rõ ràng. Ngay cả bàn tay cầm bát của hắn cũng run rẩy một hồi.
"Trước tiên ngươi uống vào đi đã, dù có bao nhiêu oán khí với ta, thì cũng không nên làm khổ chính mình."
Lúc này, cuối cùng Hàn Phỉ cuối cũng chịu mở miệng hỏi một câu.
"Ngươi muốn giam giữ ta sao?"
Thanh âm khàn khàn, còn có một tia suy yếu. Hàn Phỉ đã hôn mê rất nhiều ngày, vì thế giọng nói cũng suy yếu lợi hại, ngay cả cổ họng cũng bởi vì quá lâu không được uống nước mà trở nên khô rát.
Bách Lý Mân Tu thầm căng thẳng, rất đau lòng, nhưng lại không thể để cho ai biết.
"Hàn Phỉ, ta chỉ là.. hi vọng ngươi an toàn."
"An toàn của ngươi, chính là làm thế này sao?"
Bách Lý Mân Tu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở về. Lúc này, có nói cái gì cũng đều vô tác dụng, bởi vì Hàn Phỉ sẽ không tín nhiệm hắn thêm một lần nào nữa. Bách Lý Mân Tu bình tĩnh tiếp thu sự thực này, nhưng sự thống khổ trên mặt dù có làm thế nào cũng không bình phục lại, hắn mặc kệ ý nguyện của Hàn Phỉ, điểm huyệt nàng, sau đó ép buộc Hàn Phỉ về đây.
Lúc này, Hàn Phỉ cũng không thể tiếp tục bình tĩnh nhắm mắt không để ý hắn nữa, mà đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt sáng ngời lập loè lửa giận, ngọn lửa kia dường như đốt cháy cả linh hồn Bách Lý Mân Tu. Bách Lý Mân Tu tránh ánh mắt Hàn Phỉ, trầm mặc bón thuốc cho Hàn Phỉ. Bởi vì thân thể không động đậy, dù Hàn Phỉ có chống cự ra sao, nước thuốc bị đổ ra làm ướt cả vạt áo cùng đệm chăn, nhưng nàng vẫn phải nuốt vào hơn phân nửa.
Sau khi uống xong, Bách Lý Mân Tu đặt cái bát trống không xuống, lại ra một cái khăn tay sạch sẽ, cẩn thận ôn nhu lau khóe miệng cho Hàn Phỉ, mặc kệ ánh mắt như thiêu như đốt của nàng vẫn luôn đặt trên người mình. Sau khi làm tốt tất cả những thứ này, Bách Lý Mân Tu mới đặt Hàn Phỉ nằm xuống lại, cũng đổi một bộ đệm chăn khác, do dự một hồi, rốt cuộc cũng không thay y phục cho Hàn Phỉ, mà gọi tỳ nữ tới, để nàng ta đổi một bộ y phục sạch sẽ cho Hàn Phỉ.
Dằn vặt một lúc lâu, thân thể mệt mỏi của Hàn Phỉ cũng rốt cục không thể chống đỡ được nữa, vừa nhắm mắt lại lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tỳ nữ lui khỏi gian phòng, đã nhìn thấy Bách Lý Mân Tu đứng ngoài cửa, lập tức khom người nói: "Chủ nhân, nàng đã ngủ."
Bách Lý Mân Tu 'ừm' một tiếng, nói: "Ngươi đi xuống trước đi."
Tỳ nữ lui đi, Bách Lý Mân Tu lại một lần nữa trở vào trong phòng, lần này, hắn có chút thở ra một hơi, rốt cục không cần đối diện với ánh mắt của Hàn Phỉ nữa. Mà nàng ngủ, có vẻ càng thêm vô hại, an tường. Bách Lý Mân Tu đứng ở bên giường, nhìn dung nhan say ngủ của Hàn Phỉ, giờ khắc này Hàn Phỉ không biết, lúc nàng hôn mê, da dẻ trên người nàng cũng đã hoàn toàn thay đổi, lớp phấn trắng dày cộm trên mặt cũng đã được lau đi, hiện tại, dung nhan lại một lần nữa biến hóa, là dung hợp dung mạo của Hàn Phỉ hiện đại cùng thần nữ Hàn Phỉ, làm người nhìn qua liền không thể dời mắt. Chỉ là, dáng vẻ Hàn Phỉ an tĩnh như thế, cũng không phải là điều Bách Lý Mân Tu muốn nhìn thấy.
Ở trong kí ức của Bách Lý Mân Tu, Hàn Phỉ vẫn luôn là vầng thái dương của tất cả mọi người, luôn luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp, nụ cười chói mắt của nàng, là hình ảnh trân quý nhất trong ký ức của hắn, chỉ là hiện tại, hắn sợ là sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa. Trái tim, bất chợt đau đớn vô cùng.
Bách Lý Mân Tu cúi người, đưa tay muốn đυ.ng vào gò má của Hàn Phỉ, nhưng tay hắn chỉ có thể cứng ngắc ở giữa không trung, chần chừ mãi không dám hạ xuống. Rõ ràng nàng gần ngay trước mắt, thế nhưng hắn lại không dám đυ.ng vào.