Chương 963: Ma thần Danh Dự
Sắc mặt Hàn Phỉ vui vẻ, lập nhanh chân trèo lên lưng nó, nhưng hiện tại nàng rất suy yếu, không thể bò lên nổi, vẫn là Địa Long duỗi móng vuốt đỡ nàng đặt lên đầu mình.
Hàn Phỉ quay đầu lại gọi: "Tần Triệt! Mau lên đây!"
Tần Triệt đã cứng ngắc. Nếu như hắn không nhìn lầm, Hàn Phỉ là đang ngồi trên đầu rồng nhỉ? Là Địa Long tự mình đặt nàng lên đầu nó à?
"Tần Triệt! Nhanh!" Hàn Phỉ lại giục lần nữa.
Tần Triệt chần chờ một hồi, nhưng vẫn đi qua, có điều hắn mới chỉ đi lại gần, Hàn Phỉ đã cảm giác được toàn thân Địa Long run rẩy một hồi, còn rúc co lại, nàng lập tức vỗ vỗ đầu Địa Long an ủi: "Không sao đâu, ta bảo đảm hắn sẽ không làm thương tổn ngươi! Ngoan!"
Có lẽ là sự vỗ về của Hàn Phỉ có tác dụng, Địa Long cũng không còn run rẩy nữa, Tần Triệt dễ dàng bò lên đầu nó, đứng cùng một chỗ với Hàn Phỉ.
"Đại Long, chúng ta đi thôi!"
Địa Long cứ như vậy chở hai người bắt đầu lao nhanh đi.
"Nó.."
"Nó chính là Đại Long, ừm, chính là Địa Long mà chàng hay gọi đấy."
Tần Triệt sâu sắc liếc nhìn Hàn Phỉ, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, hắn biết rõ Hàn Phỉ sẽ thẳng thắn nói cho hắn biết, nhưng không phải là hiện tại.
Rất nhanh, Địa Long đã chở hai người trở lại bên hồ bạc kia, sau khi Hàn Phỉ xuống khỏi lưng nó liền lập tực chạy về phía căn nhà gỗ, vừa chạy, vừa hô: "Danh Dự! Danh Dự! Ngươi ở đâu?"
Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở bên hồ. Hàn Phỉ dừng bước lại, chạy về phía bóng người kia.
"Danh Dự!"
Bóng người kia, chính là Danh Dự.
Hàn Phỉ thở hổn hển, không thể chờ đợi được mà muốn nói gì đó, thế nhưng còn chưa kịp thốt nên lời, đã bị cắt ngang.
"Ta cũng đoán là ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ ngươi sẽ đến nhanh như thế."
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Danh Dự, ngươi giúp ta một chút!"
Danh Dự thở dài một hơi, nói: "Ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng, ta không làm được."
Hàn Phỉ ngẩn ra.
"Sự lựa chọn này chỉ có ngươi mới có thể làm, ta không thể giúp ngươi."
Đôi mắt Hàn Phỉ phát hồng, nói: "Không, nhất định có cách mà, nhất định có! Muốn ta làm cái gì cũng được! Cái gì cũng được a! Ta chỉ cần bọn chúng sống sót a.."
"Hàn Phỉ, kỳ thực trong lòng ngươi rõ ràng, ta không thể giúp ngươi, Thánh Bôi là cơ hội cuối cùng của ngươi, mà ngươi nhất định phải đưa ra lựa chọn."
Dứt lời, Danh Dự chậm rãi xoay người lại, trên gương mặt bình thản còn mang theo một tia thất vọng. Hàn Phỉ giống như không thể tiếp nhận được sự thực này, quỳ một chân trên đất, cả người run rẩy đến kịch liệt. Tần Triệt từng bước một đi tới, khi hắn nhìn rõ dung mạo của Danh Dự, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Danh Dự cũng nhìn thấy Tần Triệt, hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói: "Rốt cục cũng nhìn thấy ngươi, Tần Triệt."
Tần Triệt dường như phải dùng khí lực rất lớn mới thốt ra được một cái tên.
"Ma thần Danh Dự.."
Danh Dự bật cười ha ha, nói: "Đã rất lâu rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này, ta cũng sắp quên rồi đấy."
Hàn Phỉ cũng ngẩng đầu lên, nghe thấy câu nói của Tần Triệt, trong đầu như bị ai dùng búa mà gõ từng nhát.
"Ma thần.."
Danh Dự vung vung tay, nói: "Tại hạ không dám, đó là chuyện đã qua, hiện tại ta đã không làm nữa, chỉ là sủng của ta tạo thành phiền phức cho các ngươi, đây là ta không đúng."
Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt Danh Dự tràn đầy hổ thẹn.
Tần Triệt siết chặt nắm tay, nói: "Tại sao Ma thần lại ở đây.."
Danh dự 'ừm' một tiếng, nói: "Ta đang chuộc tội a, cũng đánh cuộc với một người, vì thế phải ở lại đây. Ta đã chờ các ngươi rất lâu."
