Chương 970: Thông đạo mở ra
Năm năm sau.
Từ khi thông đạo nối liền hai giới mở ra, nhân gian liền rơi vào một mảnh kinh hoảng, những Ma loại vốn là tồn tại làm người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Tất cả mọi người đều liều mạng chuẩn bị chiến đấu, mà những hoàng kim hộ vệ đóng tại thần tích lại càng mang theo tín niệm mà liều mạng, thế nhưng bọn họ phát hiện, những Ma Tộc từ thông đạo đi ra, so với bọn họ suy nghĩ thì hoàn toàn quy củ cùng xa lạ. Những Ma Tộc này cơ hồ là đều nhịp bước chân đi ra, chỉnh tề vô cùng, chính là dáng vẻ của một đội quân đội.
Ma Giới lần thứ hai có quân đội, đây không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn khủng khϊếp, thậm chí những người ở thần tích đã chuẩn bị cho trận tử chiến. Thế nhưng ngoài ý muốn, những Ma tộc này từ khi xuất hiện cho đến bây giờ đều không hề phát động bất kỳ sự công kích nào, chỉ chỉnh tề đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc, như đang đợi cái gì.
Mà người cuối cùng từ thông đạo đi ra, là một nam nhân, một nam nhân mặc một bộ Hắc Sam. Ở bên cạnh nam nhân, còn có một bóng người có chút thon gầy, đó là một thiếu niên anh tuấn, trên mặt còn một chút dấu vết trẻ con, nhưng thân hình đã nẩy nở, mà trong ngực của hắn còn ôm một bé gái. Bé gái kia thật sự là phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu, mặc một thân y phục đỏ tươi, khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn còn tràn ngập vẻ hiếu kỳ, đôi mắt tròn xoe xoay tròn đang không kiêng dè gì đánh giá tất cả.
Trong thời gian năm năm, hỗn loạn đã bị dẹp tan trên toàn bộ đại lục.
* * * Mùa đông vừa mới qua đi, mùa xuân thoáng chút ấm áp đã lặng yên mà tới, sau khi tuyết đọng bị hòa tan, đường đicũng bằng phẳng hơn một chút, mọi người núp trong nhà trốn tránh trời đông giá lạnh cũng dần đi ra ngoài hoạt động, bọn họ thậm chí còn có chút không thể chờ đợi được nữa mà đi chợ đêm mua chút đồ dùng trong nhà.
Ngày hôm nay, vừa vặn chính là ngày lập xuân.
Một nhà Hồ Vân ở vùng ngoại ô thành trấn lại càng rời giường từ sớm, sau khi vội vã dùng nước lạnh rửa mặt một hồi, liền chuẩn bị xuất phát. Hồ Vân là một quả phụ, năm năm trước chồng của nàng đã chết trong chiến tranh, cho nên nàng liền thành một quả phụ trẻ tuổi, một mình nuôi nấng nữ nhi, cũng không lựa chọn tái giá, mà dựa vào hai tay nuôi sống con gái. Cho dù trong thời loạn thế, một người phụ nữ sinh sống vô cùng gian khổ, nhưng Hồ Vân không nỡ lòng để cho con gái phải chịu bất kỳ đối xử không công bằng nào, vì thế thay vì để con phải gọi một người hoàn toàn xa lạ làm cha, nàng thà rằng bản thân chịu khổ, thế nhưng may là con gái ngoan ngoãn nghe lời, mà mẹ con các nàng cũng tìm được một chỗ an thân trong thời loạn thế. Hồ Vân đối với chuyện này cũng vô cùng cảm kích cùng thỏa mãn.
Để con trẻ ở nhà một mình không an toàn, vì thế Hồ Vân lựa chọn đem nữ nhi đi theo mình.
"Nương, lạnh quá a."
"Từng Đóa ngoan, mặc nhiều một chút, chờ đến chợ đêm đổi ít đồ sẽ mua cho con hồ lô đường, có được không?"
"Được, được! Nương, chúng ta đi nhanh lên đi thôi!"
Đôi gò má của bé gái tên Từng Đóa ửng hồng lên vì vui sướиɠ, vội vã giục mẹ đi nhanh lên. Hồ Vân nắm tay con rồi xuất phát.
Dọc đường đi hai mẹ con còn gặp rất nhiều người cũng thừa dịp đầu xuân ấm áp mà đi ra hoạt động, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít đồ vật chuẩn bị đêm ra chợ bán hoặc dùng để trao đổi vật dụng cần thiết. Những người này hẳn là đều dựa vào Vũ Châu thành để sinh tồn, cũng xem như là an cư lạc nghiệp, Hồ Vân thực tâm hi vọng phần an ổn này có thể duy trì lâu hơn một chút, nàng thật sự không muốn chiến tranh tiếp tục diễn ra nữa.
"Nương.." Từng Đóa siết chặt tay Hồ Vân.
"Làm sao vậy?"
"Người xem.."
