Chương 984: Địa vị thay đổi
Tất cả các cô nương Hồng Oanh lâu đều trợn mắt lên nhìn Hàn Phỉ, đầy vẻ dò xét, giống như muốn moi được từ trên người nàng một đáp án vậy. Hàn Phỉ nỗ lực duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, thế nhưng cũng không chịu nổi bị nhiều người xem như con khỉ mà nhìn mãi!
Trong tiền thính, Lão Hồ đã sớm chờ ở đó, khi nhìn thấy Hàn Phỉ cùng Bách Lý Mân Tu đi xuống, liền vội vã nghênh đón, tươi cười đầy mặt, mập mờ nói: "Ôi, Bách Lão đệ, ngươi rốt cục đã xuống a! Xem ra tối hôm qua sinh hoạt rất tốt, không bị ta quấy rối đấy chứ?"
Bách Lý Mân Tu nhàn nhạt nói: "Quay về thôi."
Lão Hồ lập tức đáp lại: "Được được, chúng ta lập tức trở về."
Nói xong, Lão Hồ định mang theo người rời đi, Bách Lý Mân Tu cũng bước được hai bước, sau đó dừng bước chân, quay đầu nhìn Tú Bà nói: "Nàng ấy, ta ngày mai trở lại, đừng để nàng có bất kỳ tổn thương gì."
Tú Bà bị dọa lập tức nói: "Dạ dạ dạ! Quan nhân cứ việc yên tâm đi! Nàng ấy nhất định sẽ hoàn hảo!"
Lão Hồ cũng hơi kinh ngạc, những coi như là hiểu được, dù sao cũng là sở thích, chỉ tốn một quãng thời gian thôi, khẩu vị nặng thì khẩu vị nặng, chỉ cần vị đại nhân này thích là tốt rồi! Vì thế Lão Hồ cũng rất biết cách làm người, trực tiếp vung tay ném một túi tiền khá nặng sang, Tú Bà sáng mắt lên, lập tức đưa tay tiếp được ước lượng một chút, ngay lập tức cười đến híp cả mắt.
"Chăm sóc cho thật tốt! Nghe chưa?"
"Dạ dạ dạ! Đại nhân, nhất định chăm sóc thật tốt!"
Đợi đến khi Lão Hồ mang theo Bách Lý Mân Tu rời đi, toàn bộ Hồng Oanh lâu cũng chấn động. Các cô nương đều xúm lại, vây chặt lấy Tú Bà cùng Hàn Phỉ. Tú Bà gấp rút mở túi tiền ra, ngay lập tức bị bên ánh kim quang chói mắt trong túi làm cho chấn động, liền hít vào một hơi khí lạnh. Hồng Oanh lâu đã nghèo túng rất lâu, khi nào nhìn thấy nhiều bạc như vậy! Lập tức từng đôi mắt đều trừng trừng nhìn túi tiền.
Tú Bà giấu túi tiền vào trong l*иg ngực, quay đầu, lộ ra một nụ cười tự cho là vô cùng ôn hòa với Hàn Phỉ. Hàn Phỉ lại bị nụ cười "rất ôn hòa" này của Tú Bà dọa cho phát sợ, lùi về sau một bước.
"Ôi, đừng sợ đừng sợ, Tiểu bảo bối a, trước là ta hiểu nhầm ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng a! Ngàn sai vạn sai đều là ta! Đều là ta sai a! Nếu ngươi muốn trách cứ, tới tới tới, ngươi đánh ta hai cái, Tú Bà sẽ không trách ngươi!"
Nói xong, Tú Bà tựa hồ còn muốn bắt lấy tay Hàn Phỉ đánh lên mặt mình, dọa cho Hàn Phỉ vội vã rút tay về, nếu thật sự tiếp tục đánh, nhất định tay nàng sẽ dính đầy phấn trắng nha!
"Không không không, ta không trách ngươi!"
Tú Bà cười càng thêm rực rỡ, một bộ dáng vẻ mẹ hiền, nói: "Không trách ta là tốt rồi, Tiểu bảo bối của ta, ngươi thật đúng là cứu tinh của Hồng Oanh lâu chúng ta a! Sau này nhất định phải cố gắng lấy lòng vị đại quan nhân kia đấy! Tương lai Hồng Oanh lâu chúng ta, đều nhờ cả vào ngươi!"
"Chính là như vậy! Người này ra tay cũng thật hào phóng a! Nhất định là có thân phận cực cao!"
"Đúng vậy! Thật ước ao! Ai, tiếc là chúng ta không có cái phúc phận này! Sao ngài ấy lại không lọt mắt ta chứ!"
"Haha, muốn xem trọng thì cũng là coi trọng ta, sao có thể coi trọng ngươi!"
Tú Bà lập tức ngắt lời nói: "Được rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa, người ta là coi trọng Tiểu bảo bối của ta kìa, các ngươi tỉnh mộng đi, mau mau đi tìm khách nhân cho ta đi!"
"Ai nha, Tú Bà, lúc này mới là ban ngày, ở đâu có khách nhân chứ!"
