Chương 990: Anh túc
Hàn Phỉ chứng kiến cũng phải kinh ngạc đến ngây người, trong lòng có chút khâm phục thủ đoạn của muội muội tiện nghi kia.
Hàn Yên vẫn đang đứng trên đài nói liên miên không dứt, không ngoại lệ, đều là những lời thương cảm, rất thành công khiến cho đám đông càng thêm cuồng tín, vì vậy rất nhanh đã sắp tiến vào màn kịch quan trọng. Đó chính là phát Tiên Thủy.
Hàn Phỉ nhìn thấy một đám tráng hán hợp lực mang ra mấy cái lu rất lớn, chính là loại dùng để đựng nước dùng hàng ngày. Mà Hàn Yên, thì tiến lên, nắm lấy cái muôi, bắt đầu khuấy nước bên trong lu, sau đó liền lùi lại, một người đứng phía sau tiến lên, phụ trách thay nàng ta phân phát nước thánh.
Quần chúng vô cùng tự giác bắt đầu xếp hàng, Hàn Phỉ cố ý xếp ở vị trí sau cùng, nhìn xem đám người Hàn Yên muốn làm gì. Rất nhanh, đội ngũ đã được hình thành ngay ngắn trật tự, rất nhiều bát xếp chồng chất bên cạnh, người phụ trách phân phát nước cầm lấy một cái bát, múc lên một muôi nước đen thùi lùi từ trong cái lu to kia. Hàn Phỉ còn ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt trong không khí. Cái gọi là Tiên Thủy kia lại là nước thuốc?
Hàn Phỉ kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng, bắt đầu theo đội ngũ chậm rãi tiến tới. Đám quần chúng phía trước, khi nhận được nước thánh đều mừng rỡ như điên, thậm chí kích động đến mức cánh tay nâng bát thuốc cúng run lên từng hồi, có Tiên Thủy, bọn họ vội vã chạy đến khoảnh đất trống, sau đó nâng bát uống ừng ực từng ngụm.
Hàn Phỉ bắt đầu để ý đến vẻ mặt của họ, sau khi uống xong Tiên Thủy, thần thái của họ có chút cứng ngắc, sau đó cả khuôn mặt cũng giãn ra, lộ vẻ thỏa mãn mà say sưa, ngay cả bước chân cũng xiêu vẹo, miễn cưỡng phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là mơ mơ màng màng.
Uống xong Tiên Thủy, đám người này vừa cười thỏa mãn, vừa tìm một chỗ ngồi xuống, giống như đang muốn cảm nhận hương vị vừa được thưởng thức.
Nhìn thấy dáng vẻ này của họ, người phía sau đều có chút gấp gáp, càng thêm không thể chờ đợi được nữa, thế nhưng nhiều người như vậy, cũng đành phải nhịn xuống, ai cũng không muốn xấu mặt trước tiên nữ.
Hàn Yên đứng ở phía trên, nhìn thần thái của những người kia, trong lòng lóe lên vẻ không đành lòng, nhưng lại lập tức mạnh mẽ bóp tắt tia thương xót nhỏ nhoi này, hiện tại nàng ta cũng không có tư cách đi đồng tình người khác, huống chi, nàng ta cũng chưa từng bức bách, ép buộ họ, đều là những người này tự nguyện. Đúng, đều là họ tự nguyện, nhìn vẻ thỏa mãn của họ xem, chẳng có gì phải đồng tình. Hàn Yên tự thuyết phục mình như vậy, sau đó càng thêm bình tĩnh chăm chú nhìn.
Thế nhưng Hàn Phỉ nhìn một chút, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, sắc mặt đám người này quá khoa trương, tuyệt đối có chuyện kì quái, thế nhưng kì quái ở chỗ nào thì nàng lại không nói ra được, chỉ mơ hồ có một cảm giác vô cùng bất an. Hàn Phỉ trấn định lại, chăm chú đứng xếp hàng, rất nhanh đã đến phiên nàng, động tác múc nước thánh của đại hán phụ trách rất nhanh, hẳn là đã quen với công việc này, tuyệt đối đây không phải lần đầu tiên.
Hàn Phỉ nhận lấy bát nước thánh, nhìn nước thuốc trong đó, liền rơi vào trầm tư.
"Nhận được Tiên Thủy thì mau đi tìm chỗ uống đi! Mọi người phía sau còn không kịp đợi đâu!"
Thấy Hàn Phỉ cứ đứng mãi không chịu rời đi, đại hán múc nước không nhịn được lầm bầm một câu, Hàn Phỉ vội vã phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói xin lỗi, liền mau chóng rời đi, tìm một khoảng đất trống, nàng đưa lưng về phía người trên đài, đưa chén thuốc lên mũi, cẩn thận ngửi. Ngửi tới ngửi lui, cũng chỉ phát hiện có một loại hương vị mà ngay cả nàng cũng không phân biệt ra được. Nhất thời, Hàn Phỉ hoàn toàn biến sắc, may mà nhờ có khăn che trên mặt mới không bị người phát hiện ra. Thế nhưng cánh tay cầm bát thuốc của Hàn Phỉ cũng run lên cầm cập một hồi.
