Chương 969: A Triệt, thật xin lỗi! Quên ta đi
Bọn họ tự tay đánh bại sủng vật của ma thần, bọn họ là người thắng lợi, chỉ cần điểm này, liền đủ cho mọi người kiêu ngạo. Trong cuộc chiến đấu này, ai cũng đều là người chiến thắng, bất luận thiếu đi một người cũng sẽ không đạt được thắng lợi, tất cả những thành kiến, không hợp, đều bị đánh vỡ.
Nhưng, lúc tất cả mọi người đang ăn mừng, Biên Dực chậm rãi nhận ra được có chỗ không thích hợp, thần sắc hắn cứng ngắc một hồi, sau đó hắn vội vàng chuyển tầm mắt tìm kiếm bóng dáng của Tần Triệt cùng Hàn Phỉ. Rốt cục, Biên Dực đã nhìn thấy bọn họ.
Giờ khắc này, Tần Triệt giờ đang ôm Hàn Phỉ, nửa quỳ trên một mảnh đất trống.
Biên Dực vội vội vàng vàng lôi Hương Ngưng chạy tới, mở miệng gấp gáp hỏi: "A Linh, chúng ta thắng rồi.."
Lời phía sau Biên Dực còn chưa kịp thốt ra, đã im bặt đi. Bởi vì, hắn nhìn thấy, Hàn Phỉ cả người đầy máu nằm trong lòng Tần Triệt, máu nhuộm đỏ cả vạt áo. Vẻ mặt Tần Triệt tràn ngập đau thương cùng bi thống, hai tay hắn ôm lấy Hàn Phỉ đang run lên cầm cập, hắn khàn khàn giọng thì thầm hỏi: "Tại sao.."
Tại sao! Nội tâm của Tần Triệt đang gầm thét, thế nhưng hắn vẫn cố gắng đè xuống, bởi vì giờ khắc này, Hàn Phỉ đã suy yếu đến mức chỉ dường như chỉ cần hắn thoáng nói lớn một chút, nàng cũng sẽ bị chết. Hàn Phỉ mở to mắt, nhìn Tần Triệt, hai tay vô lực cầm lấy vạt áo hắn, muốn mỉm cười với hắn, thế nhưng nàng không làm được. Một hành động nhỏ như thế, vào lúc này Hàn Phỉ cũng không làm được. Hơi thở của nàng rất yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có thể đứt đoạn.
Đôi mắt Tần Triệt đỏ lên, nếu như lúc này hắn vẫn không biết chuyện gì sắp xảy ra, thì hắn cũng quá thất bại.
"Nàng là cố ý.. Nàng cố ý! Cố ý dùng thân thể mình để bồi vào sao?"
Tần Triệt không thể tha thứ, cũng không thể tiếp nhận sự thực này. Nhay từ đầu hắn đã nên biết, lúc Hàn Phỉ đối mặt với sự tan vỡ còn cứng rắn tiếp tục tiến hành, thậm chí không tiếc thương tổn tới mình cũng phải cướp giật quyền khống chế đã nên hiểu. Nàng cố ý, cũng đã sớm biết trước hậu quả, vẫn cứ muốn làm như thế. Nàng.. đang tự chịu diệt vong a!
Biên Dực đứng ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, thế nhưng hắn không dám mở miệng nói thêm điều gì, Hương Ngưng đứng ở phía sau kéo kéo tay hắn, Biên Dực quay đầu lại, đã nhìn thấy Hương Ngưng lắc đầu một cái. Lần này, là Hương Ngưng kéo Biên Dực đi, Hương Ngưng biết rõ lúc này không nên đứng ở đây. Biên Dực vốn không muốn, nhưng vẫn không từ chối Hương Ngưng, mặc cho nàng kéo mình đi, đồng thời còn dặn dò mọi người không nên tới gần nơi đó, lưu lại không gian riêng cho hai người, còn họ cũng đi thu thập chiến trường, dù Sa Tuyết đã chết, nhưng bọn họ cũng tổn thất tương đối lớn, vẫn nên mau chóng thu thập xong xuối.
Lúc nơi này chỉ còn dư lại Hàn Phỉ cùng Tần Triệt, trong tầm mắt mông lung, Hàn Phỉ nhìn thấy vẻ mặt đầy đau thương của Tần Triệt.
"A Triệt.." Nàng nhẹ nhàng gọi.
Hàn Phỉ rất ít khi gọi hắn bằng cái tên này, bình thường nàng đều gọi thẳng tên Tần Triệt.
"Danh Dự đã nói gì với nàng? Nói cho ta biết!"
Tần Triệt nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn đã biết! Đã biết hết thảy đều không đơn giản như vậy! Khi ấy, Danh Dự tuyệt đối nói gì đó với Hàn Phỉ! Bằng không Hàn Phỉ sẽ không thể bất chấp tất thảy tiến công, hi sinh chính mình để đánh đổi lấy trận thắng lợi này.
"A Triệt.. Thật xin lỗi.."