Hàn Phỉ đứng lên, nói: "Biên Dực mang theo An Sinh tới đây, bọn họ ở đâu rồi?"
Ánh mắt Danh Dự nhìn về phía nhà gỗ.
Hàn Phỉ trầm mặc cúi người chào Danh Dự, sau đó đi về phía nhà gỗ. Nàng biết Danh Dự nói không có cách nào, thì thật sự là không có cách nào, giờ khắc này, nàng chỉ muốn gặp tiểu quái vật.
Trong nhà gỗ, Biên Dực đứng ở bên giường, thở dài một hơi, quay người lại, vừa mở cửa, đã nhìn thấy Hàn Phỉ đứng ở đó.
"Hàn Phỉ?"
Hàn Phỉ từng bước một đi vào trong phòng, nàng giống như không nhìn thấy Biên Dực, trong mắt chỉ còn là bóng dáng nhỏ bé kia. Chỗ vốn đặt giường gỗ nay đã bị thay thế bởi một khối băng lớn. Mà trên khối băng đó, có một đứa bé đang nằm. Thằng bé nhắm mắt, khuôn mặt cũng bị đông lại, có chút tái nhợt, nhưng lại chẳng khác nào đang say ngủ, trên khuôn mặt giống như đúc Tần Triệt còn mang theo vẻ yên tĩnh cùng điềm nhiên, trừ việc thằng bé không còn hô hấp, thì đây nhất định là một đứa bé xinh đẹp chọc người ta phải thương yêu. Nhưng, nó đã chết.
Hàn Phỉ từng bước một đi tới trước giường bằng, nhìn tiểu quái vật, nước mắt nàng từng giọt một rơi xuống. Nàng không dám đưa tay chạm vào con, giống như sợ rằng nếu như chạm vào sẽ khiến con nát tan ra.
Biên Dực đứng ở bên cạnh, sắc mặt phức tạp nhìn Hàn Phỉ, có chút không đành lòng quay lưng đi, mà Tần Triệt cũng đứng ở cạnh cửa.
Biên Dực đi tới, nói: "Nơi này, để lại cho các ngươi."
Dứt lời, Biên Dực rời khỏi phòng, hắn không thích bầu không khí này, hắn thậm chí cảm thấy bản thận sẽ không chịu đựng được, bởi vì Biên Dực không biết, giờ khắc này ánh mắt hắn cũng đã phát hồng. Biên Dực hít sâu nhiều lần, mới tỉnh táo lại, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Danh Dự đứng ở trước mặt hắn.
Biên Dực biết rõ không còn hi vọng, nhưng vẫn là hỏi: "Thật sự không thể thể cứu nó sao?"
Danh Dự không nói lời nào. Trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất.
Biên Dực rốt cục hết hy vọng, nắm chặt hai tay, nói: "Chuyện này với bọn họ mà nói là quá tàn nhẫn."
Danh Dự nói: "Đối với ngươi mà nói, cũng như vậy."
Biên Dực cười khổ một tiếng, nói: "Ta kỳ thực vẫn rất ghét tên nhóc ngang bướng kia, thế nhưng.. Ai bảo nó là con nuôi của ta, ta còn chưa kịp thích ứng với thân phận này, thế mà nó đã chết."
Danh Dự sâu kín nhìn Biên Dực, trong lòng tựa hồ có hơi kinh ngạc.
Biên Dực phun ra một ngụm trọc khí, nói: "A Linh cùng Hàn Phỉ cũng đã đến đây, vậy có nghĩa là bọn họ đã bỏ lại mọi chuyện, bây giờ ta phải trở về thay hắn xử lý."
Nói xong, Biên Dực liền rời đi.
Danh Dự nhìn theo bóng lưng Biên Dực rất lâu, đột nhiên nói: "Rắc Bích, ngươi cảm thấy hắn thế nào?"
Rắc Bích không biết từ nơi nào xuất hiện, quy quy củ củ nói: "Người tên Biên Dực này là một kẻ mồm miệng thì chua ngoa nhưng bên trong mềm yếu, hắn.. không xấu."
"Ừm."
Rắc Bích do dự mấy lần, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
"Làm sao thế?"
Rắc Bích cắn răng một cái, hạ quyết tâm, hỏi: "Chủ thượng.. thật sự là không có cách nào sao? Ngài mạnh mẽ như vậy, cũng không có cách nào ư?"
Danh Dự rất khẳng định nói: "Ta không có cách nào. Ta chưa bao giờ nói đùa."
Rắc Bích lập tức thất lạc, không biết vì sao, nghĩ đến dáng vẻ thương tâm muốn chết của Hàn Phỉ, trong lòng nó cũng không dễ chịu, cảm giác lo lắng này của nó không hề ít hơn so với người khác, Rắc Bích cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác này, rõ ràng nó và Hàn Phỉ mới quen biết không lâu!
"Ta không có cách nào, nhưng không có nghĩa là nàng không có."