Chương 981: Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch
Uống đến cuối cùng, hai người kia đã sắp không trụ nổi, Lão Hồ trực tiếp vung tay lên, nói: "Ba người chúng ta hôm nay liền ở lại đây đi! Đi! Đi ngủ thôi!"
Dứt lời, Lão Hồ trực tiếp ôm lấy hoa nương bên cạnh, mà Lý Đại Quang lại càng trực tiếp hôn một cô nương trong lòng từng bị hắn ghét bỏ, nói: "Bách Lão đệ, chúng ta đi hưởng thụ một chút đi! Đừng khách khí a! Chớ nhìn những lão nương này có tuổi rồi, nhiều kinh nghiệm lắm đấy! Khà khà!"
Bách Lão đệ chỉ 'ừm' một tiếng, sau đó đứng lên, Hàn Phỉ tưởng mình rốt cục được giải thoát, nào ngờ đối phương lại mở miệng nói: "Ngươi, đi theo ta."
Da đầu Hàn Phỉ lập tức tê dại, chưa từ bỏ ý định nói: "Quan nhân, ta, ta không bán mình a! Ta, ta chỉ là một nữ tỳ làm việc vặt, mong quan nhân đừng làm khó ta!"
Ngọc Linh ở một bên lập tức sáp lại, nói: "Quan nhân, vẫn để ta phục vụ ngài đi."
Hàn Phỉ đang có chút cảm động vì được Ngọc Linh giải vây, thì Ngọc Linh trực tiếp bị đẩy ra.
"Không cần ngươi."
Thời khắc này, sắc mặt Ngọc Linh lúc xanh lúc đỏ, lúng túng đứng đó.
"Đi thôi."
Thấy Hàn Phỉ vẫn không động đậy, Bách Lão đệ trực tiếp đưa tay lôi Hàn Phỉ đứng lên. Hàn Phỉ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác mặc kệ hắn một đường kéo vào trong phòng.
Lúc này, Hàn Phỉ đứng trong phòng, đang định ra ngoài, thế nhưng nam nhân đã trực tiếp đóng cửa, cứ như vậy đứng chặn ở đó giống hệt Môn Thần, không cho Hàn Phỉ rời đi.
Hai người cứ như vậy cứng ngắc đối diện một hồi, Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười giả tạo, nói: "Các hạ là ai?"
Một câu nói như vậy, dường như đã vạch trần toàn bộ lớp ngụy trang vừa rồi của nàng. Hàn Phỉ đã thiếu kiên nhẫn, người đàn ông này tuyệt đối là cố ý. Cho nên nàng cũng không muốn tiếp tục giả bộ nữa.
Nam nhân lẳng lặng nhìn Hàn Phỉ, nói: "Ngươi cần rửa mặt."
Hàn Phỉ còn tưởng hắn muốn nói gì đó, không ngờ lại là câu này, hơi kinh ngạc hỏi lại: "Ngươi có ý gì?"
Nam nhân mở cửa ra, trước khi rời đi còn nói một câu: "Ngươi ở nơi này chờ ta, nếu ngươi dám đi, ta sẽ cho bọn họ đốt trụi chỗ này."
Câu nói này thành công khiến Hàn Phỉ từ bỏ đi ý định lén lút trốn đi. Nàng có chút ảo não, vừa rồi mình không nên xúc động làm con heo mập kia bị thương! Bằng không cũng sẽ không khiến cho mọi chuyện bung bét ra như vậy! Thế nhưng ở vào tình thế khẩn cấp lúc đó, nàng cũng không thể nghĩ ra biện pháp khác để cứu Ngọc Linh, vì vậy nhìn thấy dưới chân có mảnh sứ vỡ, liền trực tiếp đá qua. Hiện tại thì hay rồi!
Nam nhân rời đi một lúc, Hàn Phỉ trực tiếp đặt mông ngồi trên giường, không bao lâu sau, nam nhân kia trở lại, còn cho người bê một chậu nước sạch đặt lên bàn, sau đó đóng cửa phòng rời đi.
Hàn Phỉ ngồi ở trên giường, tức giận nói: "Ngươi muốn làm gì?"
"Nói chuyện cùng ngươi."
Hàn Phỉ cau mày, nói: "Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc."
Trong mắt nam nhân lóe lên một tia Ám Quang, nói: "Ngươi rửa tay trước đi."
"Ta không rửa."
Hàn Phỉ không biết hắn đến cùng là muốn làm gì, người này thật đúng là lươn lẹo, rất biết đổi chủ đề. Thế nhưng nam nhân cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp đi tới, nắm lấy tay Hàn Phỉ, sau đó bỏ vào trong chậu nước, bắt đầu cẩn thận kì cọ.
Hàn Phỉ không chịu được loại cảm giác này, trực tiếp rút tay về, có chút cảnh giác nói: "Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì?"
Nam nhân thấy Hàn Phỉ chống cự, trầm mặc một hồi, nói: "Ta không động vào ngươi, ngươi tự rửa đi, trên tay ngươi có vết thương."
