Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 985: Được voi đòi tiên

Chương 985: Được voi đòi tiên

Hàn Phỉ cực kì đau đầu, nàng luôn sợ nhìn thấy nữ nhân khóc, tuy nàng không phải là một người đàn ông, thế nhưng cũng không thể chịu nổi cảm giác phiền phức, vội vàng nói: "Nếu có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp ngươi!"

Tiếng khóc của Ngọc Linh hơi ngừng lại một hồi, nhưng vẫn đỏ mắt lên, hỏi: "Thật sao?"

Hàn Phỉ liền vội vàng gật đầu, chỉ lo nàng ấy lại tiếp tục khóc nữa.

Ngọc Linh nhận được câu trả lời của Hàn Phỉ thì lập tức cao hứng, nàng kéo tay Hàn Phỉ, nói: "Ta không muốn lại bị những nam nhân xấu xa kia coi như đồ chơi nữa, ta muốn hoàn lương, van cầu ngươi, giúp ta đi, ta biết ngươi nhất định có cách!"

Ánh mắt Ngọc Linh đầy vẻ ước ao khiến Hàn Phỉ cảm thấy rất áp lực.

Nhưng Hàn Phỉ vẫn rất nghiêm túc hỏi: "Vậy ngươi đã từng nghĩ qua việc, sau khi hoàn lương sẽ đi nơi nào chưa? Bây giờ là loạn thế, không có nơi an ổn, dù cho hoàn lương, cũng chưa hẳn đã dễ sống."

Ngọc Linh bị Hàn Phỉ hỏi liền ngây ra, nhưng vẫn rất nghiêm cẩn tự hỏi, nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt nàng ta trở nên trắng bệch, tựa hồ hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc này.

Hàn Phỉ thở dài một hơi, nói: "Vì thế ngươi nghĩ kĩ chưa?"

Nếu chỉ muốn mang người ra khỏi Hồng Oanh lâu cũng không khó, cái khó là ở chỗ còn phải cho nàng một nơi an ổn để sinh sống, điểm này cũng không dễ dàng, mà Hàn Phỉ cũng không phải là người vô tư phụng hiến như vậy, hiện tại ngay cả tự vệ cũng trở thành vấn đề với nàng.

Ngọc Linh lại suy nghĩ một hồi, thật sự không có biện pháp, nói: "Vị đại quan nhân kia xem ra là người có quyền có thế, ngay cả những quan nhân khác cũng tôn kính ngài ấy, ngươi, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không, chỉ cần cho ta gặp ngài ấy một lần, một lần là tốt rồi, ta sẽ tự mình thuyết phục ngài ấy, chỉ cần cho ta một chỗ an thân là tốt rồi, ta vô dục vô cầu!"

Hàn Phỉ kinh ngạc một hồi, càng thêm khó xử. Khỏi phải nghĩ, dù có là kẻ ngốc thì cũng biết Tiểu Bạch nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, hơn nữa, trên thế giới này có hàng ngàn vạn người gặp khó khăn, cũng không thể đi cứu từng người một được. Càng quan trọng là, nàng không có tư cách quyết định thay Tiểu Bạch.

"Ta không làm được." Hàn Phỉ rất chắc chắn nói.

Thân thể Ngọc Linh lập tức cứng ngắc, hỏi: "Vì, vì sao?"

Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nói: "Ta không thể nhúng tay, nếu như ngươi muốn gặp hắn, ngươi có thể tự mình đi tìm."

Đây coi như là cách giải quyết hớp lí nhất với Hàn Phỉ, nàng sẽ không quyết định thay Tiểu Bạch tự mình sắp xếp gặp mặt hoặc là đồng ý điều gì. Hàn Phỉ nghĩ như vậy, vốn định gợi ý cho Ngọc Linh một cách khác, vừa ngẩng đầu, lời định nói lập tức bị kẹt lại trong cổ họng. Bởi vì, Hàn Phỉ nhìn thấy trong ánh mắt Ngọc Linh nhìn nàng lúc này, là phẫn hận. Đúng vậy, phẫn hận. Tha thứ cho nàng dùng từ này để hình dung.

"Ngươi chính là không muốn giúp ta đúng không? Ngươi sợ bị ta cướp đi người chăm sóc này chứ gì? Ta không ngờ ngươi là người như vậy!"

Hàn Phỉ im lặng.

"Ngươi thật quá ích kỷ! Ta đã nói ta sẽ không uy hϊếp địa vị của ngươi! Ta chỉ muốn hoàn lương, ngay cả cơ hội này ngươi cũng không muốn cho ta! Là ta sai, là ta nhìn lầm ngươi! Ta không nên mang ngươi về!"

Hàn Phỉ hé miệng, nói: "Không, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không có ý này."

"Không cần phải nói nữa! Ngươi là đồ ích kỷ!"

Ngọc Linh hoàn toàn không muốn nghe Hàn Phỉ giải thích, còn chỉ trích Hàn Phỉ, trong lòng Ngọc Linh đã sớm ấn định tội lỗi của Hàn Phỉ, đối với nàng ta, Hàn Phỉ chính là một kẻ ích kỷ không hơn không kém!

Hàn Phỉ hiểu ý tứ của nàng ta, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục mở miệng giải thích nữa.

"Nếu có thể giúp ngươi, ta sẽ ta tận hết khả năng, nhưng chuyện này ta không làm được, rất xin lỗi."

