Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 995: Thu nhận giúp đỡ

Chương 995: Thu nhận giúp đỡ

An Sinh nắm tay Tiếu Tiếu đi một đêm, rốt cục nhìn thấy một thành trấn, nói là thành trấn, cũng chỉ là một nơi tụ tập rất nhỏ, hơn nữa mắt thường cũng có thể thấy nơi này vô cùng nghèo khó. Trên đường đi cũng không có nhiều người, rất ít xe bán hàng rong, nơi này xem như nằm ngoài phạm vi của Vũ Châu thành, tuy không tính là nguy hiểm, nhưng cũng không phồn hoa.

Tiếu Tiếu đi một đêm, dù kiên cường cỡ nào đi nữa cũng có chút mệt, dù sao bé vẫn còn là một đứa trẻ con năm tuổi, dọc đường đi cũng không để ca ca bế, đều dựa vào hai chân ngắn ngủn của mình mà đi, cho nên hiện tại bé cũng cảm giác được hai mí mắt mình đang đánh nhau. Có điều dù như thế, Tiếu Tiếu cũng không hề đòi hỏi mè nheo với ca ca.

Nhưng An Sinh thân là đứa cuồng sủng muội muội, sao có thể không biết được chứ? Nhóc đã sớm nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt muội muội, còn đau lòng Tiếu Tiếu hiểu chuyện, cho nên trực tiếp nói: "Chúng ta trước tiên đi tìm một chút đồ ăn, rồi lại tìm chỗ nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi một chút rồi lại xuất phát."

Tiếu Tiếu có chút bận tâm nói: "Ca ca, ta còn có thể tiếp tục đi, chúng ta đi tiếp thôi, ta sợ bị phụ thân tóm lại!"

An Sinh sờ sờ đầu Tiếu Tiếu, nỗ lực an ủi bé con, nói: "Sẽ không đâu, hiện tại chúng ta đã đi rất xa, tạm thời cha sẽ không đuổi kịp, chúng ta còn có thời gian."

Tiếu Tiếu không quá yên tâm, nắm chặt tay ca ca, hỏi: "Thật sao?"

An Sinh rất nghiêm túc nói: "Thật."

Tiếu Tiếu yên tâm, mí mắt càng nặng, An Sinh nhìn thấy trực tiếp bế muội muội lên, nói khẽ: "Tiếu Tiếu ngủ trước đi, khi nào đến ca ca sẽ gọi muội."

"A.. được.." Tiếu Tiếu lập tức nhắm mắt lại, an ổn ngủ trong lòng An Sinh.

An Sinh lấy ra một tấm vải lớn, che Tiếu Tiếu lại, sau đó hướng về phía thành trấn mà đi.

Lúc người đi đường nhìn thấy một tiểu tử choai choai còn đeo theo bao phục lớn cả sau lẫn trước người như thế, cũng cảm thấy tò mò mà nhìn nhiều thêm mấy lần, sau đó cũng không quá để ý, thêm vào hiện tại An Sinh còn cố ý bôi bẩn gương mặt vốn xinh đẹp đi, cũng không còn quá bắt mắt người ta nữa.

An Sinh đi thẳng đến khách sạn tìm nơi nghỉ tạm, toàn bộ thành trấn cũng không có quá nhiều khách sạn, An Sinh phải tìm rất lâu mới thấy được một khách sạn vô cùng cũ kĩ, lúc đi, vừa vặn còn trống một gian phòng. Chưởng quỹ là một đại thúc vô cùng lôi thôi, trong khách sạn cũng không có tiểu nhị, lúc nhìn thấy là một tiểu thiếu niên, sắc mặt lão vốn rất kích động trong nháy mắt liền vô cùng thất vọng, ở trong mắt chưởng quỹ, một đứa trẻ như An Sinh, hiển nhiên cũng không phải khách hàng có thể tiêu phí.

An Sinh cũng nhìn thấy biểu hiện của chưởng quỹ, thằng nhóc đột nhiên nhớ ra hình như mình quên mang theo một thứ rất quan trọng. Đó chính là tiền. Nó đi quá vội vàng, vậy mà quên mang tiền rồi!

An Sinh nghĩ tới đây liền có chút ảo não, sao nhóc có thể quên thứ quan trọng như thế chứ! Nhất là vào lúc bức thiết cần gấp như thế này! Thấy An Sinh thật lâu không có động tác, chưởng quỹ không khỏi lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, xen lẫn xem thường, An Sinh đón ánh mắt này, dù bình thường vô cùng trấn định tự nhiên cũng không nhịn được mà đỏ mặt, cúi đầu, ôm Tiếu Tiếu vội vã rời khỏikhách sạn.

An Sinh đi ra bên ngoài, lại liếc mắt nhìn muội muội trong l*иg ngực bị bọc lại an toàn điềm tĩnh ngủ, An Sinh thật sự không muốn quấy rối mộng đẹp của muội muọi, nhóc con nghĩ, giờ khắc này trong mộng của muội muội khẳng định có mẫu thân.