Hàn Phỉ biết rõ ba chữ này căn bản không có chút ý nghĩa nào, cũng quá rẻ mạt, thế nhưng lúc này, nàng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nàng có lỗi với hắn. Đây là nàng tự ý quyết định. Nàng còn nhớ rất rõ dự những lời Danh Dự nói với nàng.
【 Hàn Phỉ, có thể khởi tử hồi sinh, không chỉ có mỗi Thánh Bôi, còn có ngươi)
【Ta)
【Đúng, ngươi, thân thể ngươi, chính là một tồn tại có thể khởi tử hồi sinh, ngươi đã từng dùng máu của mình để cứu Tần Triệt)
【 Sao ngươi biết)
【Không có gì là ta không biết, nhưng ta phải nói cho ngươi điều này, chỉ có làm ngươi tiêu hao bản thân, thân thể ngươi sẽ phát sinh tín hiệu nguy hiểm, khi đó sẽ tự động mở ra quá trình tự chữa trị cường đại, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng quyền lựa chọn là của ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi cách cuối cùng mà thôi)
Lúc Hàn Phỉ biết được tin tức này, nàng cơ hồ phải dùng hết khí lực mới duy trì được dáng vẻ tự nhiên, để có thể lừa gạt Tần Triệt. Nàng thành công lừa gạt Tần Triệt, cũng làm ra quyết định kỹ càng, dù biết rõ quyết định này sẽ không công bằng với Tần Triệt, cho nên nàng chỉ có thể nói xin lỗi.
"Tại sao? Tại sao nàng phải làm như vậy? Ở trong lòng nàng, có phải ta căn bản không là gì đúng không? Lúc nàng quyết định chưa bao giờ cân nhắc qua ta sao?"
Đây là lần đầu tiên, Tần Triệt vứt bỏ đi dáng vẻ lãnh khốc, hắn tê tâm liệt phế gào thét, lần đầu tiên, hắn gào thét với nữ nhân mà hắn vô cùng yêu thương, trong giọng nói khàn khàn khó nghe, là đau thương vô hạn. Hắn bị tổn thương, tổn thương vô cùng sâu sắc.
Hàn Phỉ nghe tiếng hắn gào thét, trái tim đau đớn như đao cắt, nàng đã nghĩ tới phản ứng của Tần Triệt, đã nghĩ tới sự tức giận cùng phẫn nộ của hắn, thế nhưng nàng không ngờ tới dáng vẻ đau đớn đến không thiết sống này của Tần Triệt.
Nước mắt nàng rơi xuống, chỉ có thể liên tục nói: "Thật xin lỗi.."
"Hàn Phỉ! Ta sẽ không để nàng chết!"
Tần Triệt đang chuẩn bị mang Hàn Phỉ đi, chỉ nghe một tiếng phập vang lên bên tai. Đó là tiếng đao kiếm đâm vào thân thể. Tần Triệt đột nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy một mũi dao sắc bén đâm sâu vào ngực Hàn Phỉ, mà người nắm chuôi dao, chính là bản thân nàng.
Khóe miệng Hàn Phỉ tràn ra máu tươi, mà ở ngực cũng chảy tràn máu, nhuộm đỏ cả áo nàng. Tần Triệt đã hoàn toàn cứng ngắc. Hàn Phỉ rất đau, đau đến tận xương tủy, nàng đau, không chỉ là ở thân thể, cũng không phải là vì vết thương do nàng tự mình gây ra, mà là đau lòng, bởi vì nàng biết rõ, sau này, Tần Triệt sẽ thống khổ ra sao. Nhưng, nàng không có lựa chọn.
"A Triệt.. Hãy nghe ta nói.. sau khi ta chết rồi, lấy máu ở đầu trái tim ta cho An Sinh uống.. chàng lại dùng Thánh Bôi, phục sinh Tiếu Tiếu trong thông đạo.. như vậy hai con sẽ đều sống lại.."
Tần Triệt giống như bị hút cạn tất cả khí lực, trên đôi mắt đỏ ngầu rốt cục hạ xuống một hàng huyết lệ.
"Ta đây.. Hàn Phỉ.. Ta đây!"
Khí tức của Hàn Phỉ từng chút một tiêu tan, nàng sắp không nhìn rõ Tần Triệt nữa rồi, nàng miễn cưỡng đưa tay ra, muốn đυ.ng vào khuôn mặt Tần Triệt, nhưng mới duỗi ra một nửa đã dừng khựng lại giữa không trung, run rẩy.
"Thật xin lỗi.. Chăm sóc tốt cho các con.. quên ta đi.. Thật xin lỗi.."
Vừa dứt lời, cánh tay Hàn Phỉ buông thỗng xuống, đầu nghiêng qua một bên. Mà ánh mắt của nàng, đã vĩnh viễn khép lại, cũng không mở ra được nữa.
Tần Triệt ôm chặt lấy Hàn Phỉ, gào lên điên dại: "Hàn Phỉ!"
Nhưng người trong lòng hắn, đã không thể trả lời hắn được nữa.
"A a a a a!"