Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 992: Muốn đi tìm mẫu thân

Chương 992: Muốn đi tìm mẫu thân

Cho nên bé con lại giấu kỹ bao phục, dự định buổi tối sẽ chuồn đi, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra ngoài, tìm ca ca.

Lúc An Sinh nhìn thấy Tiếu Tiếu, nhạy cảm phát hiện con bé có gì đó hơi khác. Tiếu Tiếu vẫn là Tiếu Tiếu, vẫn sẽ quấn quít lấy nhóc đòi chơi, vẫn làm nũng muốn nhóc kể chuyện xưa. Thế nhưng An Sinh lại có thể cảm giác được một tia quỷ dị lại không hài hòa. Nhất là hôm nay, Tiếu Tiếu đặc biệt vui vẻ thỏa mãn, thế nhưng trong vẻ thỏa mãn này lại khiến An Sinh cảm thấy giống như lần cuối cùng vậy. Thật sự không thể trách An Sinh nhạy cảm như thế, bởi vì nhóc cùng Tiếu Tiếu là anh em ruột, cùng chảy một dòng máu, lại là người bầu bạn bên Tiếu Tiếu rất lâu, rất nhiều chuyện, Tiếu Tiếu căn bản không thể che giấu nổi ca ca tốt của bé.

Vì thế An Sinh rất trực tiếp hỏi: "Tiếu Tiếu, có phải muội đang gạt ca ca chuyện gì không?"

Tay nhỏ của Tiếu Tiếu lập tức liền nắm chặt, cố gắng không lộ ra vẻ sốt sắng nói: "Ca ca nói cái gì nha! Sao Tiếu Tiếu lại gạt ca ca!"

An Sinh híp híp mắt, nhìn tiểu muội muội tinh quái trước mặt, dài giọng hỏi: "Thật sao? Tiếu Tiếu đừng có lừa gạt ca ca."

Tiếu Tiếu lập tức nói: "Mới không lừa gạt ca ca đâu! Tiếu Tiếu tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Ta rất ngoan!"

An Sinh rõ ràng là không tin câu nói này, bởi vì chỉ có nhóc mới biết rõ, chỉ cần muội muội nói dối thì sẽ có phản ứng nhanh hơn bình thường, hơn nữa sẽ không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay nhỏ, điểm này chỉ có nhóc mới biết rõ.

Thế nhưng An Sinh không vạch trần Tiếu Tiếu, mà là buông tha cho muội muội, nói: "Vậy được rồi, Tiếu Tiếu nhớ không được gạt ta."

Tiếu Tiếu thở ra một hơi, còn có chút đắc ý vì đã lừa gạt được ca ca. Vì vậy đêm hôm ấy, Tiếu Tiếu mở mắt ra, từ trên giường bò lên, cẩn thận từng li từng tí một thay y phục, sau đó lôi bao phục giấu dưới gầm giường ra đeo lên lưng, vừa quay đầu, liền đặp mặt l*иg ngực của ca ca, dọa cho bé con ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt của Tiếu Tiếu lập tức chảy vòng quanh, hiển nhiên đã dọa sợ.

An Sinh vốn còn muốn hỏi tội bé con, bây giờ nhìn thấy muội muọi bảo bối nước mắt rưng rưng như thế, lập tức không thể nổi giận được nữa, liền vội vàng đem ôm bé lên, nói: "Đừng khóc, là ca ca sai, ca ca không nên hù đến muội, đừng khóc!"

Tiếu Tiếu mạnh mẽ ngừng nước mắt, bé biết hiện tại mà khóc thành tiếng nhất định sẽ hấp dẫn mọi người lại đây, vậy thì bé liền không có cách nào đi tìm mẫu thân, cho nên lập tức ngừng khóc, chỉ là càng cố nín khóc thì càng nấc, điểm này giống hệt với mẫu thân Hàn Phỉ của bé, đúng là tật xấu bị di truyền a!

An Sinh vô cùng đau lòng, nhất là nhìn dáng vẻ Tiếu Tiếu chật vật kìm nén nước mắt lại, rồi còn bị nấc cụt, vô cùng đáng thương, thế nhưng vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy dáng vẻ này của Tiếu Tiếu thật sự có chút đáng yêu, liền không nhịn được mà mìm cười. Tiếu Tiếu nhìn thấy nụ cười của ca ca, lập tức nấc càng thêm lợi hại.

"Ca ca, nấc, ca, ca, nấc, ca cười cái gì?"

An Sinh vội vã an ủi, nói: "Được rồi, được rồi, đừng khóc, ca ca không phải cố ý, ca ca xin lỗi, thế nhưng muôi mang theo bao phục là muốn đi nơi nào đây?"

Tiếu Tiếu nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể che che giấu giấu bao phục sau lưng. Thế nhưng bao phục còn to gấp đôi bé! Sao mà che được!

"Hả? Tiếu Tiếu?"

"Mới, mới không có! Ta không đi đâu cả!" Tiếu Tiếu có chút chột dạ phản bác.

An Sinh nhìn bộ dáng này của muội muội, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu, nói: "Tiếu Tiếu, hôm nay muội còn đáp ứng ca ca, sẽ không giấu giếm ca ca bất cứ chuyện gì."

