Chương 971: Nhân ma chung sống
Hương Ngưng rốt cục cũng hiểu được vì sao một người lãnh khốc như tôn hạ lại sủng ái tiểu nữ nhi như thế, vừa nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu của tiểu công chúa, thêm vào thân thể mềm mại mũm mĩm, Hương Ngưng cũng không khó lý giải a. Tồn tại của tiểu công chúa đại khái chính là đầu trái tim của tôn hạ đi, sau khi chuyện kia xảy ra, những năm gần đây, mọi người đều không dễ chịu. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt Hương Ngưng lóe lên một tia bi thương.
"Hương Ngưng tỷ tỷ người đang suy nghĩ gì thế?"
Hương Ngưng cười lắc đầu một cái, nói: "Tỷ tỷ không nghĩ gì cả, Từng Đóa không cần để ý đâu!"
"Hương Ngưng tỷ tỷ có thể kể chuyện xưa cho Từng Đóa nghe không?"
Hồ Vân lập tức trách cứ nói: "Từng Đóa, nương dạy con làm sao hả, sao có thể tùy tiện bảo người ta kể chuyện cho con nghe được. Tỷ tỷ còn có việc phải làm!"
Từng Đóa lập tức bĩu môi, dáng vẻ muốn khóc.
Hương Ngưng vội vàng nói: "Không có chuyện gì, ta vừa hay đang rảnh, đừng trách đứa bé, Từng Đóa muốn nghe cái gì đây?"
Từng Đóa lập tức mặt mày hớn hở, nói: "Từng Đóa muốn nghe chuyện xủa của Đại Ma Vương!"
Hương Ngưng sững sờ. Trái tim thặt lại một hồi. Ở Vũ Châu thành mọi người đều biết đến cái danh xưng 'Đại Ma Vương' này, nó đại biểu cho tôn hạ. Trong năm năm thời gian, Vũ Châu thành, sớm đã không còn như xưa nữa. Riêng diện tích cũng đã tăng lên gấp mấy lần, hầu như đã chiếm lĩnh một phần ba đại lục. Cũng trở thành thành trấn, không, phải là quốc gia đầu tiên trong lịch sử có Nhân Ma cùng tồn tại.
Năm năm trước lúc họ theo ra khỏi Ma giới, Hương Ngưng vốn tưởng rằng tôn hạ định công phá nhân loại, haàu như tất cả Ma Tộc đều cho rằng như thế, bọn họ thậm chí còn hùng tâm tráng chí dự định làm nên một phen sự nghiệp. Nhưng mà, trước khi rời Ma giới, tôn hạ trực tiếp yêu cầu tất cả mọi người không được động thủ. Bọn họ không phát sinh bất kì xung đột nào với loài người. Hương Ngưng vốn tưởng rằng đây là chuyện hão huyền, thế nhưng tôn hạ nói được làm được, cũng vào lúc ấy, Hương Ngưng mới từ trong miêng Biên Dực biết rõ, tôn hạ từng sống ở nhân gian một đoạn thời gian, kỳ thật ngài ấy có một thân phận khác, cũng có một đám bằng hữu. Vì vậy tôn hạ trực tiếp chỉ huy tất cả Ma Tộc đi tới Vũ Châu thành, trong ngoài tiếp ứng, liền trở thành Vũ Châu thành hiện tại.
Trong quá trình này cũng không phải là thuận lợi như vậy, có nhiều Ma tộc muốn phản đối nhưng đều phải cố gắng đè xuống, không ai dám đi chọc tôn hạ tức giận, bởi vì.. từ sau khi trận đại chiến kia kết thúc, cả người tôn hạ cũng biến đổi, trở nên thâm bất khả trắc, trở nên càng thêm trầm mặc, cũng càng thêm kinh khủng, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng có thể làm người ta tim đập chân run, sự lạnh lùng trong tròng mắt lại càng như băng giá ngàn năm không tan, chỉ khi điện hạ đối diện với tiểu công chúa mới sẽ hơi thả lỏng xuống.
Hương Ngưng biết rõ nguyên nhân, cũng hiểu được, cho nên nàng cùng Biên Dực là hai người ủng hộ tôn hạ nhất, nếu như tôn hạ muốn nhân ma cùng chung sống hòa bình, thì dù cho chuyện này khó tin cỡ nào, bọn họ cũng sẽ làm.
Thế nhưng loài người chống cự càng thêm lợi hại. Mag người của Vũ Châu thành ngược lại là dễ dàng chấp nhận hơn bên ngoài một chút, sau khi trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện, lại phát hiện bọn họ thật sự không làm thương tổn người của mình, cũng chấp nhận tiếp thu Ma Tộc tiến vào, dân chúng Vũ Châu thành lòng dạ cũng cứng rắn, thêm vào việc biết được đây là phu quân thành chủ của họ, thì càng dễ dàng tiếp nhận. Thành chủ cũng dám gả cho một Ma loại, thì sao bọn họ không làm được? Dù cho sự liên tưởng này rất thần kỳ, nhưng chớ hoài nghi, đây là suy nghĩ thật sự của dân chúng Vũ Châu thành, cũng chính bởi vì nghĩ như thế, cho nên họ chung sống với Ma Tộc rất vui vẻ. Dù sao sống cùng một đám người vừa cường đại lại vừa đẹp mắt, chỉ cần không có nguy hiểm, thì họ cũng rất vui vẻ thưởng thức nha! Trong năm năm này, cũng có không ít nhân ma thành hôn đấy!
