Chương 966: Bệ hạ của ta, đời này ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn
"Ngươi đừng cử động! Kích động như vậy làm cái gì! Ngươi không biết mình còn bị thương sao! Thật là!"
Hương Ngưng rất tức giận, vì thế ngữ khí cũng có chút mất khống chế, trực tiếp quát Biên Dực. Quát xong mọi người đều sửng sốt, mà Hương Ngưng cũng bất tri bất giác phát hiện hình như vừa rồi mình có chỗ không đúng, nàng ta thất kinh che miệng lại, vội vội vàng vàng nói: "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không biết khống chế ngữ khí, xin lỗi ngươi!"
Biên Dực khẽ nhếch miệng khóe miệng, dù vết thương trên người rất đau, thế nhưng đau đớn cũng không ngăn cản được nụ cười trên mặt hắn. Cười đến như một tên đần độn vậy.
"Không có chuyện gì, đừng sợ hãi rụt rè như thế, ta cứu ngươi cũng không phải vì muốn nghe được lời xin lỗi của ngươi đâu!" Biên Dực cười hắc hắc nói.
Hàn Phỉ nhìn bọn họ mắt qua mày lại, ngược lại cảm thấy có chút an ủi, con quái thú kia xuất hiện dường như còn làm được chuyện tốt, thúc đẩy một đôi uyên ương! Đúng là hạnh phúc trong đau khổ.
Sắc mặt Hương Ngưng hơi ửng hồng, nàng ta cắn cắn môi, quyết định không nói tiếp chủ để ngượng ngùng này, đổi sang một đề tài khác: "Tôn hạ, quái vật kia nhất định sẽ trở lại!"
Tần Triệt trầm giọng hỏi: "Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy?"
Hương Ngưng lấy lại dũng khí, khắc phục cảm giác sợ hãi đối với tôn hạ, nói: "Nếu như người kia thật sự là Sa Tuyết đại nhân, thì nàng ta nhất định sẽ không cam tâm rời đi như vậy đâu, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị! Nàng ta tuyệt đối sẽ trở lại!"
Biên Dực có chút buồn cười liếc nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi có vẻ rất hiểu Sa Tuyết nhỉ."
Hương Ngưng lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng coi như đã theo Sa Tuyết rất lâu, cũng có một chút hiểu biết."
Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Hương Ngưng nói không sai, Sa Tuyết sẽ không chịu bỏ qua đâu, trước khi nàng ta đến, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng."
Biên Dực được Hương Ngưng đỡ đứng lên, nói: "Hiện tại toàn bộ Ma Giới đều đã loạn, những phẩrn tử phản kháng ẩn tàng trước kia cũng không muốn nghe theo chúng ta, hơn nữa thực lực của ta hiện tại cũng bị tổn thất rất lớn, lực chấn nhϊếp không đủ, còn có thể có cách gì?"
Hàn Phỉ nghiêm túc nói: "Vậy một lần nữa tụ tập lại."
Biên Dực không đồng ý nói: "Ngươi còn không hiểu sao? Hiện tại lực chấn nhϊếp của chúng ta.."
Hàn Phỉ ngắt lời: "Vậy dùng lực chấn nhϊếp mạnh mẽ hơn là được."
Biên Dực sững sờ, hỏi lại: "Có ý gì?"
Mãi đến tận khi Hàn Phỉ chậm rãi lấy từ trong lòng móc ra một thứ, Biên Dực đã triệt để không có lời gì để nói.
Hương Ngưng lại càng trực tiếp quỳ một chân trên đất, đầy mặt chấn động.
Hàn Phỉ cầm Thánh Bôi, hít sâu vào một hơi, nói: "Dùng cái này được chứ? Đủ chưa?"
Biên Dực lắp bấp, nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, làm thế nào mà ngươi chiếm được thứ này?"
Hàn Phỉ lặp lại một lần: "Đủ chưa?"
Biên Dực hít sâu vào một hơi, lớn tiếng nói: "Đủ! Đủ đủ!"
Hàn Phỉ cầm chặt Thánh Bôi, xoay người, muốn kín đáo đưa Thánh Bôi cho Tần Triệt, thế nhưng Tần Triệt trực tiếp đẩy Thánh Bôi lại về trên tay nàng.
"Chàng.."
Tần Triệt ôn nhu nói: "Không, nó là của nàng."
Hàn Phỉ có chút bất an, nói: "Không, không được, Thánh Bôi ở trên tay chàng sẽ có tác dụng lớn hơn, chàng là tôn hạ, chàng có lực hút lớn hơn, chàng mới là người thích hợp nhất."
Mà đây cũng là suy nghĩ từ rất lâu của Hàn Phỉ, so với việc nàng cầm Thánh Bôi, thì sự ảnh hưởng của Tần Triệt khi dùng Thánh Bôi sẽ lớn hơn, dù sao giữa hai người họ ai lên vị trí dẫn đầu cũng đều như nhau, chỉ cần tới lúc đó trực tiếp phục sinh các con là được rồi. Thế nhưng Hàn Phỉ không ngờ Tần Triệt sẽ từ chối.
"Hắn giao cho nàng, thì chính là nàng, mà ta, sẽ ở bên cạnh, sóng vai cùng nàng."
