Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 967: Khai chiến

Chương 967: Khai chiến

Hầu như toàn bộ Ma Giới cũng biết, hiện tại Ma Tộc của họ đã có tân Ma Hoàng, mà Ma Hoàng tay cầm Thánh Bôi, vô cùng mạnh mẽ. Lúc thu phục Ma Tộc, Hàn Phỉ đã làm một chuyện mà mọi người cũng không ngờ tới. Nàng dùng cách thô bạo nhưng đơn giản, phân chia Ma Tộc thành từng trận doanh theo năng lực của họ, cũng tự mình chọn một ít Ma nhân có ngộ tính tương đối cao thay mặt quản lý, mười mấy người một tiểu đội, mấy tiểu đội hợp thành một đại đội, mà mấy đại đội chính là một binh đoàn, cuối cùng hợp thành được mấy binh đoàn.

Tất cả mọi người đều không biết rốt cuộc Hàn Phỉ muốn làm gì, vì sao lại làm như vậy, thế nhưng điều đó không trở ngại việc họ nghe theo mệnh lệnh, chỉ có một mình Tần Triệt ngay từ đầu đã đoán được mục đích của Hàn Phỉ. Đây là cách phân chia quân đội. Hàn Phỉ đang gây dựng quân đội.

Ma Giới có tồn tại quân đội, nhưng đó là chuyện trước đây đã không biết bao lâu, khi đó vẫn còn đang đại chiến cùng nhân gian, vì thế quân đội của Ma Giới khi ấy đều là cường đại đỉnh cấp, quân quy nghiêm ngặt, binh lính đều có một tay bản lĩnh.

Tuy nhiên từ khi thông đạo bị phong ấn, quân đội Ma Giới cũng theo thời gian mà tiêu tan, thậm chí binh lính của những đội quân năm đó cũng đã chết đi, mà đời sau của họ cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng chỉ còn sót lại một ít truyền thuyết có thể chứng minh nó thật sự đã từng tồn tại mà thôi. Không có một Ma nhân nào dám khẳng định chắc chắn rằng bản thân biết làm sao mang binh đi đánh giặc, dần dân Ma Tộc cũng quên mất bọn họ đã từng có quân đội, hiện tại họ đã thích ứng với việc đơn đả độc đấu, làm gì biết tới cái gì gọi là kỷ luật cùng quân quy, chứ nói chi là những tướng lãnh có thể mang binh đi đánh giặc. Vì vậy lúc Tần Triệt biết rõ ý đồ của Hàn Phỉ, trong lòng thầm cảm thấy lo lắng cho nàng, thế nhưng hắn cũng không nói gì, lựa chọn đứng sau Hàn Phỉ, trợ lực cho nàng.

Hàn Phỉ không phải không biết rằng Tần Triệt đang lo lắng cho mình, bản thân nàng cũng có chút không xác định, thế nhưng trừ cách này ra, nàng không thể nghĩ ra biện pháp khác, nàng chỉ hy vọng, có thể cho nàng chút thời gian.

Sau khi quân đội được phân chia xong xuôi, chờ đợi họ chính là huấn luyện, không thể nghi ngờ, đây mới là cửa ải khó khăn nhất. Hàn Phỉ cũng không có quá nhiều vật dụng, hơn nữa thời gian lại không cho phép, hiện tại không cần quân trang phức tạp, càng thứ gì đơn giản đồ thì càng dễ dùng. Nàng nhốt mình trong phòng nguyên một ngày, sau khi ra ngoài liền mang theo một bản kế hoạch hoàn chỉnh, phần kế hoạch này không phải là hquá oàn mỹ, thậm chí còn làm trong lúc vội vàng cấp bách, tồn tại rất nhiều kẽ hở, thế nhưng đối với toàn bộ Ma Giới mà nói, đã là một sự thay đổi cực lớn.

Sau khi đề ra kế hoạch mọi người lập tức bắt tay vào tiến hành, rất nhanh, tất cả Ma Tộc đều phát hiện bọn họ đã tiến vào một quá trình khổ đến mức không muốn sống nữa, nguyên một ngày trừ thời gian ít ỏi dùng để nghỉ ngơi ra, còn lại đều phải huấn luyện, hơn nữa đợt huấn luyện này so với họ nghĩ còn khổ cực, dày vò người ta hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng phản kháng cũng bất tuân như Hàn Phỉ dự liệu lại chưa từng xuất hiện, thậm chí nàng còn chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch để ứng phó với tình huống này, nhưng ngạc nhiên là không hề xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến bất thường. Mãi đến tận khi Hàn Phỉ nói ra nghi hoặc này, Biên Dực đã cho nàng đáp án.

"Hiện tại Ma Giới cần một người dẫn đạo, một cơ hội để hy vọng, chỉ cần cơ hội này xuất hiện, thì người của Ma tộc dù có chết cũng phải nắm lấy, tuyệt không bỏ qua, đây là thiên tính từ trong xương tủy của Ma Tộc ta."

