Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 972: Hắn đang thủ hộ tất cả thay hàn phỉ

Chương 972: Hắn đang thủ hộ tất cả thay Hàn Phỉ

Sau khi lưu lại một câu mà Từng Đóa nghe không hiểu như vậy, Biên Dực liền cùng Hương Ngưng rời đi. Để lại hai mẹ con, hai mặt nhìn nhau.

"Nương, cái gì gọi là mạnh mẽ lại vừa đáng thương ạ?"

Hồ Vân nhớ lại trước đây mọi người đều lan truyền một tin tức, thành chủ đại nhân của Vũ Châu thành chính là thê tử của Đại Ma Vương kia, thế nhưng.. tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện.

Hồ Vân dường như đã đoán được điều gì, nhưng cũng không dám suy nghĩ sâu sắc, liền an ủi con gái nói: "Từng Đóa ngoan, chúng ta đi chợ thôi."

Bên kia, Hương Ngưng cùng Biên Dực đang đi sóng đôi cạnh nhau.

Biên Dực liếc nàng một cái, nói: "Ngươi vì muốn trốn tránh ta mới chạy đến đây sao?"

Hương Ngưng trừng mắt nhìn hắn, nói: "Nói cái gì đó! Ta sẽ nhàm chán như vậy à!"

Biên Dực rên một tiếng, nói: "Vậy sao ngươi không nói một tiếng mà đã đi?"

Hương Ngưng trầm mặc một hồi, nói: "Ta không muốn ngây ngốc ở chỗ đó."

Biên Dực nghe xong, dường như hiểu ra, vẻ mặt vốn hững hờ cũng biến thành nghiêm túc. Hắn biết ý của Hương Ngưng.

Hương Ngưng dừng bước lại, sắc mặt có chút ủ rũ nói: "Ta không nỡ nhìn thấy dáng vẻ của tôn hạ, nhìn biểu hiện sống mà như đã chết của ngài ấy."

"Hương Ngưng."

"Ta biết không nên nói câu nói này, nhưng năm năm.. Tôn hạ không hề có một chút ý tứ buông xuống, quãng đời phía trước còn dài như vậy, ngài ấy phải làm sao?"

Đúng vậy a, đã năm năm. Thời gian năm năm, Hương Ngưng đã chấp nhận sự thật rằng Hàn Phỉ đã chết. Đừng nói nàng, ngay cả người khác, cũng từ từ hiểu được. Hương Ngưng còn nhớ lúc những người ở Vũ Châu thành biết được tin Hàn Phỉ đã chết, ai ai cũng tràn ngập bi thương cùng thống khổ, cơ hồ là lấp tức bật khóc tại chỗ. Nhất là nữ nhân được gọi là Hác lão bản, lại càng trực tiếp ngất đi.

Lúc rời khỏi Ma Giới, đám người bọn họ cũng đã phải trải qua một phen giãy dụa đấu tranh tư tưởng, Hương Ngưng còn nhớ khi đại chiến kết thúc, tôn hạ trở nên điên cuồng, dáng vẻ của ngài ấy cơ hồ trở thành cơn ác mộng của tất cả Ma nhân. Tôn hạ phát điên, hành xác của Sa Tuyết thêm một lần lại một lần, gần như đã tách rời bộ thi thể kia ra thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng trở thành một đống thịt băm. Cảnh tượng đó, đến giờ nghĩ lại Hương Ngưng vẫn còn muốn nôn ói, khi ấy không ai dám tới gần tôn hạ, chứ đừng nói gì tới chuyện ngăn cản, chỉ có thể tìm chỗ an toàn, sau đó trơ mắt nhìn.

Hương Ngưng tin tưởng cũng bởi vì dáng vẻ phát điên của tôn hạ quá mức khủng bố, đã khắc sâu vào trong kí ức của từng Ma loại, cho nên mới khiến trên dưới Ma Tộc răm rắp tuân lệnh của tôn hạ, đừng nói tới việc ngoan ngoãn như một con mèo không chút hó hé, mà còn hòa giải cùng nhân loại sống chung hòa bình, đến cả một đầu ngón tay của nhân loại bọn họ cũng không dám đυ.ng vào. Thế nhưng, thời gian lâu dài, người của Vũ Châu thành dường như lại một lần nữa tiến lên, bọn họ vẫn bi thương đau đớn, thế nhưng cũng không trì trệ chìm đắm, bọn họ thu lại bi thương, tiếp tục sống sót. Dù thống khổ đến mức nào, thì theo thời gian trôi đi cũng sẽ giảm bớt từng chút một. Nhưng chỉ mình tôn hạ là không như vậy.

Hương Ngưng cảm thấy tôn hạ vẫn chưa hoàn toàn đi ra khỏi nỗi đau, đừng nói là đi ra, ngay cả một bước tôn hạ cũng không chịu bỏ ra khỏi thế giới của mình, dường như thế giới của tôn hạ thế giới đã bị đình trệ khi Hàn Phỉ chết, cũng không tiếp tục vận hành nữa. Mà chỗ ở hiện tại của tôn hạ, giống như một phần mộ, không một ai dám nói chuyện lớn tiếng, không người nào dám chủ động tìm tôn hạ nói chuyện, ngay cả gian nhà của ngài ấy cũng được xếp vào phạm vi không thể tới gần. Nơi đó thật sự quá ngột ngạt, ai cũng không dám nhắc tới cái tên Hàn Phỉ. Ngày này qua ngày khác trôi qua như thế. Vì vậy, Hương Ngưng mới không thể chịu nổi, muốn đi ra ngoài hít thở một chút.

