Chương 977: Đại quan nhân
Thừa dịp thay quần áo, Hàn Phỉ lén lút soi gương, phát hiện toàn thân mình thật sự là quá bẩn thỉu, tùy tiện xoa xoa trên cánh tay mấy cái, cũng có thể lấy ra một tầng bùn đất. Trạng thái này ngược lại là có chút giống đã từng trải qua một lần lột da, vì thế Hàn Phỉ cũng không quá mức kinh ngạc, cũng không đi cố gắng làm sạch bản thân, hiện tại bẩn thỉu như thế này cũng có thể coi là một loại bảo hộ. Dù sao hiện tại nàng đã trở thành một người 'Con gái yếu ớt', vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Y phục Ngọc Linh cho Hàn Phỉ đều đã cũ, nhưng được giặt giũ rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của chúng là người cẩn thận, Hàn Phỉ mặc vào người cũng rất vừa vặn, lúc đi ra, Ngọc Linh nhìn Hàn Phỉ một lúc, đột nhiên nói một câu: "Kỳ thực thân hình ngươi vẫn rất được, có điều điểm này không nên để lộ ra."
Dứt lời, Ngọc Linh xoay người đi lấy một ít bông vải lại, nhét vào trong quần áo của Hàn Phỉ, thanh công che chắn đi thân hình thon thả tinh tế của nàng, biến Hàn Phỉ thành một cô nương mập mạp. Hàn Phỉ nhìn bản thân, cảm thấy có chút vui mừng, nàng vẫn luôn hoài niệm loại hình thể này.
Ngọc Linh cũng rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của Hàn Phỉ, thế nhưng vẻ mặt còn có chút thương cảm, do dự một chút, nói: "Mang ngươi tới nơi này, cũng không biết là đúng hay sai, nhưng tóm lại phải cẩn thận, chúng ta chỉ là con sâu cái kiến, cũng không có cách nào giúp ngươi, ngươi nhớ kỹ, nhất định không nên nhìn nhiều xem nhiều, chỉ cần đàng hoàng làm việc là tốt rồi, đừng đi đến sảnh trước, nơi đó không phải chỗ của chúng ta."
Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, nàng không ngờ nữ tử tên Ngọc Linh này tuy sống trong chốn lầu xanh, nhưng vẫn còn giữ được tấm lòng thiện lương, nàng có thể nhìn rõ trong ánh mắt Ngọc Linh vẻ thật tâm muốn tốt cho nàng.
Hàn Phỉ có chút cảm động, nói: "Cảm ơn ngươi."
"Được rồi, ngươi đi làm việc đi, ta xem có thể đến phòng bếp lấy chút đồ ăn cho ngươi không, tính khí của Tú Bà không tốt lắm, nhưng đây có thể coi như một chỗ cho chúng ta an thân trong thời loạn thế, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi."
Ngọc Linh nhặt khăn lau lên, đưa cho Hàn Phỉ, sau đó dẫn Hàn Phỉ đi, chỉ bảo đơn giản để nàng làm quen hoàn cảnh nơi này, thế nhưng dựa theo Hàn Phỉ quan sát thì thấy, nơi phong hoa này cũng không lớn, quy mô rất nhỏ, hơn nữa.. xem ra, sinh ý cũng có vẻ rất quạnh quẽ. Mà mấy Hoa nương nơi này đều có chút cao tuổi, dù có trang điểm đậm thế nào cũng không thể giấu được nếp nhăn trên mặt, dù ăn mặc hở hang bạo dạn đến đâu, nhưng da dẻ trên người cũng đã lão hóa hết cả.
Hàn Phỉ không chút biến sắc thu tất cả những thứ này vào trong mắt, sau đó bắt đầu chăm chú quét tước vệ sinh. Hàn Phỉ không gặp chút khó khăn khi làm những này việc nặng này, nàng không sợ chịu khổ, có khổ gì mà nàng chưa từng ăn cơ chứ! Ngay cả cái chết còn chưa thể đánh bại nàng, huống chi nàng còn phát làm việc như vậy có thể khiến cho tứ chi của mình càng thêm phối hợp, cũng coi như một hình thức rèn luyện cho bản thân.
Lúc màn đêm buông xuống, không khí cũng coi như náo nhiệt hơn đôi chút, cũng có mấy người lục tục đi vào, bên tai vang lên rất nhiều tiếng vui cười của các hoa nương, Hàn Phỉ ở hậu viện cũng có thể nghe thấy. Nàng mệt mỏi bóp bóp vai, ngồi xuống, có chút thỏa mãn nhìn tay mình, không thể không nói, sau khi quét dọn, càm giác trì độn trên người nàng đã gần như biến mất, càng đáng mừng hơn là, nàng còn cảm thấy thân thể thoải mái lên không ít, quả nhiên nàng không phải là một người thích hợp nằm hưởng thụ.
Ngay lúc Hàn Phỉ có chút đắc ý, phía sau truyền đến một giọng nói có chút chói tai.
"Ngươi! Đúng, chính là ngươi, mau tới đây hỗ trợ!"
