Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 964: Nàng ở đây chờ ta trở lại

Chương 964: Nàng ở đây chờ ta trở lại

Hàn Phỉ đứng ở bên giường, giống như một bức tượng đá cứng ngắc, Tần Triệt đứng ở phía sau, như bóng với hình thủ hộ cho nàng.

"Ta cảm thấy con giống như đang còn sống." Giọng nói của Hàn Phỉ có chút khàn khàn.

Tần Triệt vô cùng đau lòng.

Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười gượng ép, nói: "Chàng xem, con giống như đang ngủ vậy, đợi con tỉnh rồi, sẽ lại gọi ta là mẫu thân."

"Hàn Phỉ.."

"Ta để con phải chịu quá nhiều thiệt thòi, con rất kiên cường, chưa bao giờ để ta phải lo lắng, dù cho bị phong ấn lại cũng chưa từng oán hận chúng ta. A Triệt, đứa trẻ tốt như vậy, sao lại nói đi là đi được.."

"Đừng khóc."

"Ta tận mắt nhìn thằng bé tắt thở, ta quỳ trên mặt đất, nhìn nó, khi đó trong mắt con giống như đang gọi ta, thằng bé không muốn chết, vậy nhưng ta lại không cứu được nó, Tần Triệt, ta quá vô dụng.. cuối cùng thằng bé phải lựa chọn tự sát.."

Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, linh hồn Hàn Phỉ giống như bị xé nát thành từng mảnh, đau đớn đến tận xương tủy. Nàng không phải là một người mẹ tốt. Nàng không thể bảo vệ được ai. Nàng một lần lại một lần tận mắt nhìn con mình chết đi, vĩnh viễn nhắm mắt lại.

"Hàn Phỉ, nghe này, chuyện này không thể trách nàng."

Tần Triệt ôm lấy Hàn Phỉ, quay mặt nàng lại, ôm nàng vào vòm ngực rộng lớn của hắn. Tùy ý để nước mắt nóng bỏng của nàng thấm ướt vạt áo.

"Đừng khóc, chúng ta sẽ tìm được cách, bất luận là cách gì." Hàn Phỉ dần ngừng khóc, nàng biết nước mắt là vô dụng, thế nhưng vẫn không thể khống chế được mà phát tiết, giờ phút này tiểu quái vật chẳng khác nào còn sống, nhưng mãi mãi chẳng thể mở mắt ra.

"Đúng, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, nhất định là thế."

Hàn Phỉ sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, nàng lấy ra Thánh Bôi, nhìn nó, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định.

Lúc này, Danh Dự từ bên ngoài đi vào, chắp tay sau lưng, nói: "Ta biết là không nên quấy rầy các ngươi vào lúc này, nhưng.. ta nghĩ, có một tin tức không tốt phải nói cho các ngươi."

Hàn Phỉ tránh khỏi l*иg ngực của Tần Triệt, nhìn về phía Danh Dự.

"Chuyện gì?"

"Đi theo ta."

Danh Dự trực tiếp mang người rời khỏi gian nhà, trái tim Hàn Phỉ căng thẳng, vội vã đi theo hắn, Tần Triệt cũng theo sau. Ba người đi tới bên hồ, Danh Dự phất tay một cái, mặt hồ trong suốt thấy đáy lập tức bắt đầu thay đổi, từ từ xuất hiện một ít hình ảnh. Hàn Phỉ cùng Tần Triệt chăm chú nhìn sang, liền phát hiện trên mặt hồ xuất hiện hình ảnh khiến người ta cực kì khϊếp sợ.

Một con quái thú toàn thân đen nhánh đang điên cuồng phá hoại. Con quái thú này rõ ràng có hình thái của con người, tứ chi cùng ngũ quan, ngay cả khuôn mặt ngũ quan còn mơ hồ cũng có mấy phần quen thuộc, thế nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai.

Hàn Phỉ cùng Tần Triệt còn nhìn thấy Biên Dực, hắn đang mang theo các Ma Vương còn lại phản kháng, ngăn trở quái vật phá hoại, thế nhưng có thể nhìn rất rõ, bọn họ căn bản không chút lay động được hành động của nó, cho dù bọn họ liên hợp lại, cũng chẳng qua chỉ khiến tốc độ di chuyển của con vật thoáng dừng lại mà thôi, mà cái giá thật lớn chính là Biên Dực bị thương. Biên Dực luôn mạnh mẽ, giờ khắc này máu me đầy người, cũng không biết là máu của hắn hay của người khác, thế nhưng có thể nhìn thấy giờ khắc này sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, Tần Triệt cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của Biên Dực, trong đó, tựa hồ còn có một tia sợ hãi. Biên Dực cũng sợ hãi tồn tại này.

Hàn Phỉ nhìn một chút, đột nhiên nói: "Đây là Sa Tuyết!"

Hàn Phỉ rốt cục nhìn ra, cảm giác quen thuộc mơ hồ trên người con quái thú kia đến từ đâu, đó rõ ràng chính là ngũ quan của Sa Tuyết!

