Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 978: Hàn phỉ ra tay

Chương 978: Hàn Phỉ ra tay

Con heo mập kia bởi vì uống nhiều, hiện tại bắt đầu càn rỡ. Hắn ném chén rượu xuống đất, lật tung cả cái bàn, tất cả những thứ bày trên đó đều rơi tung tóe trên, khắp nơi bừa bộn, còn khiến đám người xung quanh kinh hô đàm luận, các hoa nương cũng kinh hãi đến biến sắc, dường như họ không hiểu làm sao đang yên đang lành tên kia lại nổi nóng.

Tú Bà lập tức trưng ra gương mặt tươi cười, nịnh nọt nói: "Ôi quan nhân, đây là đứa mù nào chọc giận ngài tức giận thế! Xin ngài bớt giận, xin bớt giận a, tới, uống một chén!"

Tú Bà đứa đến một chén rượu, còn chưa kịp nói xong, đã bị tên quan nhân kia một phát đập bay, Tú Bà cả kinh kêu to một tiếng, cả người cũng té lăn trên đất, nửa ngày không đứng dậy nổi, vẫn là nhờ cô nương đứng gần đó đỡ bà ta lên, lúc này đầu tóc bà ta rối tinh rồi mù, càng có vẻ giống một Lão Yêu Quái.

"Ta là cho các ngươi mặt mũi mới tới đây! Bằng không nhìn đám tàn hoa bại liễu các ngươi xem, không có hứng thú! Nhanh cút cho ta! Tìm mặt hàng mới mẻ một chút lại đây!"

Tú Bà cũng không để ý mình bị ngã đau, lập tức nói: "Quan nhân, những cô nương này đều là tốt nhất trong lầu chúng ta, bảo quản sẽ hầu hạ ngài thật tốt!"

"Đám tàn hoa bại liễu này mà cũng dám an bài cho ta? Ngươi là ăn gan hùm mật báo rồi! Có tin ta san bằng Hồng Oanh lầu của các ngươi không hả?"

Tú Bà thật sự sợ hãi, lập tức gào to: "Ngọc Linh! Ngọc Linh ngươi ở chỗ nào! Mau tới đây!"

Hàn Phỉ đang quét nhà lập tức dừng tay. Trong lầu nhiều người như vậy, Ngọc Linh lại bị kêu ra, nàng nhìn cái tên quan nhân cả người thịt mỡ kia, lại so sánh với thân thể gầy yếu của mình liền cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng mỉm cười đi tới.

Tú Bà vội chộp lấy cổ tay Ngọc Linh, đẩy nàng về phía trước, nói: "Quan nhân người xem, Ngọc Linh này tuổi mới hai mươi, là Hoa Đán trong lầu chúng ta, ngài nhìn tư thái của nàng đi, làn da này, khuôn mặt nhỏ nhắn này, ngài có hài lòng không?"

Con heo mập kia dùng cặp mắp bé tí như hạt đậu xanh đánh giá trên dưới Ngọc Linh một lần, ánh mắt giống như muốn lột cả y phục của Ngọc Linh ra mà xem vậy, Ngọc Linh bị hắn nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, trên mặt cũng mang vẻ bi phẫn, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nàng không có cách nào tránh khỏi.

Con heo mập kia miễn cưỡng có chút thỏa mãn, trực tiếp duỗi cái tay to béo, kéo Ngọc Linh lại, so với thân thể mập mạp của hắn, Ngọc Linh quả thực giống như một con thỏ trắng nhỏ đợi làm thịt, điềm đạm đáng yêu, ngay cả đôi mắt cũng phiếm hồng. Con heo mập kia dường như nhận ra ánh mắt không tình nguyện của Ngọc Linh, dù nàng che giấu tốt đến đâu cũng bị nhìn thấy, hắn lập tức giơ tay tát cho Ngọc Linh một cái thật mạnh, trực tiếp khiến nửa bên mặt nàng sưng đỏ, nằm trên mặt đất nửa ngày bất động, trên sàn nhà còn có mấy giọt máu.

"Ngươi là cái thá gì! Còn dám không tình nguyện? Ta có thể để ý ngươi đã là thiên đại phúc khí của ngươi! Đã ở lầu xanh tại còn giả bộ thanh cao cái mẹ gì!"

Con heo mập mạnh mẽ nhổ một ngụm nước miếng lên người Ngọc Linh, các Hoa nương còn lại cũng không một ai dám bước lên đỡ Ngọc Linh, không ai muốn rước họa vào thân lúc này.

Ngọc Linh nằm trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nửa bên mặt nàng đã đau đến mất cảm giác, trong miệng đều là máu, đầu lưỡi đã bị cắn rách, cả người đều hư thoát.

"Con đàn bà đê tiện, hiện tại cởi cho ta! Cởi hết toàn bộ quần áo ra! Ta xem ngươi còn giả vờ thanh cao được nữa hay không!" Tên heo mập bày ra bộ dáng thề không bỏ qua, cao cao tại thượng.

