Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 988: Thế tử hầu phủ

Chương 988: Thế tử Hầu phủ

Công tử ca cố ý đi tới, dùng ánh mắt xoi mói đánh giá Ngọc Linh từ trên xuống dưới, xem thường bĩu môi, nói: "Trong đám cô nương ở đây xem như không tệ, nhưng cũng chỉ có thế, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà có thể hấp dẫn Bách Lão đệ?"

Công tử ca tựa hồ đặc biệt không hiểu, dung mạo người này cũng rất phổ thông đi, thế nhưng với địa vị hiện tại của Bách Lão đệ, có thể tìm được cô nương xinh đẹp hơn thế này gấp vạn lần, sao lại đi coi trọng nữ nhân này kia chứ? Đẹp không đặc biệt, xấu không nổi bật, không có gì thu hút cả!

Nào ngờ, câu nói này của vị công tử đã đả kích Ngọc Linh sâu sắc, nàng ta lập tức rơi nước mắt, cho tới nay, dung mạo có thể nói là ưu điểm lớn nhất của nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu nhược làm người ta trìu mến, ngay cả Tú Bà lúc trước cũng vì yêu chuộng nàng ta, cho nên mới coi nàng ta như hoa nương đầu bảng mà đối đãi. Thế nhưng hiện tại, dung mạo của nàng ta lại bị người ta miệt thị như thế!

Sự thật là trong từng ấy năm, Ngọc Linh ở trong Hồng Oanh lầu, được Tú Bà bảo vệ, trong cái hoa lâu nho nhỏ này, nàng ta cũng rất phát đạt, thế nhưng đặt ở bên ngoài, phong thái thật sự không tính là khuynh quốc, nhiều lắm chỉ có thể coi là dễ nhìn. Đáng tiếc là, Ngọc Linh chưa từng nhận thức được điểm này mới cảm thấy mình bị vũ nhục.

Ngọc Linh chật vật bò lên, nói: "Không phải là ta!"

Công tử ca kinh ngạc một hồi, hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

Ngọc Linh khẽ cắn răng, nói: "Người xấu xí kia không phải là ta! Là nàng!"

Vừa nói, Ngọc Linh vừa đưa tay nhắm thẳng vào Hàn Phỉ. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ lại vô cùng trấn định, thản nhiên nhận ánh mắt của đám đông.

Lúc Công tử ca nhìn thấy Hàn Phỉ, rõ ràng đã bị giật mình, thân thể cũng vô thức lùi về sau một hồi, sau đó lại cảm thấy động tác này thật sự là quá mất mặt, trấn định lại hỏi: "Là ngươi?"

Hàn Phỉ rất nhanh chuyển sang bộ dáng chấn kinh, nói: "Quan nhân ngài muốn làm gì?"

Phải biết, hiện tại dáng vẻ của Hàn Phỉ cực kì khủng bố, thêm vào việc cố gắng giả vờ nhu nhược, quả thực có thể dùng hai từ kinh sợ để hình dung, nhất là gương mặt trát đầy phấn trắng hiện tại chằng chặt vết nứt kia!

Công tử ca bị dọa cho phát sợ, thế nhưng vì mặt mũi của mình mà cố gắng gượng, chỉ là con mắt cũng không thể tiếp tục nhìn thẳng Hàn Phỉ, hắn sợ mình sẽ ói tại chỗ, mở miệng nói: "Ngươi chính là kẻ xấu xí kia? Đúng là quá xấu! Khẩu vị của Bách Lão đệ sao lại đặc biệt như thế nhỉ!"

Hàn Phỉ bắt đầu khóc oang oang, nói: "Quan nhân, nô gia chỉ là bên ngoài xấu, nhưng nội tâm rất đẹp! Quan nhân muốn nhìn một chút không?"

Hàn Phỉ vừa nói, vừa cố ý chạy về phía công tử ca, dọa cho hắn không thể tiếp tục để ý mặt mũi, trực tiếp trốn ra phía sau lưng hộ vệ của mình.

Trong lòng Hàn Phỉ đã sắp nhịn không nổi, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ điềm đạm đáng yêu, nói: "Quan nhân không cần phải sợ ta, ta cũng không làm gì cả, dáng vẻ của nô gia chỉ hơi khó nhìn chút thôi."

Công tử ca đã không muốn tiếp tục ở lại nữa, lập tức nói: "Xem ra khẩu vị của Bách Lão đệ thật sự là nhất đẳng, hôm nay ta coi như mở rộng kiến thức! Đi!"

Công tử ca nói xong lập tức muốn rời khỏi, thế nhưng hắn lại không nhấc được chân lên, cúi đầu liền phát hiện có người đang ôm lấy chân mình.

Ngọc Linh lệ rơi đầy mặt nói: "Quan nhân, ngài dẫn ta đi với."

