Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 965: Tạm thời rời đi

Chương 965: Tạm thời rời đi

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, vô cùng kiên định nói: "Ta có thể, ta hứa với chàng, ta sẽ sống, một khi có vấn đề gì ta sẽ lập tức dừng lại, hơn nữa chàng có thể ngăn cản ta, không phải sao?"

Dù cho Hàn Phỉ nói đến nước này, Tần Triệt vẫn không nỡ lòng bỏ.

"Tần Triệt, ta phải đi."

Cuối cùng, Tần Triệt bị đánh bại, nói: "Nếu như ta muốn nàng dừng lại, thì nàng nhất định phải dừng lại."

Hàn Phỉ lộ ra nụ cười khẽ, nói: "Được."

Danh Dự nghĩ ngợi một hồi, nói: "Hàn Phỉ, ngươi đi theo ta."

Hàn Phỉ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Danh Dự, lúc Tần Triệt cũng muốn đi theo, đã bị Danh Dự ngăn cản, nói: "Ngươi không thể theo tới."

Tần Triệt cau mày, vô thức cảm thấy không vui, muốn nói gì đó, nhưng Hàn Phỉ đã cướp lời, nói: "Chàng đợi ở nơi này một chút, rất nhanh."

Tần Triệt không có cách nào, đành phải lưu lại, Danh Dự dẫn Hàn Phỉ đi tới một vị trí cách đó tương đối xa, bảo đảm Tần Triệt sẽ không nghe thấy mới dừng lại.

"Hàn Phỉ, nhìn ta, vẻ mặt tự nhiên một chút."

Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nghe theo. Tần Triệt ở bên kia có chút nôn nóng, hắn rất muốn biết vị Ma thần Danh Dự kia sẽ nói gì với vợ hắn, nhưng nếu như kẻ này không muốn người ta nghe thấy, thì cho dù là hắn cũng là không thể dòm ngó đến. Nhưng may là, cuộc nói chuyện giữa Danh Dự cùng Hàn Phỉ cũng không kéo dài, rất nhanh đã kết thúc. Lúc Hàn Phỉ đi về, sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh, không có nửa phần khác lạ.

Tần Triệt không nhịn được, hỏi: "Ông ta nói gì với nàng thế?"

Hàn Phỉ thấy buồn cười, nói: "Không có gì, chẳng qua là hắn hi vọng ta nhìn chằm chằm chàng một chút."

"Nhìn chằm chằm ta?"

"Đúng vậy, Danh Dự cảm thấy chàng sẽ thủ hạ lưu tình, vì thế căn dặn ta không thể để cho chàng là vậy."

"Chỉ thế thôi sao?"

Chẳng biết vì sao, Tần Triệt luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như thế, nhưng biểu hiện của Hàn Phỉ thật sự là không có một kẽ hở, vô cùng tự nhiên.

Hàn Phỉ thấy hắn có vẻ quá lo lắng, không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy? Chàng đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ còn nghi ngờ ta sao?"

Tần Triệt lập tức sửa lời nói: "Nàng biết rõ là không phải như vậy mà."

"Chàng nghi ngờ ta?"

"Không, không phải thế!"

"Vậy thì không có chuyện gì, đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều, nếu không Biên Dực sẽ không chịu được nữa, hiện tại có lẽ hắn đang thầm oán tại sao chúng ta còn chưa tới đấy!"

Hàn Phỉ nói xong, liền quay người rời đi. Tần Triệt không thể làm gì khác hơn là kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng, hắn không muốn hoài nghi Hàn Phỉ bất kỳ điều gì, cũng không muốn có thứ gì phá hoại tình cảm của họ, vì thế đành kiềm chế tâm tình, không ngừng tự nói với bản thân, nhất định phải chú ý nhiều hơn. Chỉ là, vào lúc Tần Triệt không nhìn thấy, khi Hàn Phỉ quay lưng đi, vẻ tự nhiên trong đôi mắt của nàng đã hoàn toàn biến mất, còn lại, chỉ là một loại bi thương, mà trong đó, tựa hồ còn mang theo một tia áy náy. Nhưng vẻ mặt này rất nhanh cũng biến mất, nàng lại một lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh, không một kẽ hở.

Hàn Phỉ cùng Tần Triệt vội vàng trở lại, Địa Long cùng Rắc Bích cũng đi theo hai người. Hiện tại, thêm một trợ thủ cũng tốt.

Khi bọn họ ra ngoài, mới phát hiện tình thế nghiêm trọng đến mức nào, khắp Ma Giới đã có rất nhiều nơi bị phá hoại cực kì nghiêm trọng, ngay cả chỗ lánh nạn của Ma Tộc cũng đều bị phá hoại, mọi người trôi giạt khắp nơi, mà lúc nàu, có rất nhiều Ma Tộc bộc lộ bản tính ác liệt, không ít kẻ gan lớn bắt đầu thừa dịp cháy nhà hôi của, chuyện chiếm núi làm vua lại càng không ít.