Tú Bà có chút không đành lòng, Ngọc Linh dù gì cũng đã theo mình lâu như vậy, cũng có thể xem là hoa nương đầu bảng trong lầu, nếu nàng có chuyện bất trắc gì, vậy Hồng Oanh lầu này cũng không cần làm nữa.

Vì thế Tú Bà lại nỗ lực đứng ra, hết lời ngon ngọt: "Quan nhân a, ngài chớ giận, chớ giận, Ngọc Linh không hiểu chuyện mong ngài đại nhân đại lượng, đừng tính toán với nàng!"

Thế nhưng Tú Bà còn chưa nói xong đã bị con heo kia quát vào mặt: "Ngươi mà còn dài dòng thêm một câu nữa, thì ngay cả ngươi ta cũng đánh, ngươi tin hay không?"

Tú Bà lập tức không dám nói lời nào.

Con heo mập lại hướng về phía Ngọc Linh gọi một câu: "Cởi hay không? Không cởi có tin ta hay xung ngươi làm Quân Kỹ không?"

Nước mắt của Ngọc Linh lập tứ rơi xuống, nàng nằm trên mặt đất, bên cạnh đứng là những người ngày thường vẫn hô gọi chị chị em em, thế nhưng giờ khắc này, không có một người nào đến đỡ nàng, họ cứ đứng ở đó, khi ánh mắt nàng nhìn sang, lại nghiêng đầu sang chỗ khác lảng tránh, mà trong mắt họ còn thể hiện rõ suy nghĩ: May mà không phải mình, là vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Ngọc Linh triệt để hết hy vọng, lúc đang chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua đám người đang đứng phía xa, liền trông thấy Hàn Phỉ đang ngồi xổm nhìn mình.

Hàn Phỉ ngồi đó, bởi vì đám vải bông nhét đầy người, nhìn qua giống như một đống như một đống bùi nhùi, thế nhưng lúc này, chỉ có một mình Hàn Phỉ đang nhìn nàng, là người duy nhất không trốn tránh, mà đang nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngọc Linh thậm chí còn cảm thấy, ánh mắt Hàn Phỉ rất nghiêm túc, rất bình tĩnh, không còn chút dáng vẻ nhu nhược bất lực lúc trước. Điều này khiến Ngọc Linh nảy sinh một loại ảo giác, người này có thể cứu nàng.

Rốt cục, lúc con heo mập kia muốn đưa tay xé y phục của nàng xuốn, Ngọc Linh hướng về phía Hàn Phỉ thầm hô: "Mau cứu ta, mau cứu ta!"

Hàn Phỉ nhìn thấy, cũng giống như nghe thấy tiếng Ngọc Linh cầu cứu, nàng thầm thở dài một hơi. Nếu như Ngọc Linh không cầu cứu nàng, có thể Hàn Phỉ sẽ tự nói với mình nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế nhưng khi Ngọc Linh thầm cầu cứu, Hàn Phỉ biết rõ, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Ngay khi tay con heo kia sắp đυ.ng tới Ngọc Linh, không biết từ nơi nào bay đến một mảnh sứ vỡ trực tiếp đâm vào mu bàn tay hắn, mạnh mẽ cắt ra một vết thương sâu hoắm, hắn lập tức đau đớn rú lên như heo bị chọc tiết.

"A a a! Tay ta! Ai? Là ai?"

Hắn vừa bưng bàn tay chảy đầy máu, vừa căm tức nhìn xung quanh, nhưng nhìn một vòng cũng không tìm được hung thủ, càng thêm tức giận.

"Bao vây nơi này lại cho ta! Một kẻ cũng không cho chạy trốn!"

Lập tức, rất nhiều Quan Sai từ bên ngoài xông vào, bao vây toàn bộ Hồng Oanh lầu lại, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, ngay cả Tú Bà cũng đã sắp ngất đi.

Ngọc Linh tránh được một kiếp, vội vã bò lên, lui về phía sau vài bước. Lúc này con heo mập kia, à không, là đại quan nhân cũng không để ý tới Ngọc Linh nữa, ngược lại là tràn ngập nộ khí gào to: "Là ai làm? Đứng ra! Bằng không ta sẽ gϊếŧ toàn bộ người ở đây!"

Tú Bà dậy trời đạp đất, nói: "Quan nhân, đại quan nhân a! Ngài đại nhân đại lượng không nên tính toán với đám tỳ nữ chúng ta! Cái này, cái này thật sự không phải là chúng ta làm a! Coi như có cho gan hùm mật báo chúng ta cũng không dám như vậy a!"

Con heo mập kia nhất định không từ bỏ, sau khi sai người bao vây toàn bộ Hoa lầu lại liền bắt đầu canh chừng từng người, dáng vẻ thề phải bắt được hung thủ.

Mà Hàn Phỉ, là một hạ nhân 'Vô tội' phụ trách quét nhà, cũng chẳng qua là vội vã quét mắt một vòng cũng không bị chú ý, Hàn Phỉ cứ như vậy cúi đầu, đứng nép trong một góc khuất.