Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 973: An sinh nghi ngờ

Chương 973: An Sinh nghi ngờ

Hác lão bản tiếp tục nói: "Kẻ gọi là tiên nữ kia, hôm đó đã tuyên bố một ít truyền thuyết yêu ngôn hoặc chúng, vì vậy chỉ cần một ngày có ma, bọn họ liền sẽ phản kháng đến cùng, sau khi khai chiến dù chúng ta có thắng thì cũng sẽ là thắng thảm, đến lúc đó nhất định máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, thế giới này sẽ biến đổi, sẽ trở nên dơ bẩn. Vì thế hắn không muốn làm như vậy, dù sao nơi này cũng đã từng là nơi Hàn Phỉ yêu quý cùng thủ hộ."

Biên Dực cùng Hương Ngưng nghe xong đột nhiên trong lòng nảy sinh một loại cảm giác áy náy.

Hác lão bản cười nhẹ, nói: "Vẻ mặt này của các ngươi là gì? Sao lại có dáng dấp này? Ta cũng không có ghét bỏ các ngươi là ma a, ta vẫn rất yêu mến các ngươi, hơn nữa dân chúng Vũ Châu thành cũng rất hoan nghênh các ngươi."

Hương Ngưng thấp thỏm bất an nói: "Nhưng nếu như chúng ta không thể.."

Hác lão bản vung vung tay, nói: "Không có cái gì là có thể hay không thể, nếu như Hàn Phỉ vẫn còn sống, thì nàng cũng sẽ quyết định như vậy."

Đúng vậy, cao tầng của Vũ Châu thành vì sao lại không chút chút do dự liền tiếp nhận những ma tộc này, bởi vì, nếu như Hàn Phỉ vẫn còn sống, thì nàng cũng sẽ có quyết định này. Mà bọn họ, là những người trung thành và ủng hộ Hàn Phỉ nhất.

Hương Ngưng nhìn thấy quang mang lóe lên trong ánh mắt Hác lão bản, đột nhiên cảm thấy có thể lý giải, Hàn Phỉ đối với những người này mà nói, không khác nào tôn hạ đối với Ma Tộc, không, có lẽ còn trọng yếu hơn.

"Hơn nữa.. Không chỉ là Tần Vương không thể tiếp thu chuyện này, ngay cả ta.. cũng không có cách nào chấp nhân, thời gian năm năm cũng không đủ để khiến ta chấn nhận việc Hàn Phỉ đã chết, có lúc.. ta cảm thấy Hàn Phỉ còn sống, sinh hoạt trong một góc khác của thế giới này."

Trong ánh mắt Hác lão bản lóe lên một tia hi vọng, dù tia hi vọng này nhỏ bé cỡ nào.

Trong sân. An Sinh cầm trong tay một con búp bê làm bằng vải bố, chơi cùng Tiếu Tiếu. Lúc này Tiếu Tiếu đã không còn là bé gái cần người khác bế ẵm nữa, bé đã lớn lên, thế nhưng vẫn cứ chọc người ta thương yêu. Nhất là gương mặt cực kì giống Hàn Phỉ kia, khiến cho mọi người càng thêm sủng ái con bé, Tiếu Tiếu thực sự trở thành tiểu công chúa trong mắt mọi người.

"Ca ca." Tiếu Tiếu bi bô gọi một tiếng.

An Sinh phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Làm sao thế?"

"Ca ca lại đờ người ra rồi!"

An Sinh có chút xấu hổ cười nói: "Thật xin lỗi Tiếu Tiếu, ca ca lại thất thần."

"Ca ca đang suy nghĩ gì?" Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ nghi hoặc.

Trái tim An Sinh mềm nhũn, ôm muội muội, nói: "Đang nghĩ đến Tiếu Tiếu đấy."

Nào biết, Tiếu Tiếu lại chu chu mỏ, nói: "Ca ca không phải là nghĩ đến ta, là nhớ mẫu thân!"

An Sinh nhất thời cứng ngắc, tiểu thiếu niên còn chưa hiểu làm sao có thể che giấu tâm tình của mình.

Tiếu Tiếu đem vùi mặt vào l*иg ngực ca ca, mềm mại nói: "Ca ca, ta cũng nhớ mẫu thân, mẫu thân còn bao lâu nữa mới trở về nhỉ?"

An Sinh đưa tay đặt lên đầu Tiếu Tiếu, không cho bé con ngẩng đầu lên, bằng không vẻ mặt của nó nhất định sẽ không thể giả bộ được nữa.

An Sinh tận lực đè lại tâm tình mình, nói: "Rất nhanh, Tiếu Tiếu đừng có gấp."

Tất cả mọi người đều biết rõ sự tình, chỉ có Tiếu Tiếu là không biết, tất cả mọi người đều đang gạt bé con, cho Tiếu Tiếu một lời nói dối lớn nhất. An Sinh không muốn vì mình mà phá hỏng lời nói dối tốt đẹp mà mọi người nhọc lòng tạo ra, nó cũng không thể để muội muội phải chịu bất cứ thương tổn gì. Dù cho giờ khắc này, đôi mắt An Sinh đã đỏ lên, sự hổ thẹn cùng hối hận cũng suýt nữa nhấn chìm thằng bé.