"Đúng đấy, chúng ta còn chưa được nghỉ ngơi tử tế một chút đây!"
"Nhiều vàng như vậy, chúng ta có thể ung dung một chút đi!"
Sắc mặt Tú Bà xanh lét, nói: "Đi đi đi, các ngươi cho rằng không cần sống à!"
Mọi người chậm rãi tản đi, cũng không tiếp tục tới góp mặt nữa.
Hàn Phỉ cũng muốn trốn đi, liền tìm cớ nói: "Sàn nhà của hậu viện còn chưa lau! Ta hiện tại liền đi lau!"
Vừa mới giơ chân định đi, nàng đã bị Tú Bà bắt được cổ tay.
"Ôi Tiểu bảo bối a! Những việc nặng này đâu phải phiền đến ngươi! Ngươi a, nhanh chóng đi nghỉ ngơi thật tốt cho ta! Ta đã đáp ứng quan nhân phải chăm sóc ngươi thật tốt đấy!"
"Không, không, không cần! Thật không cần phải thế đâu! Quét nhà rất tốt!"
Chí ít là tốt hơn so với việc phải liên tục nhìn gương mặt trát đầy phấn trắng của bà ta!
"Để ta xem nào, ôi, Tiểu bảo bối, trên người ngươi mặc mớ vải rách gì thế này! Ta cho người chạy đi mua cho ngươi mấy bộ xiêm y đi! Còn mặt mũi ngươi nữa, sao có thể không trang điểm son phấn gì chứ! Chờ Tú Bà ta lấy một chút thứ tốt cho ngươi bôi! Bảo đảm đêm nay quan nhân kia sẽ thích, đến, phát, rồ!"
Tú Bà còn đặc biết nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, vẻ mặt mập mờ hấp háy mắt với Hàn Phỉ. Hàn Phỉ khổ rồi.
Rất nhiều y phục lòe loẹt, hở hang được đưa đến trước mặt nàng, những xiêm y không ngoại lệ đều cực kì dung tục, đừng hy vọng các cô nương lầu xanh có thể mặc y phục của phụ nữ đàng hoàng. Mà Tú Bà lại càng trực tiếp đưa tới Son và Phấn của bà ta, rất có ý tứ sẽ đại cải tạo một lần cho Hàn Phỉ. Nhưng lần này, Hàn Phỉ nói sao cũng không chịu làm, kiên cường đuổi tất cả đám người ra ngoài, lúc này cũng không có ai dám đắc tội nàng, không thể làm gì khác hơn là nghe lời lui ra.
Hàn Phỉ nhìn xiêm y cùng Son phấn trong phòng, đau đầu muốn chết, đột nhiên cảm thấy mấy câu nói Tiểu Bạch để lại trước khi đi kia, sợ là không phải cố ý muốn lừa nàng đấy chứ?
Lúc Hàn Phỉ nghĩ như vậy, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.
"Người nào?"
"Là ta, Ngọc Linh."
Hàn Phỉ sững sờ một hồi, là Ngọc Linh?
"Vào đi!"
Cửa phòng bị đẩy ra, Ngọc Linh chậm rãi tiến vào, vết sưng đỏ trên mặt còn chưa có triệt để tiêu xuống, thế nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, sau khi nàng tiến vào gian phòng, liếc mắt nhìn đống xiêm y chất thành đống trên bàn, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
"Tới, ngồi đi." Hàn Phỉ nhiệt tình chào mời.
Ngọc Linh lắc đầu một cái, chần chờ một hồi, nói: "Ngươi.. dáng vẻ hình như cũng không tệ lắm."
Hàn Phỉ: "..."
Ngọc Linh tiếp tục nói: "Cũng phải, vị đại nhân kia nhìn qua bề ngoài có chút xấu xí, nhưng may mà còn xem như ôn nhu.."
Hàn Phỉ: "..."
Ngọc Linh vần vò cái khăn lụa trong tay, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nàng nhìn Hàn Phỉ từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi còn có thể thức dậy đến, hoàn hảo không chút tổn hại, chắc là ôn nhu, cũng rất tốt."
Hàn Phỉ: "..."
"Hàn Phỉ.. Ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Ngươi có thể thổi chút gió bên gối người này không? Ta, ta cái gì cũng có thể làm, chỉ cần.. chỉ cần hắn có thể giúp ta thoát khỏi nơi này."
Hàn Phỉ cuối cùng cũng coi như hiểu được ý tứ mấy lời Ngọc Linh vừa nói, thế nhưng hiểu rồi cũng không biết nói gì, khóe miệng hơi giật giật.
Ngọc Linh ước ao nhìn Hàn Phỉ, nói: "Có thể không? Hàn Phỉ, ngươi giúp ta một chút đi! Ta, ta thật sự không chịu được nơi này.."
Ngọc Linh nói, ánh mắt cũng ầng ậc nước, bật khóc thút thít.
Hàn Phỉ xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Ngươi trước tiên đừng khóc, hãy nghe ta nói.. Cái kia.."
Ngọc Linh khóc càng lớn tiếng: "Ngươi không muốn giúp ta sao?"