Chương 991: Trốn nhà đi
Hàn Phỉ trực tiếp dẫn Bách Lý Mân Tu đi đến Tiên Thảo đường, thời gian này căn bản không có ai, lúc đêm khuya gió lớn, là thời điểm thích hợp nhất để làm mấy chuyện lén lút.
Bách Lý Mân Tu nhìn bảng hiệu Tiên Thảo đường, lại quay đầu nhìn về phía Hàn Phỉ, ánh mắt tựa hồ đang hỏi nàng tại sao lại muốn tới nơi này. Hàn Phỉ không giải thích, mà quăng cho Tiểu Bạch một ánh mắt, muốn hắn đuổi theo mình, sau đó hai người cứ như vậy một trước một sau lẻn vào Tiên Thảo đường, chỉ một cảnh cửa gỗ nho nhỏ đối với Hàn Phỉ cùng Bách Lý Mân Tu mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hai người rất nhanh đã tiến vào bên trong. Hàn Phỉ dựa theo trí nhớ, một đường tìm thấy nhà kho, nơi chuyên cất giữ dược tài, thế nhưng Hàn Phỉ tìm khắp toàn bộ nhà kho cũng không tìm được thứ nàng muốn. Điều này khiến Hàn Phỉ có chút nghi hoặc.
Bách Lý Mân Tu đi theo sau Hàn Phỉ, nhìn nàng giống như đang tìm kiếm gì đó, rốt cục không nhịn được, hạ thấp giọng, hỏi: "Ngươi đang tìm cái gì thế?"
Hàn Phỉ trả lời ngắn gọn: "Một thứ vô cùng hại người."
Bách Lý Mân Tu không hiểu. Mãi đến tận khi Hàn Phỉ nhìn thấy mấy cái lu lớn ở trong góc nhà kho, liền lập tức đi tới, phía sau mấy cái lu, nàng tìm thấy một cơ quan, sau khi kích hoạt cơ quan, tủ thuốc bên cạnh liền trực tiếp di chuyển, để lộ một mật thất. Hàn Phỉ chưa tiến vào, đã ngửi thấy trong không khí mùi Hoa Anh Túc rất nồng. Quả thật không sai, trong mật thất này giấu một lượng cực lớn Anh Túc.
Hàn Phỉ nhìn số lượng Anh Túc khủng bố, sắc mặt rất khó coi, nàng ngẫm lại, quay đầu nói: "Có diêm không?"
Bách Lý Mân Tu tuy nghi hoặc, nhưng vẫn lấy diêm đưa cho Hàn Phỉ. Nàng nhìn chung quanh một chút, thu thấp một số vật liệu dễ cháy lại, sau đó quẹt diêm đốt chúng lên. Ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, không bao lâu sẽ bao chùm tất cả mọi thứ. Bách Lý Mân Tu không ngăn cản Hàn Phỉ, cũng không hỏi tại sao, mà thừa dịp thế lửa còn chưa lan tràn, lập tức mang theo Hàn Phỉ rời đi.
Bọn họ rời đi không bao lâu, thì toàn bộ Tiên Thảo đường đã bị bốc cháy. Bách Lý Mân Tu trực tiếp dẫn Hàn Phỉ chạy tới cái khu mộ địa kia.
* * * Gần đây, Tiếu Tiếu rất phiền não. Bé cũng không ngốc, theo thời gian trôi qua, dường như bé cũng dần hiểu được rằng mọi người vẫn một mực lừa gạt bé. Bọn họ nói mẫu thân rất nhanh sẽ trở về. Thế nhưng mẫu thân vẫn chưa trở về, bé cũng đã lớn lên, cũng không thể đợi được bóng dáng mẫu thân. Hơn nữa gần đây ngay cả ca ca cũng có vẻ đầy bụng tâm sự. Tiếu Tiếu không tự chủ được mà bắt đầu hoài nghi, thế nhưng bất luận bé hỏi ai, mọi người cũng đều nói rằng, mẫu thân chỉ là đi đến một nơi rất xa, không lâu nữa sẽ trở lại thôi.
Tiếu Tiếu đã không tin câu nói này, thế nhưng bé con cũng không có cách nào, chỉ có thể tự mình rầu rĩ không vui. Mãi đến tận một ngày Tiếu Tiếu rốt cục không nhịn được nữa, bé con quyết định tự đi tìm mẫu thân. Tiếu Tiếu luôn là một đứa nhóc đã nói là làm, nếu đã quyết định chuyện gì, thì sẽ làm chuyện đó, dù tuổi bé còn nhỏ nhưng không có nghĩa bé con là một người nhu nhược đâu! Ừm, Tiếu Tiếu tự đánh giá mình như thế! Nhóc con quyết định trốn nhà đi! Bé phải đi tìm mẫu thân!
Nếu muốn lén lút bỏ nhà ra đi, thì phải thu thập một chút đồ vật. Tiếu Tiếu tìm một miếng vải dài, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc cần thiết lại đó. Đầu tiên chính y phục này! Váy nhỏ màu hồng, váy nhỏ màu vàng, váy nhỏ màu xanh nữa.. Tiếu Tiếu gập gọn từng bộ, gương mặt non nớt đầy vẻ nghiêm túc, Tiếu Tiếu vốn đã rất giống Hàn Phỉ, mà tư thái nghiêm túc chăm chú này lại càng giống mẹ hơn.
