Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 982: Tiểu bạch lúng túng

Chương 982: Tiểu Bạch lúng túng

Nhìn thấy động tác của Bách Lý Mân Tu, trong lòng Hàn Phỉ ngũ vị tạp trần, người đàn ông này, vẫn ôn như săn sóc trước sau như một, làm người thoải mái, chỉ là.. hắn càng như vậy, Hàn Phỉ càng cảm thấy áy náy không thôi.

Hàn Phỉ hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao? Tiểu Bạch, những năm này, ngươi có khỏe không?"

Bách Lý Mân Tu hời hợt nói: "Cũng không tệ lắm."

Tất cả những điều hắn trải qua, chỉ được gói gọn trong ba chữ này. Hàn Phỉ biết rõ, trong đó khẳng định còn xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, thế nhưng Tiểu Bạch không muốn nói, thì không ai có thể bức bách hắn, vì vậy Hàn Phỉ cũng không hỏi kĩ, cũng giống như nàng cố ý khong kể ra toàn bộ chuyện mình đã phải trải qua. Thời khắc này, Hàn Phỉ cảm giác được sự xa lạ giữa hai người họ. Ngẫm lại, thật là có chút đáng thương.

Hai người trầm mặc một hồi, lại đồng thời mở miệng.

"Ngươi.."

"Ta.."

Vừa nói ra được một chữ, hai người đều dừng lại, sau đó sững sờ nhìn đối phương, một lúc sau, Hàn Phỉ là người đầu tiên phụt cười ra tiếng, Bách Lý Mân Tu cũng câu lên khóe môi, nhợt nhạt cười một cái, nụ cười này ngược lại đã khiến cảm giác xa cách trước đó tiêu tan không ít.

Hàn Phỉ không nhịn được nói: "Sao ngươi biết là ta? Ta đã thành bộ dáng này rồi mà!"

Hàn Phỉ vừa nói, vừa còn sờ sờ cái eo phồng lên của mình, nàng nhớ hiện tại bản thân vô cùng xấu xí.

Bách Lý Mân Tu rất khẳng định nói: "Trực giác."

Đối với đáp án này, Hàn Phỉ không còn gì để nói, chỉ lầm bầm một câu: "Vậy trực giác của ngươi vẫn đúng là rất chuẩn."

Bách Lý Mân Tu vẫn đang cười, ánh mắt cũng một mực nhìn Hàn Phỉ, thế nhưng Hàn Phỉ không biết, trong nụ cười của hắn còn mang theo chút khổ sở. Làm sao phát hiện ư? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã lập tức phát hiện ra. Không một ai biết, khi nhìn thấy Hàn Phỉ, trái tim của hắn đã đập loạn ra sao, giống như sắp bay ra ngoài vậy, hắn phải dùng lực khắc chế cực kì lớn mới có thể kiềm chế được cơn kích động của mình.

Khí nhìn thấy nàng, cảm giác đầu tiên của hắn là kích động, là hưng phấn khó nhịn, là vui sướиɠ như điên. Nhưng theo đó chính là phẫn nộ. Phẫn nộ nàng biến mình thành bộ dáng này, phẫn nộ nàng đứng ở một nơi lầu xanh phong hoa, phẫn nộ trong tay nàng còn cầm khăn lau, như một nô tỳ. Dù Bách Lý Mân Tu biết rõ, đây hẳn là do Hàn Phỉ ngụy trang, nàng luôn luôn có thể chịu đựng, cũng đủ kiên cường, không hề để ý những chuyện này. Thế nhưng đáng chết là hắn lại để ý! Hắn lại đau lòng. Nhìn thấy người hắn còn yêu thương hơn cả sinh mạng, ở trước mặt hắn, làm những việc chân tay nặng nhọc, sao hắn có thể không đau lòng? Thế nhưng một mực là, hắn lại không thể làm gì, hắn chỉ có thể giả vờ bình tĩnh gọi nàng đến, đứng ở bên cạnh mình, dùng phương pháp uyển chuyển như thế, bảo hộ nàng mà thôi.

Trong lòng Bách Lý Mân Tu đau nhói từng cơn, dù hiện tại hắn cho Hàn Phỉ nhiều không gian như vậy, muốn cho nàng khoảng cách để thích ứng, thế nhưng trái tim hắn vẫn vô cùng đau đớn.

Hàn Phỉ cũng không biết Bách Lý Mân Tu đang nghĩ gì, hiện tại nàng đã có chút quen thuộc, nói chuyện cũng tự nhiên hơn: "Sao ngươi lại ở Minh Quốc?"

Bách Lý Mân Tu thu lại tâm tình, nói: "Ta tới tìm Vũ Bá quân."

Vẻ mặt Hàn Phỉ vốn vô cùng tùy ý trong nháy mắt liền trở nên cao hứng, còn từ trên giường nhảy xuống, nói: "Thật sao? Ở nơi nào?"

Vũ Bá quân, là một trong hai cánh quân mà Hàn Phỉ chưa thể tìm về, còn một đội quân khác, chính là Phó Hưng Thịnh. Cả 2 đội quân này Hàn Phỉ đã từng tốn rất nhiều thời gian phái người đi dò tìm, nhưng không tìm được chút tin tức nào của họ, Hàn Phỉ cũng đã từng thất lạc rất lâu. Hiện tại đột nhiên nghe thấy Bách Lý Mân Tu nói tìm được liền vô cùng vui mừng.