Hàn Phỉ hiểu được, suy nghĩ trong lòng cũng dần thay đổi, không còn bó tay bó chân nữa, mà bắt đầu thẳng tay thực hiện. Vẻn vẹn chỉ 3 ngày thời gian, thành tựu thu được còn lớn hơn so với Hàn Phỉ nghĩ rất nhiều. Cơ sở trận hình đã chứng thực, quá trình này Hàn Phỉ nhìn vào trong mắt, nàng cũng không nghỉ ngơi, mà cũng các binh lính huấn luyện, đúng vậy, binh lính, Hàn Phỉ rốt cục có thể gọi Ma Tộc bằng danh tự này. Đây là từ Hàn Phỉ thích dùng nhất.

Cũng bởi vì Hàn Phỉ lấy mình làm gương, vì thế không có một ai lười biếng, lúc nhìn thấy bóng người màu đỏ kia, tất cả mọi người cũng toàn lực ứng phó, mãi đến tận khi thân thể đã không còn chút khí lực nào mới chịu ngã xuống đất.

Hàn Phỉ thì càng ngày càng gầy hơn, mấy ngày liên túc mệt nhọc làm gò má của nàng cũng nhô cả lên, thế nhưng ánh mắt nàng lại càng thêm sáng ngời, so với ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương trước đây, hiện tại nàng càng có thêm tinh thần, Tần Triệt vô cùng vui vẻ khi thấy dáng dấp này của Hàn Phỉ.

Nhưng, bầu không khí như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, chiến tranh đã khai hỏa vào ngày thứ năm. Không hề có điềm báo trước, bất ngờ đánh tới. Trong nháy mắt trời đất cũng rung động, mà Sa Tuyết sau khi bị cắn nuốt đã tiến hóa trực tiếp từ mặt đất chui ra, trắng trợn phá hỏng căn cứ địa mà họ mất bao công sức mới có thể tạo dựng nên. Nếu như là năm ngày trước, dưới sự tấn công đột ngột như vậy, e rằng Ma Tộc e đã sớm tử thương vô số người, nhưng hiện tại họ đã trải qua năm ngày huấn luyện cao độ, dục hỏa trọng sinh.

Gần như ngay khi có dị tượng phát sinh, sau khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần liền nhanh chóng mà không mất đi sự chỉnh tề lao tới, tập hợp ở khu vực an toàn, trong quá trình này, không phải là không có người thất kinh, nhưng động tác của mọi người lại không có nửa phần dây dưa dài dòng.

Hàn Phỉ dẫn đông đảo Ma Vương trực tiếp nghênh đón. Lúc Hàn Phỉ một lần nữa nhìn thấy Sa Tuyết, phát hiện con quái vật này ngũ quan vốn còn rất mơ hồ, hiện tại lại càng rõ ràng, không cần nàng nhắc đến, những người còn lại cũng cũng nhìn ra được đây là Sa Tuyết, điều này thực sự dọa cho đám Ma Vương khϊếp sợ một hồi.

Biên Dực ngưng trọng nhìn Sa Tuyết, vô cùng cảnh giác lại không cam lòng nói: "Nàng ta trở nên mạnh hơn rồi."

Biên Dực rất không tình nguyện nói ra câu này, thế nhưng hắn không thể tự lừa mình dối người được, hiện tại Sa Tuyết đã hoàn toàn khác so với lúc họ đối chiến trước đó, thẳng thắn mà nói, thì chính là càng mạnh mẽ hơn. Xem ra trước đây nàng ta đột nhiên rời đi chỉ sợ là bởi vì phải tiến hóa đi, hiện tại sau khi tiến hóa xong lại càng mạnh mẽ hơn. Trận này, nhất định là khổ chiến.

Biên Dực trực tiếp quay đầu về phía Hương Ngưng nói: "Ngươi, lập tức rời khỏi nơi này, tìm một chỗ an toàn ẩn núp đi!"

Biên Dực không biết tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại chính là hi vọng Hương Ngưng trốn đi, hắn chẳng qua là cảm thấy.. Hương Ngưng không thể chết được, mà lần này, hắn cũng không thể chắc chắn rằng mình có thể bảo hộ cho nàng.

Trái tim Hương Ngưng mềm nhũn, thế nhưng lại càng thêm kiên cường, nàng cứng cỏi lắc đầu một cái, nói: "Không, ta sẽ không đi, ta sẽ ở lại chỗ này, chiến đấu đến cùng."

Nói xong, Hương Ngưng quay đầu nhìn chăm chú Biên Dực, bổ sung nửa câu sau: "Sóng vai với ngươi."

Biên Dực im lặng. Hắn bình tĩnh nhìn Hương Ngưng, đột nhiên tà tà cười, nói: "Cũng được, chết cũng không cô đơn."

Gương mặt Hương Ngưng đột nhiên đỏ lên, không biết vì sao lại cảm thấy nụ cười kia của Biên Dực mới anh tuấn làm sao, thậm chí làm nàng không cách nào nhìn thẳng.