Hàn Phỉ quay đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị người lôi đi.
"Hôm nay có một đại quan nhân tới, mau mau! Tú Bà muốn chúng ta phải hầu hạ thật tốt vị quan gia này, còn chỗ chưa lau sạch, mau chóng tới đánh bóng đi!"
Hàn Phỉ không hiểu ra sao bị tóm đi. Đến sảnh trước, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, hầu như toàn bộ lầu xanh cũng chấn động, Tú Bà cũng cười như đóa hoa cúc, gương mặt bà ta vì thế lại càng thêm khủng bố, thế nhưng điều này không ảnh hưởng tới tâm tình của Tú Bà chút nào. Mà các Hoa nương trong lầu cũng được điều động toàn bộ, từng người đều cố gắng cười duyên, hận không thể sử dụng ra tất cả vốn liếng.
Hàn Phỉ nghe được những giọng nói mềm mại, õng ẹo, nổi cả da gà, hận không thể bịt lỗ tai của mình lại, tại sao đám người này lại có thể nói được cái giọng nhão nhoét như thế?
Hàn Phỉ đi tới sảnh trước tiếp tục làm việc của mình, quét nhà. Lúc nàng đang yên lặng quét nhà, Hàn Phỉ liếc mắt quan sát một chút, cũng thoáng nhìn thấy người được gọi là đại quan nhân kia, đó là một nam nhân bụng phệ, toàn thân đều là mỡ, so với Hàn Phỉ lúc trước còn mập hơn, quan phục trên người đã sắp bung chỉ cả rồi. Trên gương mặt bóng loáng đều là biểu hiện khiến người ta phải buồn nôn, trái ôm, phải ấp, có vẻ rất sung sướиɠ hưởng thụ.
Hàn Phỉ liếc mắt nhìn một cái, liền vội vã thu hồi ánh mắt, không vì lí do gì khác, chỉ là nàng cảm thấy nhức cả mắt. Vị đại quan nhân kia vừa ôm mỹ nữ vào lòng, vừa lớn tiếng khoe khoang chiến tích của mình.
"Nương tử, đến cho ta hôn một cái, đi tuần mấy ngày vừa rồi thật sắp nín chết ta! Cũng không biết có cái gì hay ho mà phải tuần tra, đám người trộn lẫn với Ma Tộc một chỗ kia sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt! Minh Quốc chúng ta mới là người thống nhất thiên hạ, đám người kia đều là đầu óc bị lừa đá!"
Động tác lau nhà của Hàn Phỉ thoáng ngừng lại một chút, sau đó nàng chăm chú lắng nghe.
"Ôi, đại quan nhân nói cái gì đều đúng a!"
"Khà khà, nương tử thật biết nói chuyện, không phải ta nói chứ, những người kia đều là kẻ bất lực, chỉ như con rùa rụt cổ ở chỗ rách nát kia án binh bất động, đã suốt năm năm rồi, đều chỉ là lôi sấm to mưa nhỏ, một đám bất lực a! Còn cái gì mà Đại Ma Vương, haha, ta thấy đừng gọi hắn là Đại Ma Vương nữa, đúng là mang nhục mà!"
Bàn tay cầm khăn lau của Hàn Phỉ siết chặt, ánh mắt thầm liếc về phía con heo mập kia mang đầy vẻ nguy hiểm, sau đó lập tức thu hồi lại. Đại quan nhân kia cảm nhận được cổ mình giống như bị bóp chặt lấy, lông tơ trên người đều dựng thẳng lên, thế nhưng cảm giác sắc bén đó lại đột nhiên biến mất, làm cho hắn có chút không hiểu ra sao.
"Quan nhân, tới tới tới, uống rượu, hôm nay tỷ muội chúng ta đều tới hầu hạ ngài!"
"Haha, được được được!"
Lại là một trận thoải mái tràn trề, con heo mập kia uống rất nhiều, miệng lại càng như mở van, trực tiếp phun ra mọi chuyện, cũng phải đa tạ hắn miệng rộng, mới giúp Hàn Phỉ nghe được không ít tin tức, càng nghe trong lòng lại càng sợ. Năm năm qua, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy! Tần Triệt cùng mọi người thậm chí còn có thể khiến Nhân Ma cùng tồn tại, cứ như tên heo mập kia nói, thì đây là một chuyện điên rồ không thể chấp nhân, nhưng trong lòng Hàn Phỉ lại vô cùng vui sướиɠ, bởi nó là điều nàng luôn chờ đợi. Hàn Phỉ thậm chí đã muốn hát lên. Thế nhưng con heo mập càng nói, tâm tình của Hàn Phỉ càng theo đó mà hạ xuống.
Năm năm qua, Tần Triệt cũng không có động tác gì. Điều này hoàn toàn khác với tác phong của hắn. Hàn Phỉ bắt đầu có chút bận tâm.
"Tìm một nữ nhân sạch sẽ tới cho ta! Nhanh! Đám lão nương các ngươi cũng không đủ tư cách!"