Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 987: Công tử hầu gia đến

Chương 987: Công tử Hầu gia đến

Tú Bà muốn lôi nàng ta đi, thế nhưng Ngọc Linh làm sao cũng không muốn rời đi, mà nhìn chằm chằm Bách Lý Mân Tu, trực tiếp quỳ xuống, nước mắt nói chảy liền chảy, tốc độ nhanh đến bậc này, khiến cả Hàn Phỉ cùng Bách Lý Mân Tu đều phải kinh ngạc.

"Gia, van cầu ngài, giúp ta một chút đi, ta nguyện ý làm bất kì chuyện gì, Ngọc Linh chỉ muốn chuộc thân.."

Vừa nói, vừa khóc lóc như hoa lê dưới mưa. Hàn Phỉ thật sự chó chút câm nín.

Bách Lý Mân Tu nhìn Ngọc Linh khóc lóc, lại quay đầu nhìn Hàn Phỉ, trong ánh mắt hỏi đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rũ sạch mọi liên quan, chuyện này thật sự là không liên quan đến nàng mà.

Tú Bà cũng bị chọc cho tức điên, bà ta không ngờ Ngọc Linh sẽ không cho mình mặt mũi như vậy mà vọt thẳng đi vào, còn nói ra mấy câu kia, làm như Hồng Oanh lầu bức hại nàng ta không bằng! Lại còn bày ra bộ dáng không thể chờ đợi được nữa, giống như có huyết hải thâm cừu muốn rời khỏi đây vậy.

Tú Bà tự hỏi bản thân vẫn tính là săn sóc đối với Ngọc Linh! Năm đó nhìn nàng ta đáng thương, cũng không có ghét bỏ dung mạo nàng ta vừa đen lại xấu, quyết định thu vào cửa, cũng nuôi ở trong lầu, cấp dưỡng chăm sóc, sau khi mọc đủ lông đủ cánh lại coi như hoa nương đầu bảng mà cung cấp, ngày thường cũng không để nàng ta phải hầu cận mấy kẻ vô lại, thế nhưng không ngờ hôm này nàng ta lại làm ra như vậy! Ở trong mắt Ngọc Linh, Hồng Oanh lầu khủng bố như vậy sao?

Tú Bà tức giận túm chặt cổ tay Ngọc Linh, nói: "Đi đi đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đại quan nhân, ngài đại nhân đại lượng, ta sẽ lập tức mang nàng ta đi!"

Ngọc Linh sống chết không chịu rời đi, nàng ta biết lần này, mình được ăn cả ngã về không, đã đắc tội với Tú Bà, tương lai sẽ không còn một ngày dễ chịu, vì vậy hiện tại chính là cơ hội cuối cùng của nàng ta! Ngọc Linh thật sự là quá muốn rời khỏi đây, nàng ta không muốn tiếp tục những ngày tháng bán nhan sắc cùng túi da của mình đi lấy lòng nam nhân, thật vất vả mới có một cơ hội tốt như vậy, nàng ta nhất định phải tranh thủ!

Lúc này Ngọc Linh không nghĩ đến, dù cho rời khỏi nơi này, nếu không có một phu quân, thì ra ngoài, nàng ta vẫn bị người ta chén ghét như cũ, mà dù có được chuộc thân, cũng chỉ là công cụ mua vui cho người, thế nhưng giờ khắc này Ngọc Linh không thể suy nghĩ được nhiều đến thế.

Hàn Phỉ nhìn Ngọc Linh quỳ trên mặt đất, dáng vẻ bi thương yếu mềm, thở dài, nói: "Ngươi đứng lên trước đi."

Một người phụ nữ quỳ như vậy cũng mệt mỏi. Hàn Phỉ vốn là có lòng tốt nói một câu, nhưng vào trong mắt Ngọc Linh lại là một loại trào phúng, nàng ta đột nhiên cảm thấy hối hận vì lúc trước đã mang Hàn Phỉ về, nếu vậy thì có phải hiện tại người được quan nhân coi trọng chính là mình không?

Ý niệm này một khi sản sinh, thì sẽ lan tràn như cỏ dại, Ngọc Linh càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng, một cách tự nhiên, càng thêm phẫn hận Hàn Phỉ.

Bách Lý Mân Tu vốn được xem là một người ôn hòa, rất không thích nhìn thấy một người phụ nữ vừa khóc vừa quỳ, nhưng nhìn thấy sự phẫn hận chợt lóe lên trong mắt Ngọc Linh đối với Hàn Phỉ, tia ôn hòa kia cũng biến mất, nói thẳng: "Đem nàng ta đi."

Tú Bà vừa nghe, lại càng tức giận, trực tiếp gọi hai người tới, túm lấy Ngọc Linh lôi đi.

Lúc Ngọc Linh sắp bị lôi ra, còn có gắng gọi: "Gia, gia, van cầu ngài! Ta sẽ làm tốt như nàng! Gia!"

Mãi đến tận khi tiếng kêu gào của Ngọc Linh biến mất, Hàn Phỉ vẫn còn cảm thấy lúng túng.

Bách Lý Mân Tu hỏi nàng: "Ngươi biết nàng ta?"

"A.. Xem như là nàng cứu ta một chút đi, ta hôn mê, bị nàng nhặt được, liền mang về đây."

Ánh mắt Bách Lý Mân Tu lóe lên một vệt Ám Quang. Chính là người phụ nữ kia đem Hàn Phỉ tới Hoa Lâu! Nếu đã như vậy thì thật sự là không thể tha thứ! Trời mới biết Bách Lý Mân Tu đã nhiều lần suy nghĩ, nếu như không phải là hắn trùng hợp đi tới nơi này nhìn thấy Hàn Phỉ, thì Hàn Phỉ sẽ ra sao? Bị người nam nhân nào coi trọng mang đi ư?