Đương nhiên, ma nhân kết hôn sẽ không thể sinh con, dù sao người muốn mang thai con của ma loại sẽ bị nổ chết, vì vậy lúc lựa chọn một Ma Tộc làm phu quân, người con gái liền lựa chọn dùng một loại thuốc đoạn tuyệt mang thai. Có điều đây chỉ là số ít, cũng không phải trường hợp đa số.
Cũng trong năm năm này, bách tính Vũ Châu thành tiếp nhận ma loại bọn họ rất vui vẻ, thế nhưng nhóm người biên ngoại lại để xảy ra chút sai lầm nhỏ, suýt chút nữa thì đánh nhau! Thế nhưng, sau khi tôn hạ tự mình thương nghị bí mật cùng Độ Tái, một hán tử khôi ngô như Độ Tái, cứ như vậy đỏ mắt đi ra, sau đó liền hạ một tử lệnh, ai không chịu tiếp nhận Ma Tộc tồn tại, thì Độ Tái ông cũng không miễn cưỡng, có điều kẻ đó phải tự mình cút ra khỏi Vũ Châu thành. Nhóm người biên ngoại sau khi ở lại Vũ Châu thành lâu, hưởng thụ rất nhiều phúc lợi sao có thể cam lòng rời khỏi nơi này! Không muốn rời đi, thì chỉ có thể tiếp thu!
Đến đây, Ma Tộc cùng nhân loại liền chung sống hòa bình. Mà không, là cùng người của Vũ Châu thành chung sống hòa bình mới đúng.
"Hương Ngưng tỷ tỷ?"
Chìm đắm trong hồi ức, Hương Ngưng bị tiếng bé gái gọi mà phục hồi tinh thần lại, có chút áy náy nói: "Xin lỗi a, vừa rồi đã thất thần, Từng Đóa muốn nghe chuyện xưa của Đại Ma Vương sao?"
Từng Đóa dứt khoát gật đầu, lanh lảnh hô một tiếng: "Muốn!"
"Tại sao Từng Đóa lại muốn nghe a?"
Từng Đóa nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Bọn họ đều nói là Đại Ma Vương bảo hộ chúng ta!"
Hương Ngưng cười cười, nói: "Vì thế Từng Đóa rất tò mò sao?"
"Ừm!"
"Tỷ tỷ nói cho ngươi a, Đại Ma Vương là lạnh như băng, không nói lời nào!"
Hương Ngưng mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói trêu tức.
"Nàng nói như vậy, không sợ bị A Linh nghe thấy sao?"
Nụ cười luôn treo bên khóe miệng của Hương Ngưng lập tức liền cứng ngắc, quay đầu, quả đúng là không sai, đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đang dựa lưng vào gốc cây, gương mặt dưới ánh nắng có chút mơ hồ, nhưng Hương Ngưng đã ngay lập tức nhận ra hắn.
"Biên Dực!"
Biên Dực khoanh tay trước ngực, nói: "Ừm, ta đang tự hỏi sao lại không thấy nàng."
Sắc mặt Hương Ngưng có chút lúng túng, nói: "Ta chỉ là đi ra giải sầu."
"Ồ. Vậy nàng vừa.."
"Biên Dực không được! Cầu xin ngươi đừng nói cho tôn hạ.."
Thành thật mà nói, bây giờ nàng chỉ cần nhìn thấy tôn hạ thôi cũng đã lạnh hết cả người rồi!
Biên Dực dài dọng, nói: "Được thôi. Ta muốn cái gì, nàng cũng biết rồi đấy."
Hương Ngưng hơi đỏ mặt, nói: "Nơi này còn có trẻ con! Ngươi nói linh tinh gì đấy!"
Biên Dực ngắm Từng Đóa một chút, nói: "Nàng rất yêu thích trẻ con?"
Hương Ngưng có chút cảnh giác, nhưng vẫn nói: "Trẻ con đối với Ma Tộc mà nói là rất trân quý."
Biên Dực 'ừ' một tiếng, không nói nữa. Ánh mắt Từng Đóa đảo qua đảo lại giữa hai người, đột nhiên nói: "Tỷ tỷ, đây là trượng phu của tỷ sao?"
Sắc mặt Hương Ngưng càng thêm đỏ, nói: "Không phải!"
Biên Dực lộ ra nụ cười có chút ác liệt, nhìn chằm chằm Hương Ngưng.
Hương Ngưng liền vội vàng nhét Từng Đóa vào lòng Hồ Vân, nói: "Lần sau tỷ tỷ sẽ kể chuyện cho ngươi nghe nhé, bây giờ tỷ còn có chút chuyện, đi trước."
Nói xong, Hương Ngưng xoay người liền muốn rời đi, thế nhưng lại không nghe thấy tiếng của người phía sau, nàng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Biên Dực, nói: "Ngươi còn chưa cùng đi sao?"
Biên Dực cười ra tiếng, nhàn nhã trả lời: "Tới."
Khi đi ngang qua Từng Đóa cùng Hồ Vân, Biên Dực thoáng dừng một chút, nói: "Tiểu quỷ, ngươi muốn biết chuyện cũ của Đại Ma Vương sao? Ta kể cho ngươi biết a, Đại Ma Vương chính là một Ma Tộc đáng thương, vừa đáng thương lại vừa mạnh mẽ, ai!"