Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 976: Hồng oanh lâu

Chương 976: Hồng Oanh lâu

Ngọc Linh không nhận ra được chút khác thường nào, lòng tràn đầy cao hứng. Nhưng Hàn Phỉ lại có chút cảnh giác về việc đột nhiên giọng nói của mình không bình thường, chỉ là hiện tại nhất thời không thể nghĩ ra lý do gì.

"Ta đi rót cốc nước khác cho ngươi, nhất định là ngươi rất khát đi."

Hàn Phỉ có chút mất tập trung gật đầu, nói: "Cảm ơn."

Ngọc Linh đi lấy cốc nước khác, đưa tới cho Hàn Phỉ, tiện thể còn cầm theo một quả táo, nói: "Hiện tại chỉ có cái này, ngươi ăn trước đi."

Hàn Phỉ có chút thật lòng nói: "Làm phiền ngươi."

Ngọc Linh cười đáp: "Đừng khách khí, thế đạo này, nữ nhân tội gì phải làm khó dễ nữ nhân, sống sót cũng không dễ dàng."

Ngọc Linh nói xong câu đó, trong nụ cười có chút cay đắng.

Hàn Phỉ sững sờ một hồi, nhớ ra mình còn chưa hỏi vấn đề quan trọng nhất, nói: "Đây là nơi nào?"

"Liêu Thành."

Hàn Phỉ hơi ngẩn ngưởi, sao trong ký ức của nàng lại không có cái tên thành trấn này nhỉ? Mà khoan, nơi này là nhân gian!

Hàn Phỉ bất giác nhận ra Ngọc Linh rõ ràng chính là nhân loại, vậy thì hiện tại nàng đã trở lại nhân gian rồi?

Hàn Phỉ có chút cấp thiết nói: "Bây giờ là năm gì?"

"Minh Lịch năm thứ bảy."

Hàn Phỉ suýt chút nữa đã ngã lại xuống giường. Niên lịch của Minh Quốc tên là minh lịch. Minh lịch năm thứ bảy.. Đại biểu đã năm năm trôi qua! Năm năm? Hàn Phỉ lập tức đứng lên, lại quên mất giờ khắc này bản thân còn rất yếu ớt, liền một lần nữa ngã xuống, dọa cho Ngọc Linh giật nảy mình.

"Ai ai ai, ngươi không sao chứ? Đừng đứng lên nhanh như vậy, thân thể ngươi rất yếu!"

Hàn Phỉ hít thở gấp gáp, hỏi: "Nơi này là chỗ nào ở Minh Quốc.."

"Ngươi làm sao?"

"Không, không đúng, hiện tại cục thế thế nào?"

Ngọc Linh căn bản không thể trả lời vấn đề của Hàn Phỉ, chỉ cho rằng hiện tại nàng chưa khỏe hẳn, đầu óc không tỉnh táo, liền an ủi: "Bây giờ ngơi tốt nhất là nghỉ ngơi một chút đi."

Hàn Phỉ không nhận được đáp án, cũng đành từ bỏ, nữ tử này cũng không rõ ràng, nàng cần phải tính toán kĩ lưỡng hơn. Hàn Phỉ lại một lần nữa nằm xuống, thân thể nàng thật sự quá mệt mỏi, cảm giác khí lực toàn thân dường như bị hút sạch. Hàn Phỉ cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng vừa nằm lại giường, mắt nàng liền khép lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, nàng mơ thấy một giấc mơ.

Trong cơn mơ, nàng đang đứng ở nơi quen thuộc. Đây là một hậu viện. Nàng tung bay ở giữa không trung, nhìn thấy phía trước có một cái cây rất tươi tốt, mà dưới gốc cây có một bóng người đang ngồi. Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy người đó, đầu nàng cảm thấy một cơn đau nhức, cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại, đó là Tần Triệt. Là Tần Triệt đang ngồi dưới gốc cây. Hàn Phỉ vô thức xông về nơi đó, nàng chạy đến trước mặt Tần Triệt, đôi mắt cũng ửng hồng, nàng mở miệng gọi tên hắn.

"Tần Triệt! Tần Triệt! Tần Triệt!"

Thế nhưng bất luận nàng gọi như thế nào, có gào thét tê tâm liệt phế ra sao, thì người đàn ông này vẫn cứ nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Cơn gió thổi bay tóc hắn, hắn ngủ, hình như còn đang gặp ác mộng gì đó, lông mày hơi nhíu lại, cả khuôn mặt cũng hõm vào, gầy đến lợi hại. Gương mặt ấy, Hàn Phỉ quen thuộc đến đáng sợ, mỗi một tấc đều giống như trong ký ức của nàng, lại có chỗ khác biệt so với trước kia.

Hàn Phỉ gọi đến khàn giọng, nhưng người đàn ông này một câu cũng không nghe thấy, hắn chìm đắm trong cơn ác mộng. Hàn Phỉ dừng lại, nước mắt cũng ngừng rơi, nàng không lãng phí sức lực gọi hắn nữa, mà chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ôm chặt lấy hắn. Thế nhưng tay nàng chỉ chạm vào khoảng không. Hàn Phỉ sững sờ nhìn hai tay xuyên qua thân thể hắn, sau đó ngã lăn trên đất. Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng. Mãi đến rất lâu sau đó, Hàn Phỉ mới mô hồ ý thức được rằng, hiện tại nàng đang nằm mơ, nàng quá nhớ Tần Triệt, cho nên mới mơ thấy hắn, cho nên mới không thể chạm vào hắn.

