Chương 986: Luận diễn kĩ ai mạnh hơn
"Ta tận mắt nhìn thấy ngươi ném ra mảnh vỡ kia! Hơn nữa lúc ấy ngươi đang quét nhà, người có cơ hội tiếp xúc với mảnh sứ nhất chính là ngươi!"
Hàn Phỉ cực kì oan ức nói: "Tỷ tỷ ngươi hiểu nhầm ta rồi, ta, sao ta có khả năng làm ra chuyện như vậy, ta, ta không làm được a! Ta chỉ là nữ tỳ quét nhà, cái gì cũng không biết.."
Ngọc Linh bị khả năng diễn xuất của Hàn Phỉ làm cho khϊếp sợ, dù nàng ta là người tận mắt nhìn thấy, thì giờ khắc này cũng phải hoài nghi bản thân lúc đó có phải đã nhìn lầm rồi không?
Tú Bà lại càng trực tiếp tin tưởng lời giải thích của Hàn Phỉ, quay lại nói với Ngọc Linh: "Đúng rồi đấy, xem bộ dáng này của tiểu bảo bối a, không thể nào có chuyện đó được! Có phải là ngươi nhìn lầm rồi không?"
Ngọc Linh càng gấp, nói: "Thật sự là nàng! Thật a! Tú Bà, ngài tin ta đi!"
Hàn Phỉ thầm cảm thấy lạnh cả người, Ngọc Linh thực sự không muốn chừa cho nàng đường lui, cũng hoàn toàn quên nàng đã cứu nàng ta, nghĩ tới đây, Hàn Phỉ tựa hồ cũng bỏ đi suy nghĩ trước đó, lập tức đỏ mắt, đầy mặt oan ức, còn lấy ra khăn tay, giả vờ giả vịt khóc lóc.
"Tỷ tỷ, ngươi, tại sao ngươi phải nói xấu ta như thế? Sao ta có thể làm quan nhân bị thương được chứ, dù ngươi cứu ta về đây, cũng không thể đối xử với ta như vậy, ta biết tỷ tỷ không vui, nhưng ý tứ của quan lớn, ta cũng không có cách nào quyết định a! Nếu như có thể, ta nhất định sẽ khiến ngài ấy chú ý đến tỷ tỷ mà!"
Mấy câu nói này của Hàn Phỉ lập tức khiến mọi người đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra chuyện là như thế! Đây hẳn là bởi vì không chiếm được sủng ái, lòng ghen tỵ phát tác, mới nói như vậy! Mà hiển nhiên, người có lòng ghen tỵ kia, chính là Ngọc Linh.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Ngọc Linh đều mang theo vẻ xem thường cùng cười nhạo, ngay cả Tú Bà cũng cảm thấy Ngọc Linh quá phận quá đáng, nói: "Ngọc Linh, ta nói ngươi a, ngẩn người ở Hồng Oanh lâu đã đủ lâu, sao còn không hiểu quy củ như vậy chứ hả? Được sủng ái thì người hưởng là ngươi, nếu không phải, thì cũng đừng đưa tay quá dài, đây chính là quy củ trong lầu chúng ta!"
Ngọc Linh đỏ mặt, nhất là ánh mắt mọi người nhìn nàng ta, giống như mang theo kim nhọn, cực kì khó chịu.
"Không phải là như vậy! Các ngươi hãy nghe ta nói! Thật sự là nàng ta làm! Ta thật tận mắt nhìn thấy mà! Các ngươi hãy tin tưởng ta!"
Ngọc Linh uổng công vô ích tiếp tục la to, thế nhưng nàng ta càng nói, lại càng không có ai tin tưởng nàng ta.
Cuối cùng, Ngọc Linh vọt thẳng đến trước mặt Hàn Phỉ, nói: "Là ngươi làm đúng không? Ngươi mau thừa nhận đi! Ta nhìn thấy!"
Trạng thái điên cuồng này của Ngọc Linh khiến Hàn Phỉ càng lúc càng cảm thấy, không cần tiếp tục nói nữa thì hơn. Hàn Phỉ liền bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của một nữ nhân yếu đuối bị người khi phụ, thêm vào hiện tại, toàn bộ Hồng Oanh lầu còn đang trông cậy vào Hàn Phỉ bảo vệ, vì thế, đối với đám người ở đây, hiển nhiên Hàn Phỉ tốt hơn nhiều so với Ngọc Linh.
"Ngọc Linh, ngươi cũng đừng có ghen ghét người ta như thế, còn giội nước bẩn nữa!"
"Đúng đấy, ta cũng tận mắt nhìn thấy vết thương trên tay vị quan nhân kia, tuyệt đối không phải là người bình thường làm được!"
"Đúng vậy, có bịa đặt thì cũng phải tìm một lí do đáng tin một chút chứ! Ta biết người này hôm qua đã đẩy ngươi ra, khiến ngươi không vui, thế nhưng cũng đừng làm ra chuyện khó nhìn như vậy, còn nói xấu người khác!"
"Ta coi như là mở mang tầm mắt, thảo nào trước kia, lúc ta được một vị quan nhân bao mấy ngày, ngươi đối với ta không lạnh không nóng, hóa ra khi đó ngươi cũng là đang đỏ mắt với ta à!"