Ngọc Linh đưa tay đẩy mạnh Hàn Phỉ một cái, Hàn Phỉ vốn có thể né tránh, thế nhưng nàng không làm thế, lập tức bị đẩy lùi về sau mấy bước.

"Nữ nhân ích kỷ này! Ta không nên cứu ngươi về! Ta còn tưởng rằng ai cũng là người đáng thương, sẽ hỗ trợ lẫn nhau! Kết quả là ta nghĩ quá tươi đẹp! Ngươi căn bản không phải là người như vậy!"

Hàn Phỉ trầm mặc tiếp nhận chỉ trích.

"Ngươi hại mọi người suýt chút nữa bị gϊếŧ chết, Hồng Oanh lầu thiếu chút nữa cũng bị đốt! Đồ ích kỷ nhà ngươi! Ta sẽ đi nói cho Tú Bà biết!"

Nói xong câu đó, Ngọc Linh tức giận trực tiếp xoay người rời đi, còn đóng cửa đặc biệt mạnh. Hàn Phỉ đứng tại chỗ, đột nhiên có chút hiểu được. Nữ nhân ở nơi này một thời gian dài, chịu đựng quá nhiều áp bách, dù trong lòng vẫn còn chút thiện lương, cũng sẽ bị pha tạp những suy nghĩ xấu xa.

Ngọc Linh đã hoàn toàn quên mất, vì ngăn cản việc nàng ta bị con heo kia lột sạch y phục, Hàn Phỉ mới xuất thủ, rõ ràng là nàng ta khẩn cầu người khác hỗ trợ, thế nhưng lúc nhận được trợ giúp, nàng ta lại tỏ ra đó là chuyện đương nhiên. Được voi đòi tiên, đại khái là nhân tính hiểm ác nhất thường xuất hiện ở con người. Hàn Phỉ giúp nàng ta một lần, liền đương nhiên phải giúp nàng ta lần thứ hai, thứ ba, nếu từ chối, nàng ta sẽ hoàn toàn quên việc người khác hoàn toàn có thể không giúp, chỉ một mực cảm thấy mình thật oan ức, đại khái chính là ta yếu, ta có lý.

Hàn Phỉ nở một nụ cười nhạt. Nàng ngược lại là không còn xoắn xuýt chuyện của Ngọc Linh, chỉ là trong lòng có chút tiếc hận. Nàng thuận tay chọn một bộ y phục tương đối kín đáo, dù nhìn vẫn rất dung tục thế nhưng so với bộ y phục rách nát trước đó thì tốt hơn không ít, còn gương mặt bẩn thỉu này, nàng cũng thanh tẩy qua một lần, chỉ là khống chế lực đạo, không lau sạch sẽ làn da thô ráp sần sùi của mình, bởi vì hiện tại nàng vẫn cần làn da xấu xí này che chắn khỏi sự chú ý của mọi người.

Chờ tẩy rửa xong, Hàn Phỉ ngồi vào bàn trang điểm, hít sâu vào một hơi, đến cùng vẫn là cầm lên hộp phấn mà Tú Bà đưa tới, bắt đầu bôi bôi trát trát lên mặt mình.

Không bao lâu sau, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, người đi vào vẫn là Ngọc Linh, thế nhưng phía sau nàng ta còn có Tú Bà, cùng với một đám Hoa nương.

Tú Bà liếc mắt nhìn Hàn Phỉ ngồi đưa lưng về phía mình, hô một tiếng: "Ta đã nghe Ngọc Linh nói."

Hàn Phỉ ngừng động tác, chậm rãi xoay người lại. Lúc gương mặt của Hàn Phỉ bại lộ ở trước mắt mọi người, tất cả đều bị dọa cho giật nảy cả mình, đúng vậy, giật mình, là bị kinh hãi quá lớn a.

Lúc này gương mặt Hàn Phỉ trắng đến kịch liệt, còn nứt nứt loang lổ, chỗ trắng chỗ đen, lông mày cũng vẽ vừa thô vừa ngắn, trên miệng còn đánh son đỏ choe choét, giống hệt chậu máu. Vừa quay người lại, nàng nở nụ cười, thật chẳng khác nào ma quỷ.

Thế nhưng, Tú Bà lại hớn hở ra mặt, hết sức hài lòng với cách trang điểm độc đáo này của nàng, nói: "Ôi, tuy trang điểm chưa được khéo lắm, nhưng vẫn tính là có tiền đồ! Sau này luyện nhiều thêm một chút! Trắng thế này mới là đẹp này, nam nhân đều thích nữ nhân trắng trẻo!"

Hàn Phỉ cười, nụ cười này thì càng thêm đáng sợ, môi đỏ thẫm, hàm răng trắng toát, nhìn hệt như yêu quái a!

"Tú Bà!"

Ngọc Linh gấp gáp, kéo kéo ống tay áo của Tú Bà, Tú Bà phục hồi tinh thần lại, nói: "Ta nghe Ngọc Linh nói, chính là ngươi làm tay quan nhân bị thương?"

Hàn Phỉ hoàn mỹ bày ra dáng vẻ nghi hoặc, sợ hãi rụt rè nói: "Cái gì? Ta, ta cái gì cũng không biết, ta, ta sao có thể làm đại quan nhân kia bị thương được!"

Ngọc Linh kinh ngạc, lớn tiếng quát: "Ngươi lừa người!"