Hàn Phỉ đột nhiên dừng lại, câu nói này giống như đã từng nghe qua. Lúc nàng còn là thần nữ, Tần Triệt trở thành Thần Vệ của nàng, cũng đã từng nói ra câu này. Hắn mạnh hơn nàng, thế nhưng cam nguyện đứng ở bên cạnh nàng, vì nàng vượt mọi chông gai, nhưng lại nhường tất cả danh vọng cùng vinh dự cho nàng.
"Nhưng.."
"Nàng có thể làm được, ta tin tưởng nàng có thể làm được." Lời Tần Triệt nói vô cùng kiên định, không cho cự tuyệt.
Hàn Phỉ yên lặng giữ lấy Thánh Bôi, nói: "Được."
Tần Triệt mỉm cười, đó không chỉ là một lời nói thông thường, mà chính là sự tín niệm của hắn.
Tin tức Thánh Bôi xuất hiện giống như gió lốc truyền khắp toàn bộ Ma Giới. Ban đầu, không một ai tin tưởng Thánh Bôi thật sự xuất thế. Càng không tin việc người lấy được Thánh Bôi lại là một nữ nhân xa lạ. Nhưng cũng theo đó, thân phận của nữ nhân này được chứng thực, đó là thê tử do chính miệng tôn hạ thừa nhận, cũng là một vị Ma Vương cường đại. Thậm chí, Ma vương tên Hàn Phỉ này còn có được một tay Thần Thuật, nàng có thể cứu sống người bị trọng thương sắp chết.
Hết tin tức này đến tin tức khác truyền ra khiến người ta khó có thể tin, hầu như không ai chịu tin tưởng, nhưng mãi đến tận lúc những Ma Vương cùng chuẩn Ma Vương được cứu chữa khỏi lại xuất hiện ở trước mặt người, bình định những kẻ phản loạn, thu thập sạch sẽ những Ma nhân không chịu tòng mệnh. Lần này không người nào dám không tin.
Thánh Bôi thật sự xuất hiện, mà Ma Hoàng của họ cũng đã xuất sinh, vị Ma Hoàng kia chính là thê tử của tôn hạ, còn nắm giữ Thần Thuật. Ho vọng vốn đã mất đi từ lâu của Ma tộc lại một lần nữa được nhen nhóm, bọn họ thà tin tưởng tin tức này là thật, vậy thì họ sẽ còn có hi vọng sinh tồn.
Các Ma nhân từ khắp nơi tụ tập lại, bọn họ mang theo hy vọng cùng tín ngưỡng cuối cùng, không có ai hiệu triệu, thế nhưng bọn họ lại giống như được hiệu triệu, mang theo chân tâm tụ tập lại một chỗ. Những ma nhân bị áp bách này, số lượng rất nhiều, dù họ ở nơi xa xôi bao nhiêu, cũng phải tụ tập tới đây.
Cùng lúc đó, những Ma vương được Hàn Phỉ chữa khỏi đã không còn bất kì lòng kháng cự nào với Hàn Phỉ, bọn họ cũng không cảm thấy nghe theo một người phụ nữ là một sự sỉ nhục, thậm chí bọn họ đều đang vui mừng, vui mừng vì tôn hạ của họ có thể tìm được một thê tử cường đại như thế, còn cứu chữa được cho họ, bằng không giờ khắc này họ đã sớm không xứng được trở thành Ma Vương.
Một luồng Tín Ngưỡng dần dần truyền bá rộng khắp Ma Giới. Phản loạn bị bình định, quang mang tín ngưỡng truyền khắp đại địa.
Lúc Hàn Phỉ mặc một bộ hồng y, tóc trắng như tuyết, tay cầm Thánh Bôi xuất hiện ở trước mặt mọi người, đám đông Ma tộc mênh mông cuồn cuộn từ khắp các nơi tụ tập lại phía dưới lập tức sôi trào như nhìn thấy Ma thân, người sắp chỉ huy bọn họ tiến lên. Các Ma Vương cùng chuẩn Ma Vương đứng trước đám đông cũng đều nhìn Hàn Phỉ, sau đó bọn họ dẫn đầu quỳ một chân xuống, không có ai ra lệnh, đây là họ tự nguyện, xuất phát từ nội tâm, cho dù thân phận của họ vô cùng tôn quý, nhưng lại im lặng dùng hành động tuyên bố lựa chọn của mình.
Sau đó người nọ nối tiếp người kia quỳ xuống, càng ngày càng nhiều người thành kính quỳ một chân xuống, đầu hạ thấp, đó là một loại tuyên thệ.
Lúc đám đồng Ma Tộc quỳ xuống, tình cảnh vô cùng chấn động, không có một người nói chuyện, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, chỉ có bóng người màu đỏ kia, khắc sâu vào trong mắt mọi người, cũng không thể nào ma diệt.
Biên Dực cũng kéo Hương Ngưng quỳ xuống, không chút do dự. Mà Tần Triệt, đứng ở phía xa, nhìn bóng hình Hàn Phỉ, chậm rãi quỳ xuống, tay phải đặt trên ngực trái, môi mỏng khẽ mở, thầm nói một câu.
"Bệ hạ của ta, đời này, ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn."