Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 989: Tỷ muội tương phùng

Chương 989: Tỷ muội tương phùng

Bách Lý Mân Tu gật đầu, nói: "Người này cũng không đáng sợ, đáng sợ là cha hắn. Đó là một tên cáo già, cũng là kẻ hiện nay phản đối ta gay gắt nhất trên triều đình."

Hàn Phỉ hiểu ra, quả nhiên, hôm nay nàng bị nhằm vào. Nếu như không phải bởi vì hiện tại dung mạo nàng quá xấu, thì e rằng người bị mang đi sẽ không phải Ngọc Linh mà là nàng. Nói như vậy, thì xấu xí cũng tốt.

"Hàn Phỉ, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây."

"Ừm?"

"Bọn họ đang nhìn chằm chằm ngươi."

"Được, lúc nào xuất phát?"

"Đợi thêm một thời gian nữa, có cơ hội ta sẽ phái người mang ngươi ra ngoài."

Hàn Phỉ gật đầu, đồng ý: "Được."

Tối nay, Bách Lý Mân Tu không lưu lại, chỉ bàn bạc với Hàn Phỉ chút chuyện, sau đó rời đi. Có điều vẫn trước sau như một lưu lại một khoản tiền cho Tú Bà. Tú Bà vốn còn có chút kinh hồn bạt vía, chỉ lo người này không thích Hàn Phỉ, sau này sẽ không tới nữa, nhưng nhìn thấy Bách Lý Mân Tu trước khi đi còn để lại bạc, mới yên lòng.

Hàn Phỉ sau khi tính toán rời đi, liền nói với Tú Bà, nàng muốn ra ngoài mua vài món đồ. Đối với cây rụng tiền là Hàn Phỉ, Tú Bà nào dám nói không, lập tức đưa cho Hàn Phỉ một số bạc, dò hỏi có cần dẫn người đi cùng không, Hàn Phỉ khéo léo từ chối, vào sáng sớm ngày hôm sau liền ra cửa. Nàng cố ý chùm khăn kín đầu che đi dung mạo, dù sao dọa người qua đường phát hoảng cũng không tốt, không phải sao?

Hàn Phỉ ra cửa, đi thẳng đến hiệu thuốc, mua một chút thảo dược thông thường, sau đó hỏi thêm một ít thảo dược đặc thù. Nhưng rất đáng tiếc, Hàn Phỉ đi rất nhiều hiệu thuốc, cũng không có tìm được thứ nàng cần, điều này khiến nàng rất khó hiểu.

Cũng bởi vì, Hàn Phỉ mua thảo dược rất hào phóng, tiểu nhị của hiệu thuốc liền nhỏ giọng thì thầm với Hàn Phỉ: "Cô nương, mấy thứ dược tài mà ngươi muốn, những cửa hàng bình thường sẽ không bán đâu, ngươi cũng không cần đi hỏi nữa, không đâu có cả, muốn mua, thì chỉ có thể đi đến Tiên thảo đường dưới danh nghĩa của tiên nữ, nơi đó may ra còn có mà mua."

Hàn Phỉ kinh ngạc: "Tiên Thảo đường?"

"Ừm, ở ngay chỗ khúc quanh, chính là kiến trúc to lớn nhất kia. Ngươi có thể đến đó xem sao."

Hàn Phỉ nhận được tin tức, vô cùng vui vẻ, liền nhiệt tình cho tiểu nhị một ít 'Tiền boa ', cũng không nhiều, thế nhưng đủ làm người ta vui vẻ.

Vì thế tiểu nhị lại nói thêm một câu cho Hàn Phỉ nghe: "Ta có lòng tốt nói cho ngươi biết a, sau khi tới nơi thì đừng gây ra bất cứ xung đột nào với người bên trong, họ đều là các tín đồ, tính đoàn kết rất khủng bố!"

Hàn Phỉ thầm ghi tạc trong lòng, nói cám ơn xong, liền rời đi. Nàng rất nhanh đã đến được khúc quanh, vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy một tòa kiến trúc khổng lồ lẳng lặng đứng đó, trước cửa treo một tấm bảng viết ba chữ 'Tiên Thảo đường'.

Khóe miệng Hàn Phỉ khẽ co giật mấy cái, đến cùng là người tự tin cỡ nào mới dám tự xưng thảo dược của mình là Tiên Thảo? Có điều tiểu nhị kia nói không sai, ở đây có rất nhiều người, xếp thành hàng rất dài.

Hàn Phỉ cũng theo đám đông xếp hàng phía sau cùng, chậm rãi đi tới, nàng bắt đầu để ý những người này, phát hiện ánh mắt họ đều đang tỏa sáng, Hàn Phỉ biết rất rõ về quang mang này, có thể xem đó là một loại tín ngưỡng đi, càng những người có cuộc sống không như ý lại càng kiên định với tín ngưỡng của chính mình. Xem ra, họ đều là tín đồ của tiên nữ!

Nghĩ đến tiên nữ, Hàn Phỉ cũng có chút hoài niệm cùng phiền muộn, nói đến mới thấy, không biết vị muội muội thân mến của nàng hiện tại thế nào rồi? Hình như đã rất lâu không có tin tức, nhưng nhìn tình hình của Minh Quốc thì có thể thấy, có vẻ nàng ta lăn lộn rất tốt?

