Chương 983: Luôn ấm áp trước sau như một
Sau đó sau một khắc, cửa đã bị đá mở, Lão Hồ trực tiếp chui vào, đã nhìn thấy Bách Lý Mân Tu chống hai tay đưa lưng về phía hắn.
"Ai nha thật không tiện! Thật không tiện a! Ta đây là uống nhiều hồ đồ! Vào nhầm phòng! Bách Lão đệ ngươi tiếp tục! Tiếp tục! Chớ để ý!"
"Ra ngoài!"
"Dạ dạ dạ! Xin lỗi a!"
Dứt lời, Lão Hồ lập tức cài cửa lại rời đi. Mà lúc này, Bách Lý Mân Tu mới quay đầu lại, sau khi xác định người kia đã rời khỏi mới thở ra một hơi. Mà Hàn Phỉ, cũng đã há hốc mồm, cả người nàng bị Tiểu Bạch đè dưới thân thể, tuy Tiểu Bạch chống hai tay, không hề đυ.ng tới nàng, nhưng tư thế này vẫn rất làm người lúng túng.
May là Bách Lý Mân Tu rất nhanh đã rời đi, nói: "Xin lỗi."
Hàn Phỉ nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, chỉ ho khan hai tiếng, nói: "Không có chuyện gì."
Bách Lý Mân Tu cười khổ một tiếng, nói: "Bọn họ cũng chưa hoàn toàn yên tâm về ta."
Hàn Phỉ cũng đoán được, vừa rồi Lão Hồ kia đâu phải vào nhầm phòng, rõ ràng chính là đến kiểm tra một hồi! Quả nhiên là gian trá!
Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hàn Phỉ cũng không xoắn xuýt sự lúng túng vừa rồi, nói: "Ngươi vẫn luôn nằm vùng bên này sao?"
Bách Lý Mân Tu gật đầu, nói: "Nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta phải chuyển sang nơi khác."
Hàn Phỉ tán thành, nàng cũng không muốn bị ném lên giường lần nữa đâu!
"Vậy chúng ta đi."
"Không thể đi."
"Tại sao?"
"Hiện tại, thân phận bây giờ của ta còn cần làm một ít chuyện."
Hàn Phỉ sững sờ một hồi, mới nhớ lại cuộc nói chuyện của họ trong bữa tiệc, Tiểu Bạch hình như đã trở thành một vị hồng nhân trước mặt Hoàng Đế, cũng chính là tổng hệ thống Chúc Tất. Nghĩ tới đây, Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, chỉ cần dây dưa với tổng hệ thống Chúc Tất, nàng liền cảm thấy không có chuyện gì tốt.
"Chờ làm xong chuyện, ta sẽ dẫn ngươi đi."
Thấy Tiểu Bạch nói như vậy, Hàn Phỉ cũng không cònó cách nào, đành gật đầu đồng ý, nói: "Được."
"Hiện tại, nghỉ ngơi trước đi, ngươi nằm ở trên giường, ta ngồi là được rồi."
Nói xong, Bách Lý Mân Tu tìm một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi.
Hàn Phỉ không nói gì, cũng không từ chối, vậy thì có vẻ quá lập dị. Nàng nằm ở trên giường, nhất thời cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tốt. Hàn Phỉ lại liếc mắt nhìn bàn tay được bôi thuốc cẩn thận của mình, trong lòng nặng nề, mí mắt cũng díu lại, một cơn buồn ngủ ập tới. Những hiện tượng này dường như đang nói cho nàng biết, hiện tại nàng đã không còn nắm giữ thân thể có khả năng phục hồi. Đây không phải là một tin tức tốt. Thế nhưng đối với Hàn Phỉ, có thể một lần nữa sống lại, đã là chuyện vô cùng may mắn, thực lực giảm đi nhiều, cũng là chuyện thường tình. Chỉ là dù nghĩ như thế, nhưng trong lòng Hàn Phỉ vẫn cảm thấy rất mất mát, nàng nỗ lực không nghĩ đến chuyện này nữa, ra lệnh cho chính mình mau mau ngủ, dễ nuôi dưỡng tinh lực, nếu không mình sẽ càng thêm suy yếu mà thôi.
Rất nhanh, Hàn Phỉ đã ngủ say, đợi đến khi hô hấp của nàng trở nên vừng vàng, Bách Lý Mân Tu đang nhắm mắt ngồi trên ghế cũng trực tiếp mở mắt ra, trong đôi mắt hắn không hề có chút dáng vẻ buồn ngủ nào, cực kì có tinh thần. Hắn đứng lên, chậm rãi tới bên giường, nhìn Hàn Phỉ ngủ. Thậm chí, trong l*иg ngực hắn, dường như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm vì tiếp xúc với nàng lần trước. Bách Lý Mân Tu còn có chút cảm tạ Lão Hồ, nếu như không phải lão ta đột nhiên xông vào, thì hắn vẫn chưa thể tới gần Hàn Phỉ đến thế a.