Từng Đóa tựa hồ có chút thẹn thùng chui vào trong lòng mẹ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về một hướng. Hồ Vân cũng theo đó nhìn sang, liền thu tầm mắt lại, có chút cảnh giác ôm Từng Đóa đi nhanh hơn, cố gắng không chút biến sắc mà mau chóng rời đi, nào ngờ, hành động này của nàng lại càng khiến người ta hoài nghi.
"Nương, người đi nhanh như vậy làm?"
"Xuỵt, đừng nói chuyện."
"Nương, người kia là ai? Thật là đẹp!"
"Từng Đóa, đừng nhìn nữa!"
"Tại sao vậy?"
"Chính là không thể!"
Hồ Vân không muốn nói nhiều, chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt. Thế nhưng nàng càng nghĩ như vậy, lại càng dễ phát sinh vấn đề, trong lúc nhất thời không để ý dưới chân có hòn đá, trực tiếp bị vấp một cái ngã nhào về phía trước, mà Từng Đóa bị nàng ôm lại càng bởi vì quán tính mà bay thẳng ra ngoài.
Hồ Vân sợ hãi hô to: "Từng Đóa!"
Ngay lúc thảm kịch sắp xảy ra, một vệt bóng đen chợt lóe lên, ngay lập tức tiếp được Từng Đóa.
Hồ Vân vội vã bò lên, sốt ruột ôm lấy con từ tay người kia, hỏi: "Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Từng Đóa lắc đầu một cái, mở to đôi mắt trong veo nhìn người tiếp được bé, hô: "Tỷ tỷ!"
Hồ Vân sững sờ, cũng chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía người cứu con mình, vừa nhìn đã bị dung mạo xinh đẹp của đối phương làm cho kinh hãi một hồi, sau đó lại đầy mặt phức tạp quay đầu đi. Hồ Vân biết rõ, đây là đặc trưng của Ma Tộc, bề ngoài quá mức xuất sắc, nhìn một cái liền phát hiện ra ngay, dù bề ngoài của họ không khác gì con người, thế nhưng luôn có thể phát hiện ra được dù họ có đứng lẫn giữa một đám người, bởi vì trừ dung mạo ra, họ còn có khí chất rất đặc thù.
Dù Vũ Châu thành là nơi Nhân Ma cùng tồn tại, thế nhưng Hồ Vân vẫn không thể nào lập tức tiếp thu được việc chuung sống với một chủng tộc như thế, cho nên vừa rồi, nàng mới hận không thể đi nhanh hơn hai bước. Thế nhưng hiện tại, Hồ Vân cảm thấy hình như mình đã lầm người rồi.
"Không cần cám ơn, sau này phải cẩn thận một chút, được không?" Hương Ngưng cười nói.
Đúng vậy, Ma Tộc này chính là Hương Ngưng. Năm năm trôi qua cũng không làm dung mạo của nàng ta thay đổi chút nào, trên thực tế, tuổi thọ của Ma Tộc so với nhân loại cao hơn rất nhiều, dấu vết của năm tháng hầu như không hề xuất hiện được trên người họ. Ngày hôm nay nàng ta đột phát hứng thú, liền quyết định đi ra ngoài thăm thú một chút, không ngờ vừa ra cửa đã nhìn thấy một đứa bé đáng yêu như thế, làm nàng nghĩ đến Tiếu Tiếu, con gái nhỏ của tôn hạ, vì vậy liền không nhịn được mà nhìn bé gái nhiều hơn đôi chút.
Đối với mẹ của bé gái này, Hương Ngưng cũng rất thấu hiểu cho phản ứng của nàng ta, cũng không hề tức giận, dù sao vào năm năm trước, ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ sẽ có một ngày như thế này, Ma Tộc cùng nhân loại có thể chung sống hòa bình. Vì thế Hương Ngưng có thể hiểu nhân loại bình thường sợ hãi Ma tộc bọn họ ra sao.
"Tỷ tỷ thật tốt!" Từng Đóa vô cùng dẻo miệng nói một câu.
Hương Ngưng bị hai tiếng 'tỷ tỷ' ngọt như đường của con bé làm cho cả người khoan khoái, cũng mỉm cười, không nhịn được đưa tay xoa xoa gò má của Từng Đóa, hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Ta tên là Từng Đóa!"
"Thật là cái tên dễ nghe."
"Tỷ tỷ tên gì?"
"Hương Ngưng."
"Hương Ngưng tỷ tỷ!"
"Ai, thật ngoan!"
"Hương Ngưng tỷ tỷ ôm một cái!"
Hương Ngưng kinh ngạc một hồi, nhưng vẫn rất có lễ phép nhìn Hồ Vân một cái, thấy đối phương không hề có ý phản đối, mới ôm lấy Từng Đóa. Lúc ôm thân thể mềm mại bé nhỏ của con bé vào trong lòng, Hương Ngưng thỏa mãn than thở một tiếng.