Biên Dực thở dài một hơi, nói: "Nàng cũng nên Hàn Phỉ quan trọng với A Linh đến mức nào."

Hương Ngưng hé miệng, nói: "Ta biết rõ, thế nhưng cứ tiếp tục như vậy thì thật sự không ổn."

Biên Dực không nói lời nào.

Hương Ngưng lại nói: "Bây giờ chúng ta ở lại nơi này đã không có vấn đề gì, người ở đây cũng hoan nghênh chúng ta, chúng ta cũng dần quen rồi, nói thật, ta cũng rất yêu thích cuộc sống như vậy, tuy con người vẫn còn có chút đề phòng chúng ta nhưng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng ngươi đừng quên, ở bên ngoài phòng tuyến, những người kia nhìn chúng ta như thế nào?"

"Hương Ngưng.."

"Quân đội biên giời đối đầu cùng Minh Quốc, hiện tại hoàn toàn hòa bình, nhưng chỉ cần tốn chút thời giờ, thì người của Minh Quốc sớm muộn cũng sẽ gia nhập bên ta, thế nhưng bởi vì chúng ta tồn tại, những người kia cừu thị Ma Tộc, vì thế họ thà rằng giúp đỡ Minh Quốc đối phó Vũ Châu thành, cũng không muốn chiêu hàng."

"Hương Ngưng, sao ngươi lại nói những điều này?"

"Biên Dực, ta không thể không suy nghĩ, ta chỉ muốn an ổn sinh sống, thế nhưng những người bên ngoài phòng tuyến kia giống như những con con sói đói, luôn nhìn chằm chằm chúng ta, mà chúng ta, chúng ta rõ ràng có đủ sức mạnh cùng thực lực, rõ ràng có thể san bằng những người kia, hợp nhất toàn bộ đại lục, khi đó Nhân Ma có thể chính thức chung sống hòa bình!"

Hương Ngưng nói xong những câu này liền dừng lại thở hổn hển mấy hơi.

Cuối cùng, nàng nói một câu. "Ta không hiểu hiện tại tôn hạ rốt cuộc muốn làm gì! Hàn Phỉ đã chết, mà chúng ta còn sống!"

Lúc này, một giọng nữ nhân chen vào: "Hắn đang thủ hộ tất cả thay Hàn Phỉ."

Biên Dực cùng Hương Ngưng đều sửng sốt, quay đầu nhìn sang, phát hiện một bóng người xinh đẹp đang đứng bên cạnh họ. Đó là Hác lão bản, Hác lão bản toàn thân đầy vẻ bi thương.

Hương Ngưng phát hiện lời mình vừa nói có chút không đúng, nàng lại không khống chế được ngữ khí của mình, hiện tại cúi đầu, nói: "Thật xin lỗi.."

Hác lão bản thở dài, nói: "Ngươi không cần nói xin lỗi, ta hiểu ngươi."

Biên Dực nghĩ một hồi nói: "Ngươi rất hiểu biết hắn?"

Hác lão bản cười khổ một tiếng, nói: "Người nào? Tần Vương sao? Không, sao ta dám nói hiểu biết hắn, trước khi các ngươi xuất hiện, ta thậm chí còn không biết Tần Vương lại là một Ma Vương."

Biên Dực nghi hoặc, hỏi: "Vậy ngươi.."

Hác lão bản siết chặt tay, nói: "Câu nói vừa rồi sao? Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại nói như vậy đúng không? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta đều nghĩ như vậy."

Biên Dực cùng Hương Ngưng trở nên trầm mặc, tựa như không hiểu.

Hác lão bản tiếp tục nói: "Nguyên nhân khiến Tần Vương vẫn không muốn động thủ, đại khái là vì không muốn để máu tươi vấy bẩn thế giới mà Hàn Phỉ đã từng yêu quý cùng thủ hộ."

Hai người sững sờ. Hác lão bản đã sớm biết rõ tất cả chuyện xưa từn trong miệng Khôi Nam, thần nữ ngàn năm trước, chuyện xảy ra ngàn năm trước, sau khi biết, nàng đã khϊếp sợ, đã cảm thán, cũng cảm thấy thật không thể tin, nhưng cuối cùng cũng hiểu được, vì thế hiện tại nàng mới có thể nói ra những lời này.

"Các ngươi hẳn là không biết, Hàn Phỉ đã từng là người thủ hộ của thế giới này, nàng đã từng đem lại hòa bình cho con người, vì thế Tần Vương mới không muốn làm bẩn nó. Một khi khai chiến cùng Minh Quốc, chúng ta có thể thắng lợi, thế nhưng.. Những người điên cuồng nhất định sẽ liều mạng muốn đánh đuổi Ma Tộc, ha ha, những kẻ luôn tự xưng là thanh cao chính nghĩa đều nghĩ như vậy."

Hác lão bản lộ ra một nụ cười trào phúng.