Chương 980: Khách nhân khẩu vị nặng
Hiện tại thì hay rồi! Hối hận xanh cả ruột! Sớm biết thế thì đã chẳng thèm để ý chuyện của tên khốn Lý Đại Quang này!
Nhưng, mặc kệ Lão Hồ thầm chửi rủa ra sao, trên mặt vẫn không thể hiện mảy may, hắn không hề từ bỏ nói: "Bách Lão đệ, bên kia có rất nhiều cô nương đang chờ ngươi đấy, ngươi xem.."
"Không, ở đây đi."
Lão Hồ cứ như vậy bị ngăn chặn.
"Không được sao?"
Lão Hồ vội vàng nói: "Không không không! Được được, nhất định được! Lý Đại Quang, Tú Bà nơi này đâu? Mau mau gọi tới! Nhanh chóng thu thập sạch sẽ nơi này cho ta! Gọi cô nương tốt nhất tới!"
Lý Đại Quang cũng cảm thấy vị Bách Lão đệ này cũng quá kỳ quái, thế nhưng Lão Hồ đã nói như vậy, hắn cũng chỉ biết nghe theo, quay về Tú Bà mẹ cả giận nói: "Còn đứng ngẩn ra đấy làm cái gì! Không nghe thấy à! Nhanh thu thập nơi này cho ta! Đem cô nương tốt nhất tới đây!"
Tú Bà cũng bất giác phản ứng lại, sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói: "Dạ dạ dạ! Nhất định làm tốt! Các đại quan nhân xin chờ chút a!"
Dứt lời, Tú Bà trực tiếp quay về phía Hàn Phỉ nói: "Cẩu nô tài, còn đứng đấy làm gì! Nhanh đi thu thập!"
Hàn Phỉ lại liếc mắt nhìn người gọi là 'Bách Lão đệ' kia, mà lúc này, vừa vặn hắn cũng xoay đầu lại nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Hàn Phỉ chuyển ánh mắt đi, trầm mặc thu dọn. Khi bọn họ ngồi xuống, những cô nương có chút tuổi tác cũng một lần nữa lấy lại tinh thần, lại bắt đầu nịnh nọt cười duyên, bán đủ khí lực, thậm chí so với vừa rồi còn càng thêm khoa trương, các nàng cũng không phải mù, đây có lẽ là thời cơ để cho các nàng vươn mình! Không ngờ vị công tử này còn trẻ mà khẩu vị lại đặc biệt như thế, lại yêu thích những cô nương có nhan sắc khác thường kia. Đúng vậy, ở trong mắt tất cả mọi người, vị Bách Lão đệ này chính là một người kì quặc, yêu thích những bà cô già, có điều mọi người cũng thức thời không mở miệng vạch trần.
Lúc chén rượu được rót đầy, bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt lên, không còn khí thế đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ trước đó nữa. Trong bàn tiệc, vị Bách Lão đệ trực tiếp ngồi ở vị trí chủ vị, Ngọc Linh sau khi thu thập xong trực tiếp ngồi bên cạnh hắn hầu rượu, dù giờ khắc này nửa bên mặt nàng ta sưng húp, cũng không hề ảnh hưởng tới cảm giác liễu yếu nhu nhược của nàng ta, trái lại còn khiến người ta thấy thương xót, những cô nương khác cũng không cam chịu yếu thế muốn dùng thân thể mình dựa vào hắn. Thế nhưng còn chưa kịp dựa vào, đã bị một câu băng lãnh chặn lại.
"Tránh xa ta một chút."
Rõ ràng là nói rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra ý tứ không cho cự tuyệt, dọa đám người thở cũng không dám thở, Lão Hồ lập tức nói: "Có phải các cô nương nơi này làm ngươi không hài lòng không? Nếu vậy thì, Bách Lão đệ, hay là chúng ta trở về bên kia?"
Lý Đại Quang lại quăng một cái tát lên mặt Tú Bà đứng hầu hạ bên cạnh, nướt bọt bay tung tóe, quát: "Đây mà là cô nương sao! Không có mặt hàng nào tốt hơn à?"
Tú Bà liên tiếp bị tát mấy cái, ánh mắt cũng hoa lên, chỉ biết liên tiếp xin tha. Tràng diện lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.
Mà Hàn Phỉ, sau khi thu dọn xong đồ vật, đang định yên lặng mang theo khăn lau trở về viện, thì lại nghe người kia nói chuyện.
"Ngươi, lưu lại."
Hàn Phỉ coi như không nghe thấy, vẫn đi về phía trước.
"Dừng lại. Người cầm khăn lau ấy."
Giọng nói kia lặp lại một lần nữa. Lần này, Hàn Phỉ không có cách nào lừa gạt bản thân rằng đây không phải là đang nói nàng. Vì thế, bước chân nàng lập tức tăng nhanh hơn.
"Này! Nói ngươi đấy! Bách Lão đệ đang gọi, ngươi không nghe thấy à!"