Sau khi gấp gọn y phục, Tiếu Tiếu ngẫm lại, lập tức duỗi chân ngắn chạy về phía tủ treo quần áo, lấy ra một cái hộp gỗ. Tựa hồ còn có chút nặng. Thế nhưng chút trọng lượng ấy Tiếu Tiếu không thèm quan tâm. Bé con đặt hộp gỗ lên bàn, mở ra, nhất thời một trận kim quang tứ tán, chỉ thấy bên trong để đầy trang trang sức, vàng thỏi, một đám lớn ngân phiếu cùng các loại tài sản đáng giá khác. Cũng không ít thứ có giá trị liên thành bị tùy tiện đặt ở trong đó. Phải biết rằng, chỉ cần ném hộp gỗ này ra bên ngoài, thì sẽ tạo nên cơn sóng lớn đáng sợ khôn lường a! Thế nhưng ở trong tay Tiếu Tiếu, nó cũng chỉ là thứ tùy tiện dùng để trưng bày mà thôi. Chớ hoài nghi, những thứ này đều là nghĩa mẫu Hác lão bản của nhóc con cho!
Đối với một khuê nữ đáng yêu lại đáng thương như Tiếu Tiếu, Hác lão bản hoàn toàn xem bé là con gái của mình mà sủng ái, dù sao nàng và Khôi Nam cũng không thể có con, thêm vào việc Tiếu Tiếu quá mức dễ thương hiểu chuyện, mang lại cho tất cả mọi người quá nhiều sung sướиɠ. Hác lão bản lại tự tay chăm sóc Tiếu Tiếu một quãng thời gian rất dài, vì thế càng thân thiết với Tiếu Tiếu, tất nhiên là dốc hết toàn lực, muốn cho Tiếu Tiếu những thứ tốt nhất.
Vậy thứ tốt nhất kia là cái gì đây? Chớ hoài nghi, đó chính là tiền. Đối với Hác lão bản mà nói, thứ nàng có nhiều nhất chính là tiền, bình thường nhìn thấy vật gì tốt thì đều tích góp lại, đưa cho Tiếu Tiếu cùng An Sinh, đáng tiếc An Sinh là một nam hài tử, những thứ như dồ trang sức đều vô dụng, vì vậy chỉ có thể dồn hết cho Tiếu Tiếu, giữ lại sau này cho nhóc con làm đồ cưới.
Trong hộp gỗ đều là bảo vật đỉnh cấp, mỗi một thứ đều có giá trị liên thành, những thứ bị coi như bình thường thì lại càng nhiều đếm không xuể, không chút khách khí nói, Tiếu Tiếu còn nhỏ như vậy những cũng đã đã có một phòng trang sức, trong đó đều là đồ cưới sau này của bé con.
Tiếu Tiếu lục lọi trong hộp gỗ một chút, bé con cũng rất cơ linh, không lấy đồ trang sức, dù sao những vật này quá bắt mắt, để lộ ra không tránh khỏi bị kẻ có tà tâm chú ý, hơn nữa cũng dễ khiến bé bại lộ hành tung. Vì vậy Tiếu Tiếu chỉ lấy ngân phiếu, lại nhặt một ít bạc vụn, bỏ vào trong người. Y phục đúng chỗ, tiền tài đúng chỗ, còn thiếu gì đây? Tiếu Tiếu nghiêng đầu nghĩ một hồi, lập tức hì hục đẩy ghế đến cạnh tường, lại hì hục leo lên với lấy cây chủy thủ treo trên cách tường. Đây là bảo vật của Tiếu Tiếu. Là thứ tự tay phụ thân cho bé. Cũng là vũ khí mẫu thân từng dùng. Phụ thân nói, cây dao găm này sẽ bầu bạn cùng bé, bảo hộ cho bé. Thế nhưng Tiếu Tiếu không biết, đây cũng chính là con dao găm lúc trước Hàn Phỉ tự tay đâm vào ngực mình, trên đó còn dính máu của nàng, đây cũng là việc Tần Triệt vẫn luôn không thể tiếp nhận, nhiều lần, Tần Triệt đã muốn tự tay phá hủy nó, nhưng cuối cùng, Tần Triệt vẫn giao cho Tiếu Tiếu.
Tiếu Tiếu không biết chân tướng này, thế nhưng nó cũng không trở ngại tới việc nhóc con đặc biệt yêu thích cây dao găm, giống như huyết mạch tương liên vậy. Bé con lấy dao găm xuống, cẩn thận bỏ vào trong bao quần áo, cũng xem như đã thu thập thỏa đáng mọi thứ. Tiếu Tiếu kiểm tra lại một lần, cuối cùng bỏ búp bê bé yêu thích vào trong bao phục, buộc lại cẩn thận, rồi vác lên lưng.
Bóng dáng nho nhỏ khom lưng cõng một cái bao phục khổng lồ, nhìn qua.. thật sự là quá đáng yêu.
Tiếu Tiếu cũng không có thời gian chần chừ, nhóc con thông minh biết được lúc này mà chuồn ra thì khẳng định sẽ bị túm về.