Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 993: Lên đường tìm mẹ

Chương 993: Lên đường tìm mẹ

"Ca ca, ca muốn cùng đi với ta sao?"

An Sinh gật đầu, nói: "Chúng ta cùng đi."

Tiếu Tiếu lập tức hài lòng híp mắt cười, tâm tình tồi tệ vừa rồi cũng bị đánh bay hết.

An Sinh còn lấy bao phục của Tiếu Tiếu xuống, đặt trên người mình, sao có thể để muội muội bảo bối cõng bao phục nặng như vậy được chứ! Thế nhưng lúc bao phục ở trên lưng nhóc rồi, An Sinh cũng phải âm thầm nhe răng nhếch miệng một hồi, không khỏi nghĩ một thân khí lực khủng bố của muội muội đến cùng là di truyền từ ai a? Quả thực không phải là không tầm thường!

Tiếu Tiếu lại vì sự sủng ái của ca ca mà vô cùng vui vẻ, cứ cười không dứt miệng, bé con tay chân vụng về lưu lại một phong thư, sau đó nắm lấy tay ca ca, một lớn một nhỏ chậm rãi biến mất trong màn đêm, không có bất cứ người nào phát hiện.

Đợi đến khi hừng đông, bọn hạ nhân mới phát hiện chủ nhân thật lâu chưa xuất hiện, gõ cửa cũng không thấy phản ứng, lập tức liền ý thức được có điểm không thích hợp, xông vào trong phòng mới ngã ngửa, người đã đi từ bao giờ. Ngay sau đó, tin tức tiểu công chúa cùng Tiểu Điện Hạ biến mất truyền khắp trong phủ, một nhóm lớn hạ nhân cũng bị dọa cho phát ngất, bởi vì, chuyện này có nghĩa là bọn họ sẽ đều phải chết a!

Lúc Hác lão bản biết tin này, lại càng trực tiếp ngất đi, may là được Khôi Nam đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, dọa cho hắn vội vã sai người đi tìm đại phu.

Trì Tư biết tin chân tay mềm nhũn, Tinh Uyên cũng tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, Trì Tư không ngất đi, thế nhưng sắc mặt nàng cũng trắng bệch như tờ giấy. Ngay cả Tần Triệt vẫn luôn trốn trong sân viện cũng phải đi ra. Lúc hắn xuất hiện, không có một người dám nhìn thẳng hắn, nhất là khí tức toàn thân băng lãnh như sắp thực chất hóa kia, chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm giác linh hồn mình sắp bị đông lại.

Tần Triệt không nói một chữ, mãi đến tận khi hắn đi tới phòng của Tiếu Tiếu, cầm phong thư bé con để lại trên bàn lên, mở ra xem, phía trên viết xiêu xiêu vẹo vẹo một hàng chữ.

"Phụ thân, con muốn đi tìm mẫu thân a, chớ mong nhớ con."

Hàng chữ viết rất nghiêm túc, có thể tưởng tượng ra lúc bé con viết đã dùng lực tới cỡ nào. Tần Triệt nhìn tờ giấy kia rất lâu.

Sau khi tỉnh lại, Hác lão bản trực tiếp tìm tới Tần Triệt, nức nở nói: "An Sinh cùng Tiếu Tiếu còn nhỏ như vậy, cứ thế mà rời đi ngươi không lo lắng sao? Chúng ta phải đi tìm chúng! Phát động tất cả lực lượng đi tìm chúng!"

Tần Triệt không nói gì, thế nhưng tất cả mọi người xung quanh đều có ý tứ này, bọn họ đều nhìn Tần Triệt, chỉ chờ hắn ra mệnh lệnh, thì bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm hai cục cưng quý giá kia trở về.

Thế nhưng Tần Triệt lại nói: "Không cần."

Đôi mắt Hác lão bản phát hồng, không thể khắc chế được nước mắt, hỏi: "Đây, đây là ý gì? Đó chính là con ngươi a!"

Tần Triệt rất bình tĩnh, nói: "Ta biết rõ."

Hác lão bản không thể nói thêm gì nữa, trong mắt toàn bộ đều là vẻ thất vọng, nàng không ngờ Tần Triệt sẽ lạnh lùng như vậy, thật giống như người biến mất không phải là con hắn.

Khôi Nam đưa tay kéo Hác lão bản trở về, cho nàng một ánh mắt, Hác lão bản cũng nuốt lời ra đến miệng trở về.

Trì Tư mở miệng chất vấn: "Tại sao?"

Tần Triệt không trả lời.

Ngược lại là Biên Dực đứng ra có chút ung dung nói: "Các ngươi bày ra dáng vẻ thống khổ như vậy làm cái gì? Hiện tại cũng không phải hai đứa nhóc kia bị ai bắt cóc, bọn chúng là tự mình ra ngoài mà thôi."

Trì Tư không hiểu, hỏi: "Có ý gì?"