Thời khắc này, sắc mặt Tú Bà đã xanh lét, bà ta không ngờ mình trăm cay ngàn đắng bồi dưỡng được một cô nương, mà nàng ta lại không thèm nể mặt bà ta ngay trước đám đông, thật sự là nuôi ong tay áo! Lúc trước nên ném nàng ta ra ngoài mới phải!

Ngọc Linh cũng là không có cách nào, từ hôm trước, khi bị Bách Lý Mân Tu mạnh mẽ từ chối, Tú Bà đã không cho nàng ta sắc mặt tốt, ngay cả khách nhân cũng không cho gặp, đồ ăn thức uống cũng đổi thành cơm thừa canh cặn, nàng ta đã bap giờ bị đối xử như thế kia chứ? Nàng ta thật sự không chịu nổi chênh lệch như vậy a!

Ngọc Linh nhìn công tử ca mang theo nhiều người như vậy, dung mạo cũng coi như tuấn lãng, tâm tư lập tức động đậy, dù cho bị nhục nhã, cũng muốn thử xem, nếu không nửa đời sau của nàng ta cũng không tốt đẹp!

Công tử ca nhìn Ngọc Linh, vẻ xem thường trong mắt càng thêm rõ ràng, hỏi: "Ngươi muốn theo ta?"

Ngọc Linh liều mạng gật đầu.

Ý cười của Công tử ca càng sâu, nói: "Được, bổn công tử cũng không phải không nuôi nổi một người phụ nữ, chỉ là thêm một kẻ cho đủ số mà thôi, thế nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, đã theo ta, thì không thể hối hận!"

Ngọc Linh gật đầu liên tục, khắp khuôn mặt đều mang vẻ ước ao, thanh âm ôn nhu như sắp chảy ra nước, nói: "Ngọc Linh nguyện ý! Nhất định hầu hạ gia thật tốt!"

Công tử ca cà lơ phất phơ nói: "Được, vậy ngươi liền theo ta đi, Tú Bà, người này ta mua, cứ cho người đến Hầu Phủ lấy tiền!"

Nói xong, công tử ca xoay người rời đi, những người khác cũng mau chóng đi theo sau lưng hắn, Ngọc Linh lại càng trực tiếp chạy theo, nửa bước cũng không rời.

Tú Bà không nhịn được mở miệng hỏi: "Ngọc Linh, ngươi thực sự nghĩ kỹ chưa?"

Chuyện đến nước này, một chút lòng thương hại còn sót lại của Tú Bà vẫn dâng lên, lúc nghe thấy Hầu phủ trong lời của vị công tử kia, Tú Bà liền hiểu ra hơn nửa. Vị công tử này tuyệt đối không phải là một kẻ tốt lành gì, mà hắn khẳng định chính là vị thế tử Hầu Phủ vô tích sự, cả ngày không có việc gì, dạo khắp bụi hoa, nghe nói thủ đoạn trên giường của hắn vô cùng nhiều, đã hại chết rất nhiều Hoa nương! Thế nhưng vì thân phận thế tử, dù nhiều hoa nương chết trong tay hắn cũng vẫn bị đè xuống, không ai dám hé răng, cũng không ai dám truyền ra, thế nhưng là người đứng đầu hoa lâu, Tú Bà cũng biết, kẻ nào rơi vào tay thế tử, trên căn bản đều không có kết cục tốt đẹp. Ngọc Linh không biết, thế nhưng Tú Bà lại rõ ràng, dựa vào chút lòng thương hại cuối cùng, liền nhắc nhở Ngọc Linh, cũng là cho nàng ta một cơ hội quay đầu.

Thế nhưng đáng tiếc.. Ngọc Linh kiên định nói: "Thật xin lỗi, Tú Bà, ta đi!"

Sau đó, cứ như vậy theo sau công tử ca rời đi.

Sau khi đám người rời khỏi, thân thể Tú Bà cũng mềm xuống, lập tức được các Hoa nương bên cạnh đỡ lấy.

"Tú Bà! Người không sao chứ?"

"Ngài làm sao thế?"

"Tú Bà, sắc mặt ngài có vẻ không tốt!"

Tú Bà vung vung tay, suy yếu nói: "Đều trở về cho ta, gần đây yên phận chút đi!"

Hàn Phỉ chuyển ánh nhìn về phía Tú Bà, nói: "Vừa rồi người kia.. là Hầu Phủ nào?"

Tú Bà thấp giọng nói: "Là Trần Hầu Phủ, là một đại quan, tuyệt đối không nên đắc tội."

Hàn Phỉ đăm chiêu gật đầu.

Đêm hôm ấy Bách Lý Mân Tu đến sớm hơn một chút so với thường ngày, khi hắn nhìn thấy Hàn Phỉ hoàn chỉnh không đau không bệnh đứng trước mặt mình, sắc mặt mới miễn cưỡng tốt hơn.

Hàn Phỉ dường như hiểu được, hỏi: "Vị thế tử kia, là đối thủ của ngươi sao?"