Hàn Phỉ cúi đầu nhìn, phát hiện trên bàn tay quả thực có rất nhiều vết thương nhỏ, đây hẳn là do phải lau dọn lầu mà bị thương, trước đó nàng cũng không cảm thấy có bất kỳ cảm giác nào, thế nhưng sau khi phát hiện ra, lại ngâm nước, ngược lại cảm thấy có chút đau đớn. Hàn Phỉ vô cùng khϊếp sợ, nhưng không phải là vì những vết phồng rộp trên tay này, mà là vì sự tồn tại của chúng. Dựa theo thân thể nàng trước đây, thì sẽ căn bản không thể xuất hiện tình huống này, những vết thương nhỏ như vậy hẳn đã sớm được tự chữa lành, thế nhưng hiện tại.. không hề có chuyện gì xảy ra. Hàn Phỉ cảm thấy có chút hoảng loạn.
"Ta thoa thuốc cho ngươi."
Nói xong, nam nhân lấy ra một bình thuốc mỡ, mặc kệ Hàn Phỉ ý kiến, trực tiếp thoa lên cho nàng, từ những vết thương được thoa thuốc liền truyền đến cảm giác mát mẻ.
Hàn Phỉ sững sờ một hồi, cũng dần phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn, đã thấy sắc mặt vô cùng chăm chú của nam nhân kia. Thời khắc này, tựa hồ có một bóng người xuất hiện trong đầu nàng.
Hàn Phỉ đột nhiên mở miệng: "Tiểu Bạch."
Nam nhân đang thoa thuốc cho Hàn Phỉ dừng sững lại một hồi, sau đó lại tiếp tục yên lặng thoa thuốc, mãi đến khi thoa hết lên các vết thương trên tay Hàn Phỉ mời ngừng lại.
Lúc này, Hàn Phỉ lại cảm thấy, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Ngươi biết rồi?" Nam nhân hỏi.
"Ừm."
"Biết từ lúc nào?"
"Vừa biết thôi."
Đúng vậy, động tác hắn thoa thuốc cho nàng, giống với Tiểu Bạch như đúc. Cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một, một tấc cũng không buông tha, động tác nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp cũng khắc chế, hành động như vậy cũng chỉ có Tiểu Bạch mà thôi. Dẫu vậy, tâm tình của Hàn Phỉ vẫn vô cùng phức tạp. Nàng không ngờ sẽ gặp lại Tiểu Bạch vào lúc này. Tựa hồ.. đã rất lâu rồi, họ chưa gặp nhau.
Nàng tiến vào tái ngoại, đi Ma Giới, lại qua năm năm, thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch vẫn luôn không rõ tung tích, vậy mà vào lúc nàng không ngờ tới nhất, hắn lại xuất hiện, Hàn Phỉ đột nhiên không biết đối mặt với hắn như thế nào. Ngay cả lần trước, giữa họ phát sinh chuyện không vui, hiện tại cũng đã không nhớ ra được. May mà Bách Lý Mân Tu cũng không phải một người thích bức ép người khác, hắn vẫn luôn trầm mặc, sau đó cũng không chê bẩn, vùi mặt mình vào chậu nước.
Hàn Phỉ lập tức ngăn cản nói: "Này, chờ chút! Ngươi làm gì thế? Nước này bẩn!"
Nhưng sau đó, Bách Lý Mân Tu ngẩng đầu lên, nước làm cho gương mặt hắn có chút không được tự nhiên, hắn đưa tay xoa nắn mặt mình một lúc, sau đó tháo xuống một tấm mặt nạ da người, lộ ra dung mạo thật sự của hắn bên dưới. Vẫn là gương mặt anh tuấn ôn nhu kia, vô cùng quen thuộc.
Hàn Phỉ hơi ngẩn ra, có chút không biết nói gì cho phải.
"Hàn Phỉ, đã lâu không gặp."
Cuối cùng, vẫn là Tiểu Bạch chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.
Hàn Phỉ thấp giọng nói: "Tiểu Bạch, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Bách Lý Mân Tu không trả lời, mà chuyển đề tài, hỏi: "Ngươi có tốt không?"
Hàn Phỉ đột nhiên cũng không biết nên trả lời hắn thế nào. Tốt ư? Nàng gặp phải những chuyện kia, trải qua một lần chết đi, chịu đựng nỗi đau mất con đến hai lần. Không tốt sao? Nàng một lần nữa phục sinh, hài tử cũng được sống lại.
"Ha ha, chắc là tốt."
Bách Lý Mân Tu phối hợp nói.
"Hàn Phỉ, thật xin lỗi."
"Ngươi, ngươi không cần nói xin lỗi, không, ngươi có lỗi gì với ta đâu, ngươi không làm gì mà."
".. Chỉ là, đột nhiên muốn nói như vậy."
Bách Lý Mân Tu đứng lên, hắn nhìn ra Hàn Phỉ lúng túng, thoáng lui về phía sau để chừa chút khoảng cách, cho nàng đủ không gian hòa hoãn.