Bách Lý Mân Tu cười khổ một tiếng, thở ra một hơi dài. Hắn ẩn giấu rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Hắn phát hiện, những việc này hắn đều không thể thổ lộ với Hàn Phỉ. Bách Lý Mân Tu biết, hắn đã biến đổi, trở nên hoàn toàn không giống hắn, thế nhưng ở trước mặt Hàn Phỉ, hắn vẫn luôn là dáng vẻ trong kí ức, đây chẳng qua là do hắn khắc chế mà thôi.
Bách Lý Mân Tu chậm rãi cúi người xuống, từ từ tới gần gương mặt Hàn Phỉ, dù giờ khắc này gương mặt nàng vô cùng bẩn thỉu, còn có chút tróc da, nhìn qua rất xấu xí, thế nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tới tâm ý của Bách Lý Mân Tu chút nào. Hắn vươn tay, lúc sắp chạm tới dương mặt Hàn Phỉ liền dừng lại, cứng ngắc giữa không trung, giống như không dám đυ.ng vào nàng, nhưng sau đó, đầu ngón tay hắn vẫn chậm rãi tới gần, cuối cùng, chạm vào gò má nàng.
Luôn ấm áp trước sau như một. Cảm giác ấm áp dường như tồn tại cùng với nàng trước sau như một. Cảm giác này, làm cho người ta rất quyến luyến. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng di chuyển theo ngũ quan của Hàn Phỉ, rất nhẹ rất nhẹ, giống như sợ sẽ khiến nàng tỉnh giấc. Mãi đến tận cuối cùng, đầu ngón tay hắn dừng lại trên bờ môi nàng, lại thu hồi. Lúc này, một thanh âm vang lên sau lưng hắn.
"Ngươi vẫn không dám sao? Nhu nhược."
Bách Lý Mân Tu đứng thẳng người, biểu hiện băng lãnh.
"Câm miệng."
"Ta không nói sai, ngươi vẫn không dám."
"Đủ rồi."
"Bách Lý, ta cho ngươi thời gian dài như vậy, cho ngươi lực lượng, vậy mà lúc ngươi đối diện với nữ nhân này vẫn trở nên không giống ngươi."
Không giống? Ha ha. Không, nói cho đúng là, lúc đứng trước mặt Hàn Phỉ, hắn mới là hắn đi. Thế nhưng câu nói này, hắn sẽ không nói ra miệng.
"Nếu như ngươi không thể hạ quyết tâm, vậy hãy để ta tới giúp ngươi đi!"
Dứt lời, một cơn gió thổi qua, một bóng đen nhanh như chớp lao về phía Hàn Phỉ, thế nhưng còn chưa tới gần, đã bị một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy, siết rất chặt.
Sắc mặt Bách Lý Mân Tu âm trầm, thần tình kia, chẳng khác nào ác quỷ đến từ Địa Ngục, nếu như Hàn Phỉ tỉnh dậy, nhất định sẽ không thể tin biểu hiện này lại có thể xuất hiện trên mặt Tiểu Bạch, quá mức đáng sợ.
Bách Lý Mân Tu cứ thế đưa tay, tóm chặt lấy đoàn sương mù màu đen kia, ánh mắt lóe lên hồng quang, nói: "Ta nói, đừng động tới nàng."
"Bách Lý, ngươi biết mình đang làm gì không?"
"Ta rất rõ ràng."
"Được, vậy ta không quản việc không đâu."
Đoàn sương đen trong tay Bách Lý Mân Tu chậm rãi tiêu tan. Tinh thần Bách Lý Mân Tu có chút uể oải, hắn rút về tay, xoa bóp trán, vẻ mặt tàn nhẫn dữ tợn vừa rồi lập tức tan biến, một lần nữa trở lại dáng vẻ Hàn Phỉ quen thuộc.
Một lúc lâu sau, hắn trầm thấp nói một câu: "Thật xin lỗi."
Một đêm đi qua.
Đợi khi Hàn Phỉ tỉnh lại, thân thể còn hết sức thoải mái vì được nghỉ ngơi đầy đủ, có điều nàng cảm thấy có chút đáng tiếc vì không nằm mơ, nếu không thì còn có thể mơ thấy Tần Triệt, giải nỗi khổ tương tư cũng tốt.
Có điều Hàn Phỉ cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, nàng bò xuống giường, mà Bách Lý Mân Tu cũng mở mắt ra, lúc này hắn đã đeo lên tấm Mặt nạ da người, một lần nữa biến thành vị Bách Lão đệ kia.
"Chào buổi sáng, Tiểu Bạch!"
"Chào buổi sáng."
Bách Lý Mân Tu nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Ngươi trước tiên ở lại chỗ này mấy ngày, ta sẽ đến tìm ngươi."
Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười vô cùng tươi tắn, nói: "Được! Ta chờ ngươi!"
Đợi đến khi hai người ra khỏi phòng, liền nghênh đón rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, nhìn đến nỗi khiến cho Hàn Phỉ cũng phải nổi hết cả gai ốc.