Tiếu Tiếu không nói lời nào.

An Sinh lại nói: "Thì ra Tiếu Tiếu cũng là đang lừa gạt ca ca sao?"

Nghe lời trách móc như thế, Tiếu Tiếu nhất thời hoảng hốt, bé con muốn nói gì đó, lại không dám mở miệng.

Thấy thế, An Sinh lộ ra vẻ mặt bi thương, đứng dậy, nói: "Nếu Tiếu Tiếu lựa chọn giấu giếm ca ca, thì ca ca sẽ không quản muội nữa."

Dứt lời, An Sinh nhấc chân muốn rời đi.

Tiếu Tiếu bị dọa sợ, lập tức lao tới, ôm chặt lấy chân An Sinh, nói: "Không được! Ca ca!"

An Sinh ép buộc bản thân không thể mềm lòng, nói: "Muội làm cái gì vậy? Không phải Tiếu Tiếu không muốn ca ca sao? Cái gì cũng không chịu nói cho ca ca."

Tiếu Tiếu lập tức hoang mang, dù sao bé vẫn chỉ là một đứa trẻ con năm, sáu tuổi, có thông minh đến mức nào thì cũng sợ mất đi ca ca của mình.

"Không muốn, ta cái gì cũng nói cho ca ca, ô ô ô, ca ca đừng đi!" Tiếu Tiếu lập tức khóc lên.

An Sinh cũng không thể tiếp tục giả vờ mặt lạnh nữa, ôm Tiếu Tiếu vào trong ngực, vừa lau nước mắt cho bé con, vừa dỗ dành: "Được rồi được rồi, đừng khóc, là ca ca dọa muội, sao ca ca có thể không cần muội được chứ, đừng khóc."

Tiếu Tiếu vùi mặt vào trong lòng An Sinh, tay nhỏ nắm chặt y phục của ca ca, khóc đến mức thở không ra hơi, nói: "Ô ô ô, ca ca, ta sai rồi, ta không nên gạt ca ca, ô ô ô, ta sai rồi, ca ca đừng không quan tâm ta, mẫu thân đã không quan tâm ta, ô ô ô, ca ca đừng đi!"

An Sinh vốn đang muốn nói gì đó lập tức bị ngăn chặn, nhóc ấn vai Tiếu Tiếu, nói: "Tiếu Tiếu muội nói cái gì?"

Tiếu Tiếu đầy mặt nước mắt nói: "Ta biết, mẫu thân sẽ không trở về, mẫu thân không cần chúng ta, ô ô ô, vì thế ta muốn đi tìm mẫu thân, ta muốn tìm được mẫu thân, đem mẫu thân về, ô ô ô."

Trái tim An Sinh vô cùng đau đớn, hắn nói: "Tiếu Tiếu muội nói gì đó? Sao Mẫu thân lại không cần muội chứ, mẫu thân chỉ là đi đến một nơi rất xa.."

An Sinh còn chưa nói hết, Tiếu Tiếu đã liều mạng lắc đầu như trống bỏi.

"Không, ca ca đừng gạt ta, ta biết, mẫu thân không phải đi đến một nơi rất xa, nếu không thì sao mẫu thân vẫn mãi không trở lại! Nhất định là mẫu thân không cần chúng ta! Cho nên mới không trở lại! Ta muốn đi tìm mẫu thân!"

Tiếu Tiếu cơ hồ vừa khóc lóc vừa nói ra câu này. An Sinh nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhóc nhớ lại những năm gần đây, cha chìm đắm trong thống khổ, mọi người đều cố gắng tỏ ra vui vẻ mà sống, cảnh tượng gải tạo này đã sớm rách nát, thế nhưng bọn họ vẫn nỗ lực duy trì. An Sinh tự hỏi mình, nhóc còn tin tưởng giả tượng này không? Không, không tin. Vậy tại sao nhóc không phá vỡ nó?

An Sinh cúi đầu nhìn muội muội khóc đến đỏ cả mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình thân là huynh trưởng, nhưng còn không dũng cảm bằng muội muội, còn không quả đoán bằng Tiếu Tiếu.

An Sinh hít sâu vào một hơi, nói: "Tiếu Tiếu muốn đi tìm mẫu thân sao?"

Tiếu Tiếu vốn còn tưởng ca ca sẽ răn dạy bé một trận, thế nhưng nghe thấy câu nói này, Tiếu Tiếu lập tức ngừng khóc, lắp bắp nói: "Muốn, muốn, ta muốn đi tìm mẫu thân."

An Sinh gật đầu, nói: "Ta cùng đi với muội."

Tiếu Tiếu lập tức há hốc mồm.

An Sinh lại nói: "Muội ở nơi này chờ ta một chút, ta rất mau sẽ trở lại."

Dứt lời, An Sinh cẩn thận từng li từng tí một rời phòng, trở về chuẩn bị đồ đậc tùy thân.

Tiếu Tiếu hít hít mũi, lau khô nước mắt, không bao lâu sau, đã nhìn thấy ca ca của mình cõng một cái bao phục nho nhỏ trở về, rõ ràng chỉ lớn bằng một nửa so với của bé nha.