Mọi người ngươi một câu, ta một câu bắt đầu lên án, tới mức Ngọc Linh không kịp phản bác, cũng gấp đến đỏ cả mắt.
"Không phải! Các ngươi nói vớ nói vẩn gì thế! Ta không có!"
Tú Bà nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, cũng không nhịn được, nói thẳng: "Được rồi, được rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi, đều đi ra ngoài, ra ngoài! Không cần làm việc nữa à!"
Tú Bà đuổi đám đông ra ngoài, Ngọc Linh không muốn đi, vẫn bị Tú Bà sống chết lôi ra, lúc cửa phòng đóng lại, Hàn Phỉ thở dài một hơi, xoay người nhìn gương trang điểm, thấy khuôn mặt buồn cười của mình liền có chút bất đắc dĩ.
Rất nhanh, màn đêm buông xuống, mà Tiểu Bạch cũng đúng giờ giá lâm, chỉ là lần này, Lão Hồ cùng Lý Đại Quang không đến cùng, ngược lại là có mấy hộ vệ đi theo phía sau.
Sau khi hắn đến, Tú Bà cười đến híp cả mắt, trực tiếp hô to: "Tiểu bảo bối a, quan nhân của ngươi đến rồi! Ngươi mau xuống đây!"
"Đến!"
Hàn Phỉ cứ như vậy đi xuống, Bách Lý Mân Tu còn hơi kinh ngạc, chẳng qua là khi hắn nhìn rõ trang dung trên mặt Hàn Phỉ, liền suýt chút thì sặc nước. Hàn Phỉ xin thề, nàng tuyệt đối nhìn thấy khóe miệng Tiểu Bạch co giật!
Tú Bà trực tiếp đẩy Hàn Phỉ đến trước mặt Bách Lý Mân Tu, nói: "Ôi quan nhân a, Tiểu bảo bối đã chờ ngài rất lâu!"
Bách Lý Mân Tu duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, gật đầu, sau đó liền mang theo Hàn Phỉ đi về phòng riêng, Tú Bà đã sớm an bài đồ ăn cùng rượu ngon ở đó, cũng thông minh biết vị quan nhân này không thích có quá nhiều cô nương, vì thế liền hạ lệnh cưỡng chế các Hoa nương khác chớ tới gần.
Sau khi an vị, Bách Lý Mân Tu cẩn thận nhìn lớp trang điểm của Hàn Phỉ, nói: "Ngươi tự làm đấy à?"
Hàn Phỉ sờ sờ mặt mình, lôi xuống một tay phấn trắng, có chút buồn nôn, nói: "Đúng vậy, thế nào, có phải rất xấu không?"
Bách Lý Mân Tu cũng không thể làm trái lương tâm mà khen tặng, liền nói thẳng: "Ừ, đúng là rất xấu."
Hàn Phỉ phì cười ra tiếng, nói: "Tốt nhất là đừng nhận ra ta, như vậy mới tốt."
Bách Lý Mân Tu cũng cười, nói: "Sẽ không có người nhận ra đâu."
Hàn Phỉ trực tiếp nhấc chén rượu trên bàn, uống một hớp, nói: "Bọn họ theo ngươi?"
Bách Lý Mân Tu gật đầu, nói đơn giản nói: "Hoàng Đế cũng không hoàn toàn yên tâm về ta."
Hàn Phỉ hiểu được, nói: "Đây là khẳng định."
Hàn Phỉ quá hiểu Chúc Tất, lại nói, Tiểu Bạch có thể lăn lộn đến bước này vẫn rất ngoài ý muốn, nàng cũng không ngờ Tiểu Bạch có thể làm được, phải biết Chúc Tất là kẻ rất đa nghi, nếu ngươi làm hắn có một chút xíu hoài nghi thì cũng sẽ không được tin dùng.
"Có điều Minh Quốc hiện tại cũng vô cùng rời rạc, nội bộ lục đυ.c."
Bách Lý Mân Tu cố ý hạ thấp giọng khi nói những lời này.
"Ngươi đánh giá thấp năng lực của Hoàng đế Minh Quốc rồi."
Bách Lý Mân Tu kinh ngạc một hồi. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể hiểu được. Cũng phải, nếu như Hoàng đế Minh Quốc không có chút tài năng thì sao có thể đoạt được quyền lực to lớn như hiện tại? Thậm chí thiếu một chút nữa hắn đã trở thành Thủy Hoàng của đại lục, dù cho Minh Quốc có rời rạc, lục đυ.c ra sao, chỉ cần có hắn, thì nhất thời sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Hàn Phỉ cùng Bách Lý Mân Tu cũng không trò chuyện quá nhiều, dù sao còn đám thị vệ đang phụ trách giám thị hắn, hai người uống vài chén, rồi không nói gì nữa.
Lúc này, mành cửa phòng riêng bị xốc lên.
Hàn Phỉ giương mắt đã nhìn thấy Ngọc Linh đã ăn mặc trang điểm cẩn thận tiến vào, Tú Bà ở phía sau đang lôi kéo nàng ta.
"Ngươi làm gì thế hả, mau cùng ta ra ngoài!"
Tú Bà là tận lực hạ thấp giọng, ôn tồn khuyên nhủ Ngọc Linh.