Nghĩ đến khả năng này, Bách Lý Mân Tu liền muốn gϊếŧ người. Hắn rất ít khi tức giận như vậy, nhưng liên quan đến Hàn Phỉ liền dễ dàng mất lý trí, đây là người mà chính hắn cũng không dám chạm thử, thậm chí nguyện ý vì nàng hạnh phúc mà lựa chọn thoái nhượng, không đi quấy rầy.

Bách Lý Mân Tu lựa chọn quên đi dung mạo hiện tại của Hàn Phỉ, trừ hắn cùng những kẻ mắt mù thì sẽ không có người nào coi trọng, chứ nói gì đến việc Hàn Phỉ cũng không phải là người mà kẻ khác có thể tùy ý bắt nạt. Đương nhiên, tỏng mắt Bách Lý Mân Tu, Hàn Phỉ chính là một nữ nhi yếu đuối, cần phải bảo hộ.

"Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta nghe về cục diện hiện nay một chút đi." Hàn Phỉ đột nhiên mở miệng.

Nàng ngủ say năm năm, thật đúng là cái gì cũng không biết, tin tức nàng thu thập được hiện tại đều không hoàn chỉnh.

Bách Lý Mân Tu trầm mặc một hồi, nói: "Nên cùng ngươi nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng hiện tại không được, bọn họ chưa buông bỏ cảnh giác với ta."

Ý tứ chính là hắn không muốn liên lụy Hàn Phỉ, dù chỉ là một chút.

Hàn Phỉ từ bỏ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục uống rượu. Không bao lâu, dưới ánh mắt ám muội của đám hoa nương, hai người tiến vào phòng ngủ.

Lại là cảnh Hàn Phỉ ngủ trên giường, Tiểu Bạch nằm trên ghế. Một đêm đi qua, đợi khi Hàn Phỉ tỉnh lại, Tiểu Bạch đã rời đi. Lúc Hàn Phỉ đi ra khỏi phòng, liền đối diện với nụ cười rực rỡ của Tú Bà.

"Ôi Tiểu bảo bối của ta, ngươi tỉnh rồi à! Sao không ngủ tiếp chút nữa! Tối hôm qua phải khổ cực rồi!"

Hàn Phỉ vốn còn chưa kịp phản ứng với lời nói của bà ta, nhưng nhìn vẻ mặt ám muội của Tú Bà, ngay lập tức hiểu rõ, có chút lúng túng cười ha ha nói: "Ngủ đủ rồi."

Tú Bà nháy nháy mắt, nói: "Vị quan nhân kia thật là hào phóng a! Tiền thưởng còn gấp đôi hôm qua! Tiểu bảo bối ngươi phải cố ôm lấy đùi vị Đại Kim Chủ này nha!"

Hàn Phỉ liên tục dạ vâng, muốn tìm cớ né tránh sự nhiệt tình thái quá này của Tú Bà. Thế nhưng Hàn Phỉ còn chưa kịp chuồn đi, thì một nhóm người đã xông vào Hồng Oanh lầu, dọa cho mọi người đều giật mình hoảng sợ.

Tú Bà vội vội vàng vàng nghênh đón, nói: "Ôi, các vị quan gia, các vị đến có chuyện gì thế? Hồng Oanh lầu chúng ta còn chưa đến giờ mờ cửa làm ăn! Phải đến buổi tối a!"

Tú Bà còn chưa nói hết đã bị người mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất. Các Hoa nương đều bị dọa đến hoa dung thất sắc, đứng túm tụm lại với nhau.

Một bóng người từ ngoài của tiến vào, chưa thấy rõ người đã nghe thấy tiếng.

"Ta nghe nói Bách Lão bao một nữ nhân xấu xí ở đây! Ta ngược lại rất hiếu kỳ muốn tới xem một chút!"

Hàn Phỉ giương mắt, nhìn sang, phát hiện là một công tử rất trẻ tuổi, chỉ là sắc mặt cũng không dễ nhìn, dung mạo vốn đẹp đẽ lại mang theo một cỗ Hư Khí, với hỏa nhãn kim tinh của mình, Hàn Phỉ liếc mắt là có thể nhận ra người này buông thả quá độ, tinh khí hao mòn. Bước chân cũng hư thoát kìa.

"Ừm? Là kẻ xấu xí nào? Đi ra cho bổn công tử ngắm nghía cẩn thận!"

Mọi người không dám thở mạnh.

Tú Bà từ dưới đất bò dậy, ôn tồn cười nói: "Ôi, vị công tử này, ngài nói gì thế? Cô nương trong lầu chúng ta đều rất ưa mắt, muôn màu muôn vẻ, ngài thích dạng gì cũng có!"

"Đi ra! Đám dung chi tục phấn các ngươi làm sao có thể lọt vào mắt của ta! Cút, đừng chướng mắt! Ta chỉ muốn tìm cô nương được Bách Lão đệ bao nuôi hai ngày vừa rồi! Bảo nàng ta đi ra đây cho ta!"

Hàn Phỉ híp híp mắt, cũng không định nói gì, thế nhưng nàng cảm nhận được phía sau có động tĩnh, thân thể vô thức tránh ra bên cạnh, người phía sau nhào vào khoảng không, lập tức liền ngã trên mặt đất, cũng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

"Ôi!" Ngọc Linh đau đớn rên lên một tiếng.

Nàng ta vốn định đẩy Hàn Phỉ ra, nhưng không ngờ Hàn Phỉ sẽ né tránh!

"Ừm? Chính là ngươi à? Cũng không xấu a!"