Lý Đại Quang rống về phía Hàn Phỉ, mà thủ hạ của hắn lại càng trực tiếp ngăn cản nàng.
Hàn Phỉ rốt cục dừng bước lại, sắc mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn xoay người, cúi đầu, nói: "Đại nhân tìm nô tỳ có chuyện gì không?"
Tất cả mọi người nhìn về phía Bách Lão đệ, bọn họ cũng muốn biết tại sao hắn đột nhiên lại gọi một nô tỳ mập mạp xấu xí như vậy.
Bách Lão đệ mặt không đỏ tim không đập, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vẫn vô cùng bình tĩnh nói: "Ta muốn nàng rót rượu cho ta."
Lời này vừa nói ra, toàn trường đều sợ hãi. Đây cũng không phải là khẩu vị nặng! Đây không phải là khẩu vị nặng bình thường được không! Ham mê bậc này mà còn bình thường được sao? Đây chính là tiếng gào thét trong lòng tất cả mọi người.
Hàn Phỉ giả vờ bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu, rụt rè, nói: "Đại, đại, đại nhân, nô tỳ không hiểu, buông tha nô tỳ đi!"
"Lại đây." Nam nhân kia vẫn kiên trì nói.
Hàn Phỉ thật sự không ngờ a.
Thế nhưng Tú Bà trực tiếp hô: "Lại đây! Ta bảo ngươi lại đây! Nghe không hả!"
Hàn Phỉ thở dài, cúi đầu đi qua, cố ý bày ra tư thái cùng dáng đi càng thêm sứt sẹo xấu xí, làm cho mọi người đều cảm thấy cực kì buồn nôn.
"Ngồi xuống." Nam nhân nói.
Hàn Phỉ chần chờ một hồi, lúc này bên cạnh Bách Lão đệ còn có Ngọc Linh.
Bách Lão đệ hình như mới phản ứng được, quay đầu liếc mắt nhìn Ngọc Linh, vô cùng căm ghét nói: "Rời đi."
Ngọc Linh giống như bị sỉ nhục vậy, nhưng nàng ta không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng lên, nhường ra một vị trí.
Bách Lão đệ vỗ vỗ chỗ trống Ngọc Linh để lại, nói: "Ngồi ở đây."
Việc đã đến nước này, Hàn Phỉ cũng chỉ đành nghe theo, ngồi xuống bên cạnh nam nhân.
"Rót rượu."
Hàn Phỉ cầm chén rượu lên, bày ra bộ dáng nơm nớp lo sợ rót rượu cho hắn, còn cố ý đánh đổ rượu, trực tiếp làm ướt ống tay áo của nam nhân, nàng cho rằng như vậy là có thể khiến đối phương đuổi mình đi.
"Con kĩ nữ lớn mật kia! Rót rượu kiểu gì đấy! Ngươi làm bẩn tay áo của Bách Lão đệ rồi kìa!"
"Thật xin lỗi! Thật xin lối! Ta không cố ý! Thật xin lỗi! Ta đi lấy khăn lau cho ngài!"
Dứt lời, Hàn Phỉ đang định đứng dậy rời đi, thế nhưng chưa kịp nhấc mông đã bị người kia túm chặt cổ tay.
"Không cần, ngươi cứ ngồi đấy là tốt rồi."
Người kia cứng rắn kéo Hàn Phỉ ngồi nguyên vị trí cũ. Nếu đến lúc này, mọi người còn không hiểu chuyện gì thì chính là kẻ ngu. Rất rõ ràng, vị Bách Lão đệ này đã coi trọng nô tì vừa xấu lại vừa mập kia. Cho dù không ai biết tại sao.
Lão Hồ thăm dò nói: "Bách Lão đệ, ngươi đây là.."
Bách Lão đệ có vẻ không muốn giải thích, nói: "Uống rượu."
"Được được được, uống rượu, tới, chúng ta cạn một chén!"
Bầu không khí một lần nữa sôi nổi lên, chỉ trừ Hàn Phỉ ngồi ở chỗ đó vô cùng quái dị cùng lạc quẻ.
Rượu qua ba lượt, Lão Hồ cùng Lý Đại Quang cũng đã có mấy phần men say, ngược lại là vị Bách Lão đệ này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, rượu cũng uống không ít, nhưng lại không hề có chút dấu hiệu say xỉn.
Lão Hồ uống say, nói thẳng: "Chúng ta a, già cả rồi chẳng có gì hay ho! Có điều như vậy cũng tốt, nếu thật sự đánh trận, cũng coi như được nhàn hạ!"
Lý Đại Quang say xỉn lẩm bẩm: "Đánh trận tốt, đánh trận vui vẻ, theo ta thấy ấy, đám Ma Tộc kia, sớm nên một lưới bắt hết!"
Lão Hồ cười hắc hắc vài tiếng, nói: "Đều chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi, tới tới tới, tiếp tục uống rượu!"