Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 979: Náo loạn

Chương 979: Náo loạn

Ánh mắt Ngọc Linh liên tục nhìn chằm chằm vào Hàn Phỉ, nàng vừa thấy rõ, mảnh vỡ kia chính là từ tay Hàn Phỉ bay ra, phương hướng cùng cường độ không kém chút nào, lập tức ghim trúng tay đại quan nhân. Nhịp tim Ngọc Linh đập rất nhanh, nàng cũng không ngu ngốc, thủ pháp này nếu nói là bình thường, nàng khẳng định không tin. Thế nhưng, càng bởi vì như vậy, Ngọc Linh lại càng căng thẳng, trong lòng còn có chút vui sướиɠ, nhìn thấy con heo kia bị thương, nàng rất sung sướиɠ, dù trên mặt nàng vẫn vô cùng đau đớn.

Hàn Phỉ tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt Ngọc Linh lưu trên mặt mình, thầm ảo não, cô nương này sao lại không biết thu liễm như vậy chứ?

Chờ đến khi con heo mập xem kỹ tất cả mọi người một lần, thầm thề phái túm được kẻ ra tay kia cho dù gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, không thể buông tha. Nhưng ngay lúc hắn đang tức giận vì mãi vẫn không tra ra được chút dấu vết nào, muốn một đuốc đốt luôn cái lầu xanh này đi, thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

"Ôi, Lý Đại Quang, ngươi tức giận như vậy làm gì? Đi chơi Hoa Lâu thì ngoan ngoãn mà chơi đi, ta ở sát vách cũng nghe thấy ngươi lớn giọng gào thét đấy!"

Người tới là một nam nhân trung niên gầy đét, đứng cạnh con heo mập kia quả thực chính là hai thái cực, trên tay còn cố làm ra vẻ tiêu sái nắm một cây quạt, thi thoảng phe phẩy một cái, làm cho chòm râu trên cằm lại bay phất phơ từng hồi.

Tên heo mập, à không, bây giờ là Lý Đại Quang nhìn thấy người đến, vẻ mặt vốn tràn đầy phẫn nộ lập tức liền thay đổi, bình tĩnh hơn rất nhiều, lầm bầm một câu, nói: "Lão Hồ, sao ngươi lại tới đây?"

"Hừ, còn không phải ngươi ở đây lớn tiếng ồn ào, lôi ta tới sao! Ảnh hưởng tới hứng thú của ta!"

Lý Đại Quang cười một tiếng, nói: "Vậy thì thật sự xin lỗi, nhưng ta không thể nhịn nổi cục tức này, ngươi xem một chút, tay ta đây này!"

Lý Đại Quang giơ bàn tay bị thương của mình ra, trên đó đã quấn một mảnh vải trắng, trên đó đều là máu.

"Ôi! Ngươi đây là làm sao?"

"Cũng không biết là tiện nhân nào làm? Ta đây không phải là đang muốn bắt được nó ra sao!"

"Haha haha, ngươi cũng có hôm nay! Ta nói ngươi này, già rồi thì đừng đi chơi gái, khắc chế một chút, hiện tại thì hay rồi, lật thuyền trong mương!"

"Đừng nói nữa, xúi quẩy, hiện tại đang muốn một đuốc đốt luôn cái lầu này đây, hả giận!"

Vừa dứt lời, liền vang lên tiếng gào khóc váng trời dậy đất.

"Đừng a, quan nhân! Lầu này là chỗ chúng ta nương thân a!"

"Van cầu ngà, buông tha cho chúng ta! Tỷ muội chúng ta sinh tồn cũng không dễ dàng gì!"

"Quan nhân, quan nhân, xin ngài thương xót, buông tha cho chúng ta đi!"

Lý Đại Quang trực tiếp rống trở lại: "Còn náo nữa ta gϊếŧ sạch các ngươi! Không, xung tất cả các ngươi làm Quân Kỹ!"

Tiếng gào khóc lập tức im bặt.

Hàn Phỉ híp híp mắt, đang nghĩ xem phải giải quyết chuyện này thế nào, nam nhân gọi là Lão Hồ bày ra dáng vẻ hiền lành, nói: "Ôi, hôm nay ta không muốn đại khai sát giới! Hô đánh hô gϊếŧ có gì hay ho đâu, đúng không! Không có chuyện gì cũng đừng làm khó dễ các cô nương."

Lý Đại Quang tức không nhịn nổi, nói: "Vậy cái tay này của ta thì tính thế nào? Ta nuốt không trôi cơn giận này!"

"Như vậy đi, hôm nay cho ta chút mặt mũi, coi như thôi đi, các cô nương nơi này không làm ngươi hài lòng, tới, ta giới thiệu cho ngươi lầu đối diện, ta mới vừa mua lại, cô nương trong đó đều đẹp tuyệt!"

Lý Đại Quang không hề cảm kích, giao tình giữa hắn và Lão Hồ cũng không sâu đến vậy, thế nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lão Hồ lại nói: "Nơi này của ta còn có một vị khách quý, xem như nể mặt mũi vị khách quý này, ngươi nha, tính toán một chút đi! Miễn cho khách quý mất hứng."