Nhưng không giống với nàng, sắc mặt Bách Lý Mân Tu lại không dễ nhìn lắm, dáng vẻ tựa hồ còn có chút không đành lòng.

Hàn Phỉ nhìn thần tình trên mặt hắn liền hiểu, nụ cười cũng cứng ngắc, sau đó chậm rãi thu lại, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bách Lý Mân Tu biết Hàn Phỉ có thể chịu đựng được bất kỳ chuyện gì, vì thế hắn cũng không có ý định che giấu, nhưng hắn vẫn cứ có chút không đành lòng, hắn tiến lên một bước, trầm thấp nói: "Toàn quân bị diệt."

Sống lưng Hàn Phỉ lạnh toát, lấp bắp hỏi lại: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"

"Ta tìm tới Di Chỉ của họ, nơi đó đã trở thành một vùng mồ mả, toàn quân trên dưới đời sau đã chết hết."

Hàn Phỉ siết chặt nắm đấm, chặt đến mức móng tay cũng đâm sâu vào trong thịt, vẻ mặt nàng rất khó coi, bởi vì nắm quá chặt, cho nên làn da trên cánh tay nàng xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như sắp bóc ra từng mảng.

"Vì sao mà chết?" Hàn Phỉ khó khăn hỏi.

Bách Lý Mân Tu trầm thấp nói: "Ta không tìm được nguyên nhân, ta cũng đã cố gắng truy tìm manh mối, thế nhưng.."

Hàn Phỉ cúi đầu, không muốn hắn thấy mình khóc.

"Thật xin lỗi, Hàn Phỉ."

"Ngươi không cần xin lỗi, Tiểu Bạch, chuyện này không liên quan đến ngươi, ta còn muốn cảm tạ ngươi, tìm được họ.."

Bách Lý Mân Tu muốn đưa tay ôm lấy nàng, thế nhưng tay mới vừa nhấc lên, đã lập tức thu hồi, hắn biết mình trước giờ đều không có tư cách này, hiện tại Hàn Phỉ có thể đứng gần như vậy để nói chuyện cùng hắn, hắn đã rất thỏa mãn, cũng không cần.. lại một lần nữa kéo dài khoảng cách vốn đã xa xôi giữa hai người nữa. Bách Lý Mân Tu không muốn nhìn thấy vẻ phòng bị cùng ghét bỏ trong mắt Hàn Phỉ khi nhìn hắn.

Hàn Phỉ im lặng rất lâu, mới chậm rãi nói: "Mộ địa của họ.. ở nơi nào.."

"Cũng không xa, ta có thể dẫn ngươi đi, thế nhưng nơi đó trở thành phòng tuyến, hai bên đều có quân đội canh gác, cũng không dễ đi qua."

"Mang ta đi."

"Hàn Phỉ.."

"Mang ta đi."

Bách Lý Mân Tu thở dài, nói: "Được, ta sẽ dẫn ngươi đi, mấy ngày nữa chính là thười gian hai quân luân phiên."

Hàn Phỉ mạnh mẽ hít sâu vào một hơi, dằn chuyện này xuống đáy lòng, nặng nề đến khó thở.

"Vậy Phó Hưng Thịnh thì sao? Tin tức về đội quân Phó hưng thịnh.. Ngươi biết không?"

Bách Lý Văn Tu lắc đầu, nói: "Vẫn chưa."

Hàn Phỉ có chút mất mát.

"Có điều ta đã tìm được manh mối."

Ánh mắt Hàn Phỉ lóe lên, nói: "Ta đi tìm!"

"Hàn Phỉ, đừng có gấp, ta sẽ đi tìm cùng ngươi, thế nhưng ngươi phải hứa với ta, ở đây, tất cả phải nghe ta."

Lúc Bách Lý Mân Tu nói ra câu nói này, sắc mặt rất nghiêm túc, rất có ý tứ nếu Hàn Phỉ không đáp ứng sẽ không dẫn nàng đi.

Điều này khiến Hàn Phỉ cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Bạch rất ít khi dùng thái độ nghiêm túc như vậy để nói chuyện với nàng, hầu hết thời gian hắn luôn có tính khí rất tốt, rất ôn hòa.

Hàn Phỉ cũng không ngang ngạnh, nàng rất nhanh đã đoán được gì đó, nói: "Ngươi ở Minh Quốc, chính là cái gì?"

"Hàn Phỉ, Minh Quốc cũng không đơn giản."

"Như vậy là sao?"

"Ta ở chỗ này năm năm, điều tra một chuyện."

Vẻ mặt Hàn Phỉ cũng dần trở nên nghiêm túc, nói: "Ngươi nói đi, ta nghe."

Bách Lý Mân Tu vừa định mở miệng, lại đột nhiên im lặng, sau đó thừa dịp Hàn Phỉ chưa kịp phản ứng, trực tiếp túm lấy nàng, sau đó kéo về trên giường, hai người ngã lên giường, một cánh tay khác của Bách Lý Mân Tu túm lấy chăn, phủ lên thân thể hai người.