Ngay lúc An Sinh có chút không biết làm sao, bên tai truyền đến một tiếng gọi nhỏ.

"Đại ca ca!"

An Sinh kinh ngạc cúi đầu, vừa vặn đối diện với một đôi mắt to ngăm đen. Là Từng Đóa. An Sinh lập tức liền nhận ra.

Từng Đóa nhìn An Sinh có chút cao hứng nói: "Thật là ngươi! Đại ca ca!"

An Sinh cũng cảm thấy có chút bất ngờ, nói: "Thật là khéo."

Từng Đóa lắc lắc đầu, nói: "Mới không có! Ta ở góc đường đã nhìn thấy đại ca ca! Một đường theo lại đây! May mà ta không nhận lầm người!"

An Sinh nhìn Từng Đóa, hỏi: "Nhà ngươi ở đây sao?"

Từng Đóa rất cao hứng nói: "Đúng vậy đúng vậy! Đại ca ca ôm gì đó?"

An Sinh hơi ngừng lại, nói: "Muội muội ta."

Từng Đóa lộ ra ánh mắt hâm mộ, nói: "Đại ca ca còn có muội muội, thật tốt a, Từng Đóa cũng muốn có một ca ca.."

An Sinh chỉ mỉm cười không đáp.

Từng Đóa lại nói: "Đại ca ca không nên tới nơi này, nơi này thật là đắt đấy! Nương nói chúng ta không trả nổi! Đại ca ca tới nhà của ta đi! Nhà ta vẫn còn nhiều phòng trống!"

An Sinh vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của tiểu nữ hài, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhóc lại gật đầu đáp ứng.

Từng Đóa vô cùng cao hứng dẫn hai huynh muội họ về nhà. Đến nơi, Hồ Vân còn chưa kịp phản ứng, Từng Đóa đã trực tiếp vồ tới, ôm lấy chân mẹ, nói: "Mẹ! Ta mang đại ca ca trở về!"

Hồ Vân sững sờ, hỏi: "Đại ca ca nào cơ?"

Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy dáng vẻ chần chừ khó xử của An Sinh.

An Sinh cũng cảm thấy quyết định này của mình thật sự là quá lỗ mãng, cứ thế tùy tiện chạy tới nhà người khác, còn chưa thèm hỏi qua ý kiến của chủ nhà, thật sự là không có lễ phép.

Nghĩ tới chỗ này, An Sinh lập tức lui lại một bước, áy náy nói: "Thật không tiện, đã quấy rối, bây giờ ta sẽ rời đi ngay."

An Sinh còn chưa xoay người, Hồ Vân đã mở miệng nói: "Từng Đóa rất ít khi mang tiểu bằng hữu về nhà, người đang ôm muội muội của ngươi đúng không? Hiện bé con đang ngủ, ngươi cũng không đành lòng kinh động nàng đi, không sao đâu, đi vào ngồi một chút đi, chỉ mong các ngươi không chê nhà chúng ta có chút đơn sơ."

An Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đau lòng muội muội, quyết định đi vào trong nhà. Nơi này quả đúng là vô cùng đơn sơ, nhưng được cái rất sạch sẽ, từ điểm này cũng có thể nhìn ra được Hồ Vân là một nữ nhân rất có khả năng, cho dù là cô nhi quả mẫu, cũng không hề bị cuộc sống dằn vặt đến mức hồ đồ.

Hồ Vân trực tiếp dẫn hai huynh muọi tới một gian phòng trống sạch sẽ, đệm giường tuy cũ kỹ, nhưng lại tỏa ra mùi nắng và xà phòng dễ chịu, An Sinh liền đặt Tiếu Tiếu lên giường, đặp chăn cho bé con.

Lúc An Sinh đi ra, Hồ Vân còn lấy ra một ít đồ ăn, cũng không nhiều, chỉ là cháo hoa cùng màn thầu mà thôi, còn có một ít dưa muối, Hồ Vân có chút trù trừ, nhưng đây đã là đồ ăn tốt nhất mà nhà nàng có thể lấy ra được. May mà trên mặt An Sinh không có lộ ra chút ghét bỏ nào, mà rất lễ phép nói cảm ơn, không hề có ý từ chối phần hảo tâm này, nhóc thật sự là có chút đói bụng.

Từng Đóa trợn tròn mắt, không chớp nhìn An Sinh, nói: "Đại ca ca, ngươi muốn đi nơi nào vậy?"

Bàn tay cầm đũa của An Sinh cứng ngắc một hồi.

Hồ Vân lập tức nhận ra, quay sang khẽ quát con gái: "Từng Đóa, đừng hỏi lung tung."

An Sinh cười cười, nói: "Ta đi tìm mẹ."

Từng Đóa ngây thơ hỏi: "Mẹ của đại ca ca đi xa sao?"

An Sinh cũng không quá khiêng kỵ nói: "Ừm, mẹ ta đi đến một nơi rất xa."