Lý Đại Quang buồn bực, nói: "Khách quý gì?"

Lão Hồ cười ha ha một tiếng, nói: "Vừa hay vị khách quý này cũng tới đây! Đó, nói đến liền đến!"

Một bóng người từ xa đi tới. Đó là một nam nhân có vẻ ngoài xấu xí. Chỉ là, Hàn Phỉ lại cảm thấy nam nhân trẻ tuổi vẻ ngoài tầm thường này có chút quen thuộc, là cố nhân. Hàn Phỉ cúi đầu, không chút biến sắc liếc mắt quan sát, nỗ lực khống chế bản thân không rắn động cỏ, thế nhưng sau vài lần lén quan sát, liền cảm thấy càng nhìn càng quen thuộc. Rốt cuộc là ai?

Lúc người đàn ông này đi tới, sắc mặt Lão Hồ cũng biến đổi, giữa lông mày mang theo vẻ nịnh nọt, giống như đang đối xử với một nhân vật rất qan trọng vậy, thái độ này của Lão Hồ khiến Lý Đại Quang thầm cảnh giác, hắn rất hiểu Lão Hồ, nếu như đối phương không phải là người ti to mặt lớn, hắn cũng sẽ không bày ra thái độ này.

"Bách Lão đệ, ngươi tới rồi, ta đang định xử lý xong chuyện ở đây, không muốn khiến ngươi mất hứng!"

Lý Đại Quang lại chăm chú nhìn mấy lần, vẫn không nghĩ ra kẻ mới tới là ai.

Lão Hồ lại nói: "Lý Đại Quang, đây là Bách Lão đệ, là ngự tiền đại quan do đích thân Hoàng Thượng khâm điểm, hôm nay tới đây dò xét, vừa vặn đi tới nơi này của chúng ta, ta liền mời lại đây! Cho nên nói a, ngươi không cho ta mặt mũi, thì cũng cho Bách Lão đệ chút mặt mũi đi!"

Từ ánh mắt của Lão Hồ, Lý Đại Quang nhận được một tin tức, người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản, e là hồng nhân trước mặt hoàng thượng a!

Dưới sự nhắc nhở của Lão Hồ, Lý Đại Quang cũng tỉnh táo lại, nếu như đầu óc hắn thật sự bị thịt mỡ lấp kín, thì hắn cũng không thể ngồi tới vị trí này.

Sau đó Lý Đại Quang vô cùng tự nhiên lộ ra vẻ tôn kính, nói: "Thì ra là Bách Lão đệ a, ngưỡng một đại danh đã lâu!"

Lão Hồ chen miệng nói: "Vì vậy, việc này.."

Lý Đại Quang lập tức vung tay lên, nói: "Không nên để cho Bách Lão đệ mất vui! Đám đàn bà này lại càng không đáng, đi đi đi, chúng ta đến lầu đối diện ngồi một chút, đám cô nương nơi này cũng không được!"

Lão Hồ mặt mày hớn hở, nói: "Đúng đúng đúng, chính là lí lẽ này, đi thôi, chúng ta đi qua đi."

Lão Hồ còn bày ra một thủ thế, mời người kia đi trước, từ tư thái này cũng có thể nhìn ra được thân phận cùng địa vị của hắn. Thế nhưng ngoài ý muốn, vị Bách Lão đệ kia cứ đứng yên bất động.

Lý Đại Quang kinh ngạc, nói: "Bách Lão đệ, ngươi còn việc gì sao?"

Người đàn ông kia nhàn nhạt nói: "Không cần đi đâu cả, cứ ngồi ở đây đi."

Đôi mắt Lão Hồ lập tức trừng lớn, có chút khó tin nói: "Bách Lão đệ, ngươi muốn ở lại chỗ này sao?"

Nam nhân trầm mặc gật đầu.

Lão Hồ có chút gấp gáp, hắn vì để nịnh bợ vị Bách Lão đệ này, đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, tìm một Hoa Lâu tốt nhất, bao kiều nương tốt nhất, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp thỏa đáng, những cô nương tiếp khách cũng được hắn tiến hành bày mưu đặt kế quá, tất nhiên biết rõ nên ăn nói ngon ngọt ra sao. Thế nhưng lại phát sinh tính huống ngoài ý muốn, lại phải ở lại chỗ này?

Lão Hồ nhìn những cô nương đang đứng xung quanh, lập tức chán chả buồn nói, không có một kẻ nào có thể làm nên chuyện a! Già chát, xấu xí, mập mạp, không có một người nên hồn! Hơn nữa ai mà không biết, các cô nương ở hoa lầu này đều là kém cỏi nhất, đã không có khách nhân nào muốn tới đây, cũng chỉ có tên béo Lý Đại Quang chết bầm này khẩu vị nặng điểm mới thèm dạo! Nếu như không phải là Lý Đại Quang huyên náo quá lớn, hắn không muốn để xảy ra sai lầm gì, thì đã không tới xem!