An Sinh hít sâu vào một hơi, nói: "Tiếu Tiếu ngoan, mẫu thân rất nhanh sẽ trở lại gặp chúng ta."

Tiếu Tiếu dường như không nhận ra được bất kỳ sự khác thường nào, nói: "Phụ thân cũng nói như vậy, thế nhưng chúng ta chờ đã lâu, tại sao mẫu thân vẫn chưa trở lại? Người không nhớ chúng ta sao?"

Giọng nói thất lạc của Tiếu Tiếu quả thực làm người ta đau lòng không chịu nổi.

"Ngoan."

Cuối cùng, Tiếu Tiếu cũng nghe lời, không tiếp tục nhắc tới chuyện này nữa, mà ngoan ngoãn chơi búp bê vải trong tay.

An Sinh chơi với Tiếu Tiếu thêm một lúc, nhìn muội muội ngáp một cái, liền hỏi: "Mệt không?"

Tiếu Tiếu gật đầu.

An Sinh ôm bé con lên, nói: "Ta dẫn muội đi ngủ trưa nhé."

Đưa Tiếu Tiếu vào phòng, nhìn bé con ngủ say, An Sinh rốt cục tháo xuống lớp ngụy trang, nó như bị rút hết sức lực ngồi trên ghế, những việc này đối với một đứa trẻ mà nói thật sự quá khó khăn. Thằng bé nhất định phải hoàn mỹ khống chế ngữ khí cùng thần thái của mình, bởi vì muội muội là một đứa trẻ rất người thông minh, nó không thể bị phát hiện. Sau đó, An Sinh rời khỏi phòng, nó ngẫm nghĩ một lúc, quyết định đến một chỗ.

Căn nhà kia là chỗ tất cả mọi người không dám tùy tiện tới gần. Đó là nơi ở của Tần Triệt. An Sinh đứng ở cửa, đột nhiên có chút thấp thỏm bất an.

Một lúc lâu sau, bên trong truyền đến giọng nói nhàn nhạt.

"Vào đi."

An Sinh sững sờ một hồi, cuối cùng quyết định đi vào. Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy một bóng người lẳng lặng ngồi ở trên giường nhỏ. Đó là phụ thân của nó, cũng là nam nhân mạnh mẽ nhất Vũ Châu thành.

"Cha." An Sinh nhẹ nhàng hô một tiếng.

Tần Triệt chậm rãi ngẩng đầu lên. Dung mạo của hắn không có một chút biến hóa nào, thời gian cũng không làm cho gương mặt hắn thêm một nếp nhăn. Nghĩ đến cũng đúng, Ma Tộc luôn luôn như vậy, hầu như cũng không có gì thay đổi. Chỉ là An Sinh đã không còn cảm giác được sự ôn nhu của phụ thân. Từ khi nó tỉnh lại, nhìn thấy chính là bộ dáng này của cha, băng lãnh, cứng ngắc, rõ ràng còn sống, lại chẳng khác gì đã chết. Trong lòng An Sinh cũng không dễ chịu, chỉ là vẫn không biểu hiện ra ngoài, mẫu thân rời đi đối với tất cả mọi người mà nói đều là một thương tổn, thế nhưng không một ai thương tổn nhiều như cha.

An Sinh thậm chí không thể tưởng tượng nổi cha vượt qua năm năm này như thế nào. Mỗi một giây trôi đi đều là một loại dày vò đi.

"Cha." An Sinh lại hô một tiếng.

Tần Triệt 'ừm' một tiếng, xem như đáp lại.

An Sinh đột nhiên không biết phải nói gì, cứ trù trừ đứng đó.

Tần Triệt nhìn con trai, trong đôi mắt không có bất kỳ sắc thái nào lóe lên một tia thất vọng. Thoáng một cái, đứa con trai này cũng lớn lên.

Trong lòng Tần Triệt cười khổ một tiếng, hẳn là Hàn Phỉ sẽ rất vui mừng nếu nhìn thấy con trai lớn lên đi.

"Cha, năm đó.. đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

An Sinh vẫn không nhịn được, lại hỏi lần nữa. Vấn đề này nó đã hỏi vô số lần trong suốt năm năm qua. Ban đầu còn liên tục hỏi, dần dần cũng không còn dám hỏi. Bởi vì, phụ thân trước giờ đều không hề trả lời nó vấn đề này. An Sinh mơ hồ cảm thấy, phụ thân đang gạt nó gì đó, chỉ là nó không dám hỏi.

"Ta đã nói với con rồi." Tần Triệt trả lời như cũ.

An Sinh siết chặt nắm đấm, nói: "Nhưng mà.. nhưng mà mẫu thân mạnh mẽ như vậy, sao có thể cứ như vậy mà biến mất.."

"An Sinh, con nên trở về."

Trái tim An Sinh tê dại, yên lặng cúi đầu, đột nhiên nói: "Hôm nay Tiếu Tiếu nói nhớ mẫu thân, cha, chúng ta đi tìm mẫu thân đi!"

"Ta sẽ từ từ tìm, nhưng con phải trở nên mạnh hơn."

"Cha, ta sẽ bảo vệ tốt Tiếu Tiếu, ta sẽ lớn lên!"