Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 962: Chọn cứu một trong hai

Chương 962: Chọn cứu một trong hai

Lúc Hàn Phỉ nói ra câu này, đã mang theo vẻ kiên quyết.

Lúc đầu Tần Triệt nghe không hiểu. Mãi đến tận khi, Hàn Phỉ lấy ra Thánh Bôi. Tần Triệt choáng váng.

Nàng cầm Thánh Bôi, rất chặt, hít sâu vào một hơi, nói: "Ta lấy được Thánh Bôi ở trong vùng rừng rậm kia, ta vốn định dùng Thánh Bôi cứu Tiếu Tiếu, nhưng ta.. không ngờ An Sinh cũng sẽ xảy ra chuyện."

Mấy lời phía sau Hàn Phỉ đã nghẹn ngào nói không thành tiếng. Tần Triệt tựa hồ đã đoán được Hàn Phỉ định nói gì tiếp theo. Quả nhiên..

"Thánh Bôi chỉ có thể cứu một người, mà ta, lại không thể lựa chọn."

Nói tới đây, Hàn Phỉ đã khóc vô cùng đau khổ. An Sinh cùng Tiếu Tiếu, đều là con của họ, môi hở răng lạnh, bất luận lựa chọn ai cũng nhất định sẽ là bất công với đứa bé còn lại, quãng đời phía sau họ sẽ đều phải sống trong hổ thẹn cùng cắn rứt. Đây không phải một lựa chọn, mà chính là một nhát dao đoạt mạng hai người. Hàn Phỉ căn bản không thể lựa chọn, mà Tần Triệt, cũng không khác gì nàng.

Hắn ôm Hàn Phỉ, vẻ mặt cũng trở nên mờ mịt.

"Tần Triệt, ta không thể quyết định được, ta không làm được.."

Hàn Phỉ nghẹn ngào nói, bàn tay túm lấy áo Tần Triệt càng lúc càng xiết chặt hơn, khuôn mặt nàng trở nên tái nhợt, đôi môi run rẩy, ánh mắt lại càng tràn đầy thống khổ, mỗi một tế bào đều đau đớn đến tê liệt. Loại đau đớn này cũng không phải chỉ gϊếŧ Sa Tuyết là có thể giải quyết. Hai đứa con của họ, một đứa cũng không thể bỏ.

Tần Triệt đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Thánh Bôi, sao nàng lại lấy được?"

Hàn Phỉ lau nước mắt, nói: "Một người cho ta."

"Người nào?"

"Một người thần bí ở trong rừng rậm, hắn nói hắn tên là Danh Dự."

Sau một khắc, Tần Triệt sửng sốt, hỏi lại: "Danh Dự?"

Hàn Phỉ tựa hồ cảm thấy dường như Tần Triệt có chút quá mức kinh ngạc, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Triệt hít sâu vào một hơi, nói: "Không có chuyện gì, người này bây giờ còn đang ở trong rừng rậm Ma Thú sao?"

Hàn Phỉ gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: "Biên Dực đâu? Hắn giữ thân thể của An Sinh!"

"Hắn đi tới rừng rậm Ma Thú."

Hàn Phỉ cùng Tần Triệt đều sững sờ một hồi, sau đó sắc mặt hai người đều cùng trở nên cứng ngắc, Hàn Phỉ lập tức đứng dậy, nói: "Đi! Chúng ta đi rừng rậm Ma Thú!"

"Nhưng thân thể của nàng.."

Hàn Phỉ khẽ cắn răng, nói: "Ta không sao! Hiện tại liền đi! Nhất định phải nhanh lên một chút! Nói không chừng sẽ còn có cách!"

Dứt lời, Hàn Phỉ trực tiếp đẩy Tần Triệt ra, nhảy xuống giường, nhưng lúc mũi chân vừa đặt trên mặt đất, thân thể suy yếu suýt chút nữa đã khiến nàng ngã xuống, trái tim Tần Triệt như sắp vọt lên cổ họng, lập tức duỗi tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng Hàn Phỉ lại tự kiên cường đứng lên. Dù cho sắc mặt nàng đã tái nhợt.

"Tần Triệt, chúng ta đi."

Ý chí kiên định của Hàn Phỉ khiến Tần Triệt khuất phục, hắn mang theo Hàn Phỉ trực tiếp chạy đến rừng rậm Ma Thú. Dọc đường đi vì để chăm sóc Hàn Phỉ, Tần Triệt phản bác yêu cầu của Hàn Phỉ, lựa chọn từ từ đi, cũng không vội đi cả ngày lẫn đêm. Rốt cục, bọn họ đi tới rừng rậm Ma Thú, thế nhưng mắt trần có thể thấy, ma thú trong rừng rậm cũng rất ít ỏi, rất nhiều ma thú nhìn thấy Hàn Phỉ đều quay đầu chạy đi. Điều này cũng không thể trách chúng, mấy lần ma thú tập kích kia, đã tiêu hao không ít Ma Thú cấp thấp, những ma thú còn sót lại cũng không ngu, biết rõ không thể đắc tội Hàn Phỉ, bằng không sẽ lại chẳng hiểu vì sao mà nghe theo lệnh lệnh của nàng, vì thế sau khi nhìn thấy Hàn Phỉ Hàn Phỉ từ xa đều đồng loạt thức thời chạy đi.

Hiện tượng này ngược lại cũng giúp họ bớt việc, không cần phải đối phó chúng nữa. Nhưng mà, bọn họ đi loanh quanh trong rừng rậm rất lâu, cũng không tìm được cái hồ kia, Hàn Phỉ đi vào nơi sâu nhất trong khu rừng, cũng không tìm được gì. Điều này khiến cho hai người vô cùng tuyệt vọng.

Sau khi lại một lần nữa trở về chỗ cũ, Hàn Phỉ đã mệt mỏi thở hổn hển, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khiến cho Tần Triệt đau lòng không chịu nổi, cưỡng ép nàng dừng lại.

"Đủ rồi Hàn Phỉ, nàng cần nghỉ ngơi."

Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nói: "Không, không được! Không thể nghỉ ngơi, không thể dừng lại, nhất định phải tìm được Danh Dự! Nếu hắn có thể cho ta Thánh Bôi, thì nhất định sẽ có cách! Ta nhất định phải tìm được hắn!"

Tần Triệt đỡ Hàn Phỉ