Có điều chuyện này cũng là bình thường, "thần" do tổng hệ thống Chúc Tất tự tay chế tạo ra sẽ không thể quá kém cỏi, dù sao thủ đoạn dùng người của Chúc Tất luôn là hạng nhất.

Ngay lúc Hàn Phỉ nghĩ đến đây, thì đám người đứng xếp hàng phía trước dần có động tĩnh, mọi người tựa hồ đều bắt đầu châu đầu ghé tai, dường như đã xảy ra chuyện đại sự gì đó.

"Nghe nói à! Ai ai ai!"

"Nghe nói! Tiên nữ đại nhân sẽ đích thân đến đây!"

"Quả thật là tiên nữ tấm lòng quảng đại a! Cố ý đến an ủi mọi người!"

"Tiên nữ thật sự là người tốt a! Quá tốt a! Là tiên nữ hạ phàm đến cứu vãn chúng ta!"

Những người này cũng bắt đầu ngươi một lời ta một lời bắt đầu ca tụng phẩm đức tuyệt vời của tiên nữ, trong giọng nói toàn bộ đều tràn đầy vẻ hận không thể quỳ xuống liếʍ chân nàng ta. Hàn Phỉ nghe đến phát mộng, nghĩ thầm, sẽ không trùng hợp thế chứ? Nàng vừa nói có chút nhớ muội muội thân mến, hiện tại liền để bọn họ gặp lại nhau sao? Có cần phải linh nghiệm đến thế không?

Hàn Phỉ vô thức cảm thấy không thích hợp, trong lòng cũng xuất hiện dự cảm không lành, cho nên nàng rất quả đoán muốn trốn đi, cùng lắm chuyển sang nơi khác mua dược liệu! Nếu thật sự không mua được thì tự mình đi hái thuốc cũng được!

Thế nhưng lúc Hàn Phỉ quả đoán xoay người, lại phát hiện mình phía sau đã sớm bị vây chặt, khi biết được tiên nữ sẽ đến, những tín đồ cuồng nhiệt liền lập tức bao vây hiệu thuốc, một cơn sóng người tuôn tới, gần như muốn phá hỏng cả con đường! Căn bản là không có đường ra ngoài!

Hàn Phỉ muốn cứng rắn chen ra ngoài, thế nhưng mới vừa di chuyển hai bước, đã lại bị đám đông đẩy trở lại! Dù công phu có cao cường đến đâu đi nữa, thì trước dòng người như thác lũ trước mặt cũng sẽ không làm nên chuyện gì! Hàn Phỉ đã sắp bị chen lấn đến biến hình, cũng chỉ đành từ bỏ suy nghĩ muốn rời đi, liền dùng khăn che thật kĩ gương mặt của mình, thế nhưng trong lòng nàng cũng biết rõ, với bộ dáng hiện tại của nàng, coi như đứng trước mặt Hàn Yên, thì đối phương cũng chưa chắc nhận ra được.

Rất nhanh, sự hỗn loạn của đám đông đã lên đến đỉnh điểm, rất nhiều người gào thét.

"Là tiên nữ! Tiên nữ đến!"

"Tiên nữ đại nhân! Tiên nữ đại nhân a!"

"Tiên nữ đại nhân đại giá quang lâm a!"

Hàn Phỉ bị tiếng gào thét làm cho đau nhức cả tai, vị trí của nàng coi như tương đối tốt, chỉ cần thoáng nhón chân lên liền có thể nhìn thấy phía trước. Cho nên khi một đội người mặc y phục trắng chậm rãi đi tới, Hàn Phỉ liếc mắt liền thấy Hàn Yên ở chính giữa. Vị tiện nghi muội muội này lại thật sự giống tiên nữ, y phục trên người thuần một màu trắng tinh khiết, vải lụa trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, thêm vào vẻ mặt thần thánh không thể xâm phạm, quả nhiên là hình tượng tiên nữ hoàn mỹ trong lòng chúng tín đồ. Một thân y phục hóa trang này của nàng ta vậy mà thật sự có thể lừa người.

Hàn Phỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, đứng lẫn trong đám đông. Hàn Yên dừng bước chân, đứng ở trên đài cao, nhìn ánh mắt sùng kính của các tín đố phía dưới, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới tin tức hôm qua Tần Mục phái người đưa tới, thì ngần ấy kiêu ngạo lại biến mất tăm.

Hàn Yên nhánh chóng gạt bỏ phiền não, hé miệng nói: "Chư vị, các ngươi chịu khổ rồi."

Chỉ một câu nói như vậy, nhất thời đã khiến cho đám đông đồng loạt bật khóc. Phải nói như thế nào đây? Chính như cùng Hàn Phỉ từng nói, càng là người có cuộc sống không như ý, lại càng cần tín ngưỡng, vì thế bọn họ cuồng nhiệt với Hàn Yên bao nhiêu, thì cuộc sống lại càng khốn khổ bấy nhiêu. Cũng bởi vậy nên, một câu nói "các ngươi chịu khổ rồi" của Hàn Yên lập tức liền đâm thẳng vào trái tim của các bách tính nghèo khổ, khiến họ cảm thấy tất cả những khốn khổ bất công cùng oan ức đồng loạt xông tới, nước mắt cũng vì thế không thể tự chủ được mà rơi xuống.