Lúc này, một người dân đứng bên cạnh nhìn thấy Hàn Phỉ chậm chạp không uống tiên thủy, bản thân lại rất thèm thuồng, liền thúc giục nói: "Ai, sao ngươi còn chưa uống? Đây chính là nước thánh mà tiên nữ ban xuống đấy! Cũng không được nhiều! Bình thường mọi người đều mong ngóng đến ngày này để được uống kìa!"
Hàn Phỉ có chút không tự nhiên nói: "Đây, nước thuốc này, bao lâu sẽ có một lần thế?"
"Mỗi 7 ngày a! Ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao?" Người kia lập tức lộ ra vẻ cảnh giác.
Hàn Phỉ lập tức tìm một cái cớ, nói: "Đúng, đúng, ta mới tín ngưỡng tiên nữ gần đây thôi, vì thế mới chưa rõ lắm."
"Thì ra là thế, không trách được! Vậy ngươi nhanh uống vào đi! Sau khi uống cái này ngươi sẽ trở nên rất vui vẻ! Còn đặc biệt có sức lực!"
Hàn Phỉ gật đầu, nghiêng người, giơ tay áo lên che chắn, ngửa đầu làm ra động tác uống vào, nhưng kì thực là đổ tất cả nước thuốc vào trong tay áo. Người nọ thấy Hàn Phỉ uống xong liền không để ý đến nàng nữa, tự mình rời đi. Thế nhưng trái tim Hàn Phỉ lập tức liền chìm xuống. Thứ nước thuốc này, rất giống với mùi hương mà nàng đã ngửi thấy khi trước, đó là mùi Anh Túc.
Hàn Phỉ giương mắt, cách đoàn người mênh mông nhìn về phía Hàn Yên. Nàng không ngờ Hàn Yên lại dùng thủ đoạn này, vậy mà nàng ta lại dùng độc dược! Quân khốn nạn! Không trách được những quần chúng này lại điên cuồng tín ngưỡng với vị tiên nữ này như thế! Dùng tới cả độc, để khống chế người dân!
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt của mình lại, mà cùng lúc đó, Hàn Yên cũng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mình, nàng ta lập tức nhìn sang, thế nhưng không phát hiện được gì, chẳng lẽ nàng ta vừa cảm giác sai sao?
Rất nhanh, nghi thức phân phát Tiên Thủy đã kết thúc, Hàn Yên còn nói thêm vài lời hay hay ho, sau đó dưới cái nhìn nồng nhiệt, say mê của tất cả mọi người mà nhẹ nhàng rời đi.
Hàn Phỉ cũng không rời khỏi nơi này ngay, nàng vẫn mua đủ thảo dược cần thiết mới trở lại Hồng Oanh lầu, dọc đường đi dáng vẻ mang đầy tâm sự.
Tú Bà thấy Hàn Phỉ trở về, cũng an tâm, nói: "Ngươi trở về là tốt rồi! Ngươi mua thứ gì đó?"
Hàn Phỉ rất tự nhiên nói: "Gần đây thân thể không thoải mái, liền lấy chút thuốc trở về uống."
Tú Bà lập tức lo lắng nói: "Không có vấn đề gì lớn chứ?"
"Không không không, ta không sao, chắc là bị nhiễm phong hàn thôi."
"Đến! Ta đi sắc thuốc cho ngươi!"
Hàn Phỉ đưa gói thuốc cho bà ta, vì để che đậy ánh mắt của người khác, nàng thật sự cắt vài thang thuốc trị thương hàn. Đêm hôm ấy, Hàn Phỉ lẳng lặng ngồi trên giường, không bao lâu sau, cửa sổ đã bị đẩy ra, một viên đá được bọc trong mảnh bị ném vào trong. Hàn Phỉ thuận lợi nhặt nó lên, trên đó viết vài chữ to, nhìn một chút là có thể nhận ra đây là chữ do Tiểu Bạch viết.
【 Trường đình, mười dặm ngoài thành)
Hàn Phỉ đeo bao phục trên lưng, hít sâu vào một hơi, liền từ cửa sổ rời đi.
Trong đêm tối gió to, Hàn Phỉ nhanh chóng chạy tới trường đình ngoài thành mười dặm, nơi đó đã sớm có một bóng người đứng lặng, khi nhìn thấy Hàn Phỉ, Bách Lý Mân Tu vội vã tiến tới.
"Một đường vô sự chứ?"
Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Không có chuyện gì, rất thuận lợi."
"Vậy liền đi thôi, ta tranh thủ 3 ngày thời gian, quá 3 ngày sẽ khiến kẻ khác hoài nghi."
Dứt lời, Bách Lý Mân Tu định mang theo Hàn Phỉ nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Hàn Phỉ đi được vài bước, liền dừng lại, sắc mặt từ đấu tranh phân vân đến quyết định.
"Tiểu Bạch, ta có chuyện phải xử lý một hồi."
Bách Lý Mân Tu kinh ngạc quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?"
Hàn Phỉ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói.
"Một chuyện.. mà nếu không làm thì lương tâm sẽ bất an."