Hàn Phỉ dần dần tiếp thu sự thực này, nàng bò lên, một lần nữa ôm hắn, chỉ là lần này, nàng chỉ có thể đưa tay ra giữa khoảng không, cũng không chạm được cái gì, thế nhưng nàng đã thỏa mãn. Tần Triệt vẫn không hề tỉnh lại, Hàn Phỉ có chút ủ rũ, nàng rất muốn nhìn đôi mắt hắn, trong ấy sẽ nói cho nàng biết, mấy ngày nay hắn sống như thế nào, nhưng Hàn Phỉ cũng sợ nhìn thấy ánh mắt hắn, sợ trong đó toàn bộ đều đau xót. Như vậy nàng khẳng định sẽ vô cùng khổ sở.

Cứ rầu rĩ như vậy, Hàn Phỉ thu tay về, ngồi ở bên cạnh hắn, dựa sát vào bên hắn, sau đó ôm đầu gối, lẳng lặng chờ đợi. Ánh mắt nàng mê muội nhìn gương mặt hắn, cả ngàn năm đã qua, nhưng làm sao cũng xem không đủ. Thời khắc này, năm tháng dường như ngừng trôi.

Mãi đến tận khi Hàn Phỉ bị một chậu nước lạnh giội tỉnh. Nàng ngồi bật dậy, mái tóc ướt đẫm chảy nước tong tỏng, cả người cũng bị ướt một nửa, mà trước mặt là một nữ nhân khóe miệng có một nốt ruồi lớn, trên mặt nữ nhân này còn trát một lớp phấn dày, trắng đến phát hãi, hai má đánh phấn hồng, nhìn vô cùng gượng gạo, môi còn tô son đỏ choe đỏ choét, nhìn qua giống như chậu máu vậy, vô cùng xấu xí. Nhưng cũng chính là nữ nhân này, trong tay còn cầm theo một cái chậu trông không, đang chỉ vào mũi Hàn Phỉ chửi ầm lên.

"Ngủ cái gì mà ngủ! Còn dám ngủ! Đứng lên làm việc! Hồng Oanh lầu chúng ta không nuôi phế phẩm! Đứng lên làm việc cho ta!"

"Tú Bà, thân thể nàng còn chưa khôi phục, chờ đến mai được không, ngài.."

"Chờ cái quỷ! Ngươi còn giúp nữ nhân xấu xí này nói chuyện ta liền điều ngươi đi hầu hạ mấy tên vô lại!"

Ngọc Linh lập tức không dám nói gì nữa, co người đứng núp ở một bên.

Hàn Phỉ thăm dò rõ tình hình, từ trên giường leo xuống, nghỉ ngơi một thời gian, thể lực của nàng đã khôi phục đôi chút, tuy vậy vẫn còn hơi chậm chạp, Hàn Phỉ phỏng chừng đây là di chứng sau khi trọng sinh, cũng không biết hậu di chứng này còn kéo dài bao lâu, nàng không thích cảm giác nhu nhược này chút nào.

Nhưng Hàn Phỉ co được dãn được, vì thế trên mặt ngay lập tức bày ra bộ dáng sợ sệt hoảng hốt, vâng dạ nói: "Ngài, ngài là ai, ta, ta đang ở đâu.."

Tú Bà rên một tiếng, nói: "Nơi này là Hồng Oanh lầu, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, nếu không phải là Ngọc Linh mang ngươi về, ta cho ngươi một chỗ ở, thì ngươi đã sớm chết! Hiện tại, nếu đã không chết thì liền đứng lên làm việc, cũng hồi báo ân cứu mạng cho chúng ta!"

Nói xong, cũng mặc kệ Hàn Phỉ chưa kịp phản ứng, bà ta trực tiếp ném qua một cái khăn lau bẩn thỉu, nói: "Mau mau, lau sạch sẽ cái lầu này một lượt cho ta! Không lau sạch thì không cho phép dừng lại!"

Hàn Phỉ nắm khăn lau trong tay, híp híp mắt, nhưng vẫn nhu nhược nói: "Được."

Tú Bà quay đầu về phía Ngọc Linh nói: "Hai ngày tới ngươi dẫn theo nàng ta, chỉ cho nàng một chút quy củ tỏng lầu, trông coi nàng ta! Nghe chưa!"

Ngọc Linh lập tức nói: "Ta đã biết, Tú Bà."

Tú Bà vô cùng xem thường lưu lại một câu: "Một đứa, hai đứa đều là hàng kém chất lượng!"

Chờ Tú Bà đi khỏi, Ngọc Linh mới áy náy nói: "Thật xin lỗi, ta không nên để ngươi ở lại chỗ này.. Ta tìm y phục khác cho ngươi thay ra, nếu không sẽ bị cảm mất."

Hàn Phỉ gật đầu, cũng không chống cự. Chỉ là nàng coi như là biết rõ, lần này, chỗ nàng trọng sinh, là một lầu xanh. Đúng là không biết nên khóc hay nên cười.