Chương 975: Nàng còn sống
An Sinh vội vàng đỡ người lên, nói: "Ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, ta không nhìn thấy."
Từng Đóa ngã chổng vó cũng không khóc, chỉ phủi mông một cái rồi tự mình đứng lên, nói: "Tiểu ca ca, ta không sao, ta không đau."
An Sinh liếc mắt nhìn tiểu cô nương này, tuổi cũng xấp xỉ Tiếu Tiếu, điều này khiến An Sinh cảm thấy có chút mềm lòng, nó chưa từng phát hiện mình là một tên cuồng muội muội, vì thế chỉ cần nhìn thấy những đứa trẻ cùng tuổi với muội muội liền cảm thấy đáng yêu.
"Không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi tên là vây?"
"Ta tên là Từng Đóa!"
"Sao ngươi lại chạy loạn một mình thế này?"
"Không chạy loạn, xem, mẹ ta ở chỗ đó!" Từng Đóa vươn ngón tay chỉ chỉ bên kia.
An Sinh theo đó nhìn sang, thấy một người phụ nữ tương đối trẻ tuổi đứng đó, liền dắt tay bé gái, nói: "Ta đưa ngươi tới chỗ mẫu thân ngươi."
Từng Đóa rất nghe lời để An Sinh dắt đi.
Lúc này Hồ Văn không nhìn thấy khuê nữ của mình, đã sợ đến sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng may mà An Sinh đã mang Từng Đóa đến cho nàng.
"Con chạy đi đâu vậy Từng Đóa?"
"Nương, ta, ta chỉ là muốn ăn kẹo.."
"Ngươi đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời như vậy!"
Hồ Vân nghĩ đã thấy sợ, nhất thời giận không thể phát tiết, đang muốn cho Từng Đóa một bài học, thì An Sinh mở miệng: "Cho ngươi, kẹo đường đấy."
An Sinh lấy kẹo đường trong ngực áo nhét vào tay Từng Đóa, đây là kẹo nhóc con muốn mang về cho Tiếu Tiếu ăn, vừa hay lúc này lại phát huy tác dụng.
Từng Đóa nắm được kẹo đường, cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn.
"Tiểu ca ca!"
Hồ Vân nhìn An Sinh, cho dù là đứa trẻ này có đội mũ chùm đầu, nhưng vẫn có thể thấy được đôi chút dáng vẻ, từ trước tới nay, nàng chưa từng nhìn thấy đứa bé nào tuấn tú như vậy, không thể nghi ngờ, đây cũng là một Ma Tộc, nhưng đứa bé Ma Tộc này thật sự là lớn lên quá ưa nhìn a! Hồ Vân cảm thấy những ma tộc lớn lên cũng quá nghịch thiên, không biết mẹ của đứa bé này còn xinh đẹp đến mức nào!
"Nương, ta thật đói nha."
"Ai, chờ sau khi trở về ta sẽ làm cơm cho con, trước tiên nhịn một chút."
"Được!"
An Sinh nhìn hai mẹ con này, đột nhiên trong lòng càng khó chịu, trong ký ức của nó, thời gian nó và mẫu thân ở chung cũng không nhiều, mà hiện tại, nó không thể nào hưởng thụ sự quan tâm như thế nữa. Nó muốn trở lại.
An Sinh lại nhìn Từng Đóa một chút, nói: "Ta đi trước."
Lúc An Sinh sắp rời đi, Từng Đóa gọi với theo: "Tiểu ca ca ngươi tên là gì vây?"
An Sinh không trả lời, cũng không quay đầu lại mà rời đi, nhưng ở trong lòng, nó không khỏi bắt đầu tự hỏi. Nương.. có phải người còn sống ở một góc nào đó trên thế giới này không? Nếu là như vậy, vì sao năm năm rồi người chưa từng trở về?
An Sinh không thể chấp nhận được việc mẫu thân đã chết, nó thà rằng cùng Tiếu Tiếu tin tưởng, nương chỉ đang đi đến một nơi rất xa, rất nhanh sẽ trở về.
* * * Lúc này, người mà An Sinh mong ngóng lại thật sự đang sống ở một góc nào đó của thế giới.
"Sao nàng còn không tỉnh lại nữa?"
"Ngươi hỏi ta, thì ta biết hỏi ai! Có lẽ là đã chết rồi."
"Sao lại chết! Ngươi xem nàng ta vẫn còn thở đây này!"
"Thế nhưng, Tú Bà không cho mời đại phu a, dù có còn sống cũng cách cái chết không xa!"
"Nàng thật là bẩn a, nếu không chúng ta lau mặt rồi thay quần áo khác cho nàng đi!"
"Muốn lau thì ngươi đi mà lau, ta mới không cần! Ta sợ lây bệnh, thời đại này mắc bệnh liền hết thuốc chữa!"
"Sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy!"
"Ngươi còn cảm thấy ta nhẫn tâm? Ngươi cũng không nhìn xem nơi này của chúng ta là địa phương nào, nếu còn dư lòng thông cảm, thì đã sớm chết ròi! Ta khuyên ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng, mang nàng ta về đã khiến Tú Bà rất tức giận rồi đấy!"