Mà vào lúc này các Ma Vương căn bản không có thời gian đi quản hạt, bọn họ đều đang chiến đấu với quái vật mà Danh Dự gọi là 'Tiểu Hắc' kia. Các Ma Vương căn bản đã chết gần hết, mấy người còn lại cũng không phải đối thủ của Tiểu Hắc, chảng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, làm gì còn có thời gian đi quản những chuyện khác. Điều này khiến tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Ma Giới đã loạn. Tình huống này khiến Hàn Phỉ cùng Tần Triệt cảm giác được tính chất nghiêm trọng. Lúc bọn họ chạy trở về, đã nhìn thấy mấy Ma Vương còn sót lại đang thoi thóp ngã trên mặt đất, mà Biên Dực, đang được Hương Ngưng đỡ lấy, trên thân hắn đầy những vết thương.

Hàn Phỉ lập tức nghênh đón, hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"

Biên Dực có chút suy yếu lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Hai người các ngươi rốt cục đã trở về.. Yên tâm đi, ta còn sống."

Tần Triệt nhìn quét một vòng, toàn bộ Chủ Điện cũng đã bị san thành bình địa, chỉ còn dư lại mấy khối gạch, hỏi Biên Dực: "Vật kia đâu?"

Biên Dực trầm mặc một hồi, lắc đầu một cái, nói: "Ta không biết."

Hàn Phỉ sững sờ: "Ngươi không biết?"

Hương Ngưng ấn Biên Dực lại, nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, đừng nói nữa, ta nói cho bọn họ biết là được rồi."

Trong mắt Hương Ngưng tràn ngập vẻ đau lòng, giờ khắc này cả người nàng ta nhìn vô cùng bẩn thỉu, thế nhưng cũng không bị thương gì, chỉ trầy da chút thôi, Hương Ngưng biết rõ, đây đều là do Biên Dực che chở mình, nhiều lần nàng ta đã suýt chết, có không biết bao nhiêu chuẩn Ma vương đã chết trong cuộc chiến này, ngay cả Võ Bắc cũng đã chết. Quá nhiều người hi sinh. Nếu như không phải là có Biên Dực, Hương Ngưng căn bản không thể sống tới giờ, cũng không thể hoàn hảo khỏe mạnh như hiện tại. Trên người Biên Dực có rất nhiều vết thương, nhất là vết thương sâu đến tận xương trên vai kia đều là vì hắn giúp nàng ta ngăn trở công kích mà lưu lại. Nếu như lúc này mà Hương Ngưng còn chưa ý thức được cái gì thì nàng ta chính là kẻ đần độn! Có một vị chủ thượng nào có thể bảo hộ cấp dưới của mình snhư thế? Thậm chí ngay cả bản thân bị thương cũng mặc kệ?

Cũng bởi vì biết rõ, Hương Ngưng mới thụ sủng nhược kinh, lương tâm mới bất an, cũng mới vui sướиɠ đến mức tay chân luống cuống, nhưng có một điều chắc chắn là, nàng không muốn nhìn thấy Biên Dực bị thương chút nào, hơn nữa lúc này cũng không thích hợp nói về chuyện này, vì vậy Hương Ngưng tạm thời gác lại chuyện riêng tư sang một bên.

"Lúc đang chiến đấu, con quái vật kia đột nhiên dừng lại, trực tiếp rời đi."

Hàn Phỉ cùng Tần Triệt trăm miệng một lời nói: "Đi?"

Hương Ngưng gật đầu, nói: "Rất đột nhiên, không hề có điềm báo trước, giống như đang chạy trốn vậy, hơn nữa tốc độ nó quá nhanh, chúng ta căn bản không đuổi kịp, mọi người thương vong quá thảm trọng, cũng không dám đuổi theo."

Hàn Phỉ và Tần Triệt nhìn nhau, nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt nhau.

Biên Dực bổ sung một câu: "Ta cảm thấy con quái vật này có chút quen thuộc, nhìn đã thấy rất phiền."

Hàn Phỉ dở khóc dở cười, nói: "Cảm giác của ngươi không sai."

Biên Dực kinh ngạc.

Hàn Phỉ nói thẳng: "Bởi vì đó là Sa Tuyết."

Biên Dực và Hương Ngưng cùng há hốc mồm: "Sa Tuyết?"

Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Đó là sủng vật của ma thân, sau khi Sa Tuyết bị chúng ta gϊếŧ chết, đã bị nó thôn phệ, thế nhưng ý thức của linh hồn Sa Tuyết quá mạnh, đã khống chế thân thể quái vật này, nghiêm chỉnh mà nói, đây coi như là Sa Tuyết thứ hai."

Biên Dực không nhịn được tức giận mắng một tiếng: "Không trách được ta vừa nhìn thấy cái của nợ đó đã cảm thấy căm ghét! Thì ra là ả đàn bà điên đấy! Quả nhiên! Tai họa để ngàn năm! Cho dù chết cũng phải gây ra chuyện tày đình mới chịu!"

Vừa mắng xong, bởi vì quá kích động, vết thương trên vài hắn bị tác động, đau đến hắn phải hít sâu vào một hơi.