Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 974: Mẫu thân không chết

Chương 974: Mẫu thân không chết

An Sinh nói xong câu đó, trực tiếp xoay người rời đi. Nó cảm thấy phụ thân trở nên xa lạ vô cùng, điều đó càng khiến nó khổ sở. Nhưng An Sinh không biết là, sau khi nó rời đi, Tần Triệt đột nhiên che ngực. Đâu đơn tê tâm liệt phế ngày qua ngày ăn mòn hắn, giống như câu nói kia, hắn còn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết. Tìm? Hắn không nghĩ tới việc đi tìm kiếm nàng sao? Nhưng có thể tìm được ư? Nói? Nên nói như thế nào? Phải nói với một đứa trẻ rằng, mẹ ngươi vì cứu ngươi, mà lựa chọn tự sát sao? Không nói ra được. Tần Triệt hoàn toàn không nói ra được. Một mình hắn chịu đựng phần thống khổ này, không muốn An Sinh cũng phải gánh lấy tính mạng của mẹ nó, Hàn Phỉ cũng nhất định không hi vọng chuyện này xảy ra đâu. Nếu như có thể, Tần Triệt muốn cho An Sinh cùng Tiếu Tiếu hoàn cảnh sống tốt hơn để trưởng thành, dù sao, đây là lễ vật quý báu nhất mà Hàn Phỉ để lại cho hắn.

Tần Triệt đứng lên, l*иg ngực vẫn cứ đau lợi hại, thế nhưng hắn có thể chịu được đau đớn như vậy. Hắn ra khỏi phòng, trực tiếp đi về hậu viện, nơi đó rất đẹp, là một mảnh đất trống lớn, trồng rất nhiều cây, một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn. Đáng chú ý nhất là ở giữa có một thân cây. Đúng vậy, cảnh tượng này rất giống ở Ma Giới. Chỉ khác nhau là, cái cây này, cũng không khô héo, mà rất tươi tốt. Đây là cây do Tần Triệt tự tay trồng xuống.

Ngày đầu tiên đi tới nhân gian, hắn một mình trồng xuống, ai cũng không nhúng tay vào. Người biết rõ chuyện cũng không nhiều. Đây là lãnh địa riêng của Tần Triệt. Hắn đứng ở nơi đó, ngây ngẩn nhìn, sau đó liền từng bước một đi tới, hắn đứng dưới gốc cây, đưa tay chạm vào thân cây, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Hàn Phỉ."

Đúng vậy, cây này, chính là Hàn Phỉ. Hàn Phỉ chết rồi, Tần Triệt lấy máu ở đầu trái tim, sau đó dùng hàn băng ngàn năm đóng băng thân thể Hàn Phỉ lại. Hàn Phỉ chết đi, toàn thân co rúc lại, bị hàn băng phong ấn, được Tần Triệt mang về nhân gian. Thế nhưng lúc Tần Triệt lần thứ hai đến nhìn, thì đã không thấy Hàn Phỉ đâu nữa, chỉ còn dư lại một hạt giống bị đông cứng. Tần Triệt liền trồng hạt giống này xuống, nó chậm rãi nẩy mầm, trưởng thành, đến cuối cùng, trở thành một thân cây lớn xanh tốt, hạt nhân sâm cuối cùng lại mọc thành cây lớn, ngẫm lại cũng rất buồn cười, thế nhưng Tần Triệt lại không cười nổi. Tần Triệt cảm thấy Hàn Phỉ không chết, nàng hóa thành một thân cây, còn sống, chỉ là đổi một loại phương thức khác bầu bạn với hắn hắn. Loại bầu bạn âm thầm không một tiếng động. Mà cái này, cũng là nguyên nhân khiến Tần Triệt cho đến tận bây giờ không phát điên.

Hắn ngồi dưới gốc cây, lưng tựa vào thân cây, gió thổi phất phơ, khiến lá cây phát sinh tiếng xào xạc, bên tai trừ tiếng gió thôi thì dường như toàn bộ Thiên Địa đều yên tĩnh lại, sự yên tĩnh ấy khiến Tần Triệt nảy sinh một loại ảo giác, tựa hồ Hàn Phỉ vẫn còn ở nơi này, còn cười với hắn.

Tần Triệt nhắm mắt lại, giống như chìm đắm trong đó, đây là điều làm lòng hắn an ổn duy nhất còn sót lại. Mà loại an tâm này, không một ai biết, hắn không nói cho ai biết, hắn ích kỷ độc chiếm tin tức này.

Sau khi An Sinh rời khỏi gian nhà của phụ thân, mang theo cảm giác khó chịu cùng ngột ngạt trong lòng, dự định ra ngoài đi một chút. Nó cố ý thay đổi y phục gây chú ý trên người, chỉ là còn chưa ra ngoài, đã nhìn thấy cha nuôi đang đứng ở một khúc quanh, chờ nó.

An Sinh chán nản rũ vai, nhắm mắt đi tới, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Cha nuôi."

Biên Dực liếc mắt nhìn vẻ mặt thằng bé, nói: "Thế nào, lại đi tìm cha ngươi?"

An Sinh không nói lời nào, giống như ngầm thừa nhận.

Biên Dực cười một tiếng, nói: "Được đó, tiểu tử, ngươi đúng là không sợ chết, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Lúc này cha ngươi còn rất nhiều chuyện phải xử lí."

An Sinh yếu yếu nói: "Cha nuôi, người có thể nói cho ta biết tình hình lúc đó không?"

"Ngươi muốn biết rõ?"

"Ta rất muốn biết! Còn nữa, ta phục sinh như thế nào? Ta nhớ rõ ràng là mình đã chết!"

Biên Dực đứng thẳng người, nói: "Được, ngươi xoắn xuýt cái này làm gì? Sống sót không tốt sao?"

An Sinh siết chặt nắm đấm, thằng bé hiểu ý của cha nuôi, mọi người cũng không muốn tiết lộ cho nó biết, so với muội muội, nó cũng chỉ khá một chút, nhưng vẫn bị đối xử như một đứa trẻ con, nhân tiện nói: "Ta muốn biết rõ."

Biên Dực có chút đau đầu, nói: "Ngươi tiểu tử này, chấp nhất như thế làm gì? Chẳng khác nào cha ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trong cuộc đại chiến năm đó, cha mẹ ngươi đã liên thủ đánh bại quái thú, nhưng mẹ ngươi bị thương nặng rồi chết đi."

"Không! Nương không có chết!" An Sinh lớn tiếng phản bác.

Biên Dực bị nó quát mà giật cả mình.

An Sinh thở hổn hển, nói: "Mẫu thân không chết."

Biên Dực có chút đồng tình nhìn An Sinh, hắn biết rõ tên tiểu tử này yêu thương mẹ nó ra sao, vì vậy phản ứng này coi như là bình thường, nhân tiện nói: "Ta biết ngươi không thể tiếp thu, nhưng đây là sự thực, chúng ta chỉ lấy cớ Hàn Phỉ rời đi để lừa dối Tiếu Tiếu, nhưng chúng ta không lừa gạt ngươi, chính là hi vọng ngươi có thể trưởng thành, tiếp thu sự thực."

Biên Dực cũng không hy vọng tên tiểu tử này vẫn chìm đắm trong thống khổ, suốt năm năm qua, từ lúc Tần Triệt bế quan, người chăm sóc An Sinh nhiều nhất chính là Biên Dực, hắn xem thằng bé không khác gì con trai mình, vì vậy cũng không nhìn được dáng vẻ lừa mình dối người của nó.

"Không, ta cảm thấy mẫu thân không chết mà!"

An Sinh phản bác, dù cho phản bác này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút yếu đuối.

Biên Dực hỏi ngược lại: "Tại sao?"

An Sinh do dự nói: ".. Chính là có một loại trực giác, khiến ta cảm thấy mẫu thân không chết."

Biên Dực thở dài, nói: "Gần đây ngươi huấn luyện quá mệt mỏi, hôm nay ta cho ngươi một ngày nghỉ ngơi, ngươi có thể đi ra ngoài chơi, thế nhưng sau khi trở lại, huấn luyện sẽ tăng mạnh, mạnh đến mức ngươi không có thời gian suy nghĩ chuyện này."

Nói xong, Biên Dực xoay người rời đi.

An Sinh đứng ngây người một hồi, rồi ra ngoài.

Trên đường đi có rất nhiều, rất náo nhiệt, các chủ hàng đều đang hét lớn, ở trong loạn thế, Vũ Châu thành quả thực là một vùng đất an ổn hiếm có. An Sinh đi n trên đường. Biểu hiện chết lặng. Thế nhưng dù cho nó mặc trên người y phục không đáng chú ý, nhưng dung mạo của nó vẫn không hề thay đổi, đẹp đẽ quá mức, mỗi người đi ngang qua nó đều phải cảm thán một câu, tiểu tử Ma Tộc này lớn lên thật dễ nhìn.

Ở trong Vũ Châu thành nhân ma cùng tồn tại, mọi người tương đối hòa hợp cùng Ma Tộc, nhất là sức mạnh của Ma Tộc vốn rất cường đại, vì thế họ có thể làm rất nhiều việc, có điều so với loài người, số lượng ma nhân là quá ít, vì thế trên đường cũng không có mấy ma loại.

An Sinh bị người ta hết lần này tới lần khác nhìn chăm chú, liền có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp đội mũ chùm đầu lên, định quay trở lại, thà rằng trở lại huấn luyện còn tốt hơn ở đây thành con khỉ cho người ta ngắm.

Ngay lúc nó xoay người, có ai đó đυ.ng vào người hắn, bên tai còn truyền đến một tiếng kinh hô mềm mại.

"Ai nha."

An Sinh kinh ngạc quay đầu, đã nhìn thấy Từng Đóa đang đặt mông ngồi dưới đất.