"Sao lại thế.." Hàn Phỉ càng thêm khó tin.

Danh Dự có chút trầm trọng nói: "Hiện tại, nàng ta đã khống chế Tiểu Hắc."

Hàn Phỉ quay đầu nhìn về phía Danh Dự, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoài nghi.

"Tiểu Hắc chính là tên của nó, bị ta phong ấn bên cạnh thông đạo, không ngờ đã nhiều năm như vậy, nó vẫn còn sống, còn mất đi bản tính, hiện tại.. haizzz.."

Từ trong lời nói của Danh Dự, Hàn Phỉ tìm được một điểm mấu chốt.

"Ngươi, ngươi là.."

Tần Triệt dùng ngữ khí khẳng định nói: "Hắn chính là ma thần, ma thần Danh Dự."

Trái tim Hàn Phỉ căng thẳng, lại một lần nữa nghiêm túc cẩn thận nhìn kĩ Danh Dự, dưới một gương mặt phổ thông, lại là thân phận oanh động đến thế. Ma thần.. Hắn cư nhiên là ma thần? Đúng vậy, nàng sớm nên hoài nghi hắn mới đúng, người đàn ông này ở trong rừng rậm ma thú, ngay cả Địa Long cũng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, trừ Ma thần ra, thì không có kẻ nào khác làm được như thế. Đây là lần đầu tiên Hàn Phỉ chính thức nhìn thấy một tồn tại gọi là thần linh, mà không phải truyền thuyết, là thật sự sống sót, thần linh -- ma thần.

"Thận phận Ma thần chỉ là quá khứ thôi, hiện tại ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, nhưng đây thật sự là sai lầm của ta, hôm nay, chỉ có thể để các ngươi tới giải quyết, Tiểu Hắc cắn nuốt Sa Tuyết, lại bị linh hồn Sa Tuyết khống chế, họ đã dung hợp với nhau, có thể nói là ý thức của Sa Tuyết chiếm được vai trò chủ đạo, đang khống chế thân thể."

Sắc mặt Tần Triệt trầm xuống, nói: "Ta không nên gϊếŧ nàng ta nhanh như thế."

Tần Triệt đột nhiên có chút hối hận, hắn nên mang Sa Tuyết về rồi từ từ dằn vặt, dễ dàng gϊếŧ chết nàng ta, còn để lại mầm họa lớn đến thế.

Danh Dự thở dài một hơi, nói: "Ma Giới căn bản không chống đỡ nổi việc nàng ta tàn phá càn quấy như vậy, theo lý thuyết, chuyện này nên để ta tự mình giải quyết, nhưng ta lại không thể rời khỏi nơi này, vì vậy, chỉ có thể dựa vào các ngươi."

Sau đó, Danh Dự nhìn về phía Hàn Phỉ, nói: "Một khi Ma Giới bị phá hủy, thì thông đạo sẽ bị đóng lại vĩnh viễn, cho dù có Thánh Bôi, cũng không thể mở ra lần nữa."

Trái tim Hàn Phỉ chìm xuống đáy cốc, nàng lập tức hiểu rõ ý tứ của Danh Dự. Nếu như cứ để mặc Sa Tuyết tiếp tục như vậy, thì đừng nói tới việc cứu sống hai đứa con, ngay cả một đứa nàng cũng đừng mơ tưởng!

Tần Triệt lập tức quay về phía Hàn Phỉ nói: "Nàng ở lại chỗ này, chờ ta trở lại."

Dứt lời, Tần Triệt định xoay người rời đi, thế nhưng tay hắn lập tức bị túm lấy. Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay đang cầm lấy tay hắn, xúc cảm vô cùng ấm áp, đó là tay của Hàn Phỉ. Hắn ngẩng đầu, liền dối diện trực tiếp với ánh mắt trong suốt của Hàn Phỉ.

"Chàng lại muốn để ta ở lại rồi một mình chạy đi đối mặt đấy à?"

Tần Triệt nói không ra lời, đây quả thật là phản ứng trong vô thức của hắn, trong bất kì trường hợp nào cũng sẽ đặt Hàn Phỉ ở một nơi an toàn trước nhất, đây hoàn toàn là một loại hành vi trong tiềm thức.

Danh Dự nhìn hai người, chen vào một câu: "Tin tưởng ta, chỉ có một mình ngươi, là không thể nào đối phó được."

Tần Triệt trầm mặc một hồi, đột nhiên có chút đau lòng, nói: "Đồng hóa tạo ra thương tổn quá lớn với nàng."

Hàn Phỉ đã mất ròng rã 3 ngày nghỉ ngơi mới có thể tỉnh lại! Tần Triệt không dám tưởng tượng, nếu như lại tiến hành đồng hóa một lần nữa, Hàn Phỉ sẽ phải hôn mê bao lâu, thậm chí có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Tần Triệt đã không thể chấp nhận nổi việc nàng phải chịu thương tổn dù chỉ trong phút giây.