"Được rồi.."
Sau đó, tiếng nói chuyện dần đi xa. Mà người vốn nên hôn mê kia, lại mở choàng mắt. Trong đôi mắt lóe lên một tia Ám Quang. Sau đó nàng bò lên, nhưng cơn đau nhức toàn thân suýt chút nữa khiến nàng một lần nữa phải ngã xuống.
"A.."
Nàng rêи ɾỉ một tiếng, nhẫn nhịn đau nhức mới ngồi vững lại được, thế nhưng động tác này đã khiến chút sức cuối cùng của nàng cạn kiệt. Mà người này, chính là Hàn Phỉ. Chính là Hàn Phỉ chết đi sống lại, hồi tỉnh sau khi gây dựng lại thân thể. Hàn Phỉ nhìn tay mình, cảm thụ được thân thể đau đớn, loại đau đớn này khiến nàng có cảm giác sống lại, thậm chí nàng còn rất cảm tạ sự đau đớn này. Nàng thử nắm chặt tay, thế nhưng ngón tay cũng không linh hoạt, rất trì độn mới có thể nắm chặt, hơn nữa lực đạo cũng không lớn. Hàn Phỉ biết rõ đây là hậu di chứng sau khi thân thể gây dựng lại. Nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, so với cái chết, những thứ này đều là vấn đề nhỏ.
Hàn Phỉ không miễn cưỡng bản thân, mà tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ. Nàng nhớ được bản thân đã chết, bởi vì một đao nàng đã tự đâm rất sâu, không chút lưu tình, vì sợ bị Tần Triệt cứu sống. Nàng để hi vọng sống lại cho con. Mà đồng thời, nàng cũng đang đánh cược, đánh cược một tia hi vọng cuối cùng. Bởi vì câu nói sau cùng kia của Danh Dự.
【 Ngươi sẽ hoàn toàn chết đi, máu ở đầu trái tim ngươi có thể cứu sống con ngươi. Đương nhiên, trong quá trình này, ngươi vẫn còn một tia hi vọng, nhưng hi vọng này rất xa vời, xa vời đến mức chính ta cũng không chắc nó có tồn tại hay không. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, vì vậy lúc ngươi chết đi cũng là lúc có một tia hi vọng phục sinh)
Hàn Phỉ đã cược thắng. Ho vọng mong manh như vậy, nhưng nàng đã một lần nữa sống lại đây. Nàng không biết nên khóc hay nên cười, thậm chí không biết phải điều chỉnh tâm tình của mình ra sao, chỉ biết hiện tại, trong đầu đang vô cùng hỗn loãn. Thế nhưng việc cấp bách bây giờ, chính là nắm rõ tình cảnh hiện tại của mình, nàng đã có chút không thể chờ đợi được, muốn trở về gặp Tần Triệt cùng hai con của nàng.
Lúc Hàn Phỉ đang nghĩ như vậy, cửa đã bị đẩy ra. Người vừa đi vào nhìn thấy Hàn Phỉ tỉnh lại, bị dọa đến đánh đổ cái bát trong tay xuống đất, nước trong bát đổ ra tung tóe.
"Ngươi, ngươi tỉnh rồi sao!"
Hàn Phỉ lộ ra nụ cười nhạt, hoàn toàn không biết giờ khắc này, toàn thân nàng vô cùng bẩn thỉu, trên mặt cũng tróc da, từng khối từng khối, vừa cười, lại càng có vẻ xấu xí, dọa cho người kia giật nảy cả mình.
Ngữ khí Hàn Phỉ hoàn hoãn, hỏi: "Là ngươi cứu ta sao?"
Nữ tử lắc đầu một cái, nói: "Ta không cứu ngươi, ta nhìn thấy ngươi nằm ở dưới đất trong hậu viện, liền đem ngươi về đây, thế nhưng ta không có tiền mời đại phu cho ngươi, vì thế.. không thể tính là cứu ngươi, có điều ngươi có thể tỉnh lại thì quá tốt rồi, ta đang sợ ngươi chết!"
Hàn Phỉ an ủi nói: "Không có chuyện gì, mệnh ta lớn."
Dù sao nàng nhưng là người chết đi sống lại một lần.
Nữ tử còn tưởng rằng Hàn Phỉ đang nói đùa, không hề để trong lòng, nói: "Ta tên Ngọc Linh, ngươi gọi là gì vây?"
Hàn Phỉ vừa định nói ra tên mình, thế nhưng há mồm, lại không thể phát ra thanh âm nào, lời nói giống như bị kẹt trong cổ họng vậy. Hàn Phỉ khϊếp sợ, lại thử một lần nữa, phát hiện mình thật sự nói không ra lời!
Ngọc Linh hiếu kỳ hỏi: "Làm sao thế? Không thể nói ra sao?"
"Không phải! Hả?"
Hàn Phỉ sờ sờ cổ họng mình, phát hiện giọng nói của mình lại trở về, nàng có chút kinh ngạc xoa bóp cái cổ, lại gọi ra tên của mình lần nữa, mới có thể nói ra miệng.
"Hàn Phỉ? Thật là một cái tên dễ nghe."