Biên Dực rất thản nhiên nói: "Các ngươi quên rồi sao? Tiếu Tiếu cùng An Sinh đều là đứa trẻ của Ma Tộc bọn ta, ừm, đương nhiên, còn có huyết mạch loài người, thế nhưng các ngươi nhìn xem cha mẹ chúng là ai, có kẻ nào mà không mạnh mẽ? Hơn nữa thực lực của An Sinh các ngươi cũng đã được thấy rõ, không chút khách khí mà nói, An Sinh là ta đứa trẻ có năng khiếu nhất mà ta từng dạy dỗ đấy."

Mọi người sững sờ.

Biên Dực tiếp tục nói: "Không nên bị tuổi tác của nó lừa dối được không? An Sinh còn lợi hại hơn rất nhiều người, các ngươi quên huyết thống của nó rồi sao? Hơn nữa Ma Tộc ở tuổi này đã sớm nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, thời gian dài đứng dưới sự bảo hộ của chúng ta nó căn bản không thể thật sự trưởng thành, vì thế các ngươi đến cùng là đang lo lắng cái gì?"

Dần dần, mọi người cũng nghe lọt tai lời nói của Biên Dực, tỉ mỉ nghĩ lại, hình như đúng là như thế. Bọn họ cũng quá lo lắng cho An Sinh cùng Tiếu Tiếu, bởi vì bọn họ đã mất đi Hàn Phỉ, sẽ không thể chịu nổi nếu mất đi hai đứa bé này, vì vậy họ cũng không tự chủ được mà đem toàn bộ tâm huyết đặt trên người hai đứa, luôn sợ chúng phải chịu thương tổn gì, dần dần lại quên mất, chúng là hai đứa trẻ do Hàn Phỉ cùng Tần Triệt sinh ra, sao có thể là người bình thường?

An Sinh lại đã từng bị phong ấn, thời gian ngàn năm còn chưa bị hủy diệt được thằng bé kìa, thêm vào Biên Dực dốc lòng chỉ dạy, nó sớm đã vượt qua rất nhiều Ma Tộc, tuy còn nhỏ tuổi, những đã có thực lực của chuẩn Ma Vương. Còn Tiếu Tiếu? Ừ, lúc bé con còn chưa ra đời, đã cùng Hàn Phỉ trải qua từng lần nguy hiểm, trải qua nhiều biến cố như vậy mà vẫn không xảy ra chuyện bất trắc thì có thể nhìn ra được sinh mệnh lực của bé ngoan cường tới mức nào. Nói như vậy thì có vẻ như là.. bọn họ đã sốt sắng thái quá?

Biên Dực nhìn bọn họ dần dần bị thuyết phục, cũng thở ra một hơi, cuối cùng giống như tổng kết nói: "Hơn nữa, so với việc bọn chúng gặp nguy hiểm, các ngươi không cảm thấy càng nên đồng tình với người đắc tội bọn chúng sao? Dù sao lúc tính khí của Tiếu Tiếu không tốt thì cũng rất đáng sợ đấy nhá!"

Nói tới chỗ này, Biên Dực còn xoa xoa mũi, hiển nhiên là nhớ lại lúc trước hắn chọc Tiếu Tiếu quá đáng, trực tiếp bị bé con cắn cho một cái.

Mọi người bị câu nói sau cùng của Biên Dực chọc cười, nghĩ đến Tiếu Tiếu từ lúc sinh ra đã mang theo khí lực mạnh mẽ siêu cấp, nhất thời cảm thấy người bị Tiếu Tiếu đánh một trận chắc chắn sẽ rất thảm hại.

Lúc sắc mặt mọi người dần bình tĩnh lại, ánh mắt Tần Triệt chậm rãi lướt qua bọn họ, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Bọn chúng muốn biết chân tướng, thì tự mình đi tìm kiếm."

Bên kia, Tiếu Tiếu đã đi rất xa hắt xì một cái rõ to, xoa xoa mũi, nói: "Có người đang nhớ ta!"

An Sinh lo lắng hỏi: "Muội không sao chứ? Hay là ốm rồi?"

Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, cười hì hì nói: "Ca ca, muội không sao! Chỉ là nghĩ đến việc đi tìm mẫu thân liền thấy rất cao hứng!"

An Sinh nhìn dáng vẻ vui mừng của Tiếu Tiếu, tâm tình nặng nề cũng tốt hơn rất nhiều. Mãi đến tận lúc hai đứa đi tới một lối rẽ, huynh muội liền xuất hiện bất đồng.

"Đi nơi này đi." An Sinh nói.

Tiếu Tiếu lắc đầu, nói: "Không đúng! Ca ca! Đi nơi này!"

An Sinh nghi hoặc, hỏi: "Tại sao?"

Tiếu Tiếu ngẫm lại, có chút do dự nói: "Ta cảm thấy.. Mẫu thân ở bên này."

An Sinh kinh ngạc, nói: "Muội xác định sao?"

"Không chắc chắn, thế nhưng.. dường như có người nói cho ta biết phải đi đường này."

Cuối cùng, An Sinh lựa chọn tin tưởng trực giác của Tiếu Tiếu, đi theo hướng bé con chỉ. Chỉ là, hướng này chính là đường dẫn tới biên giới a.

An Sinh có chút bận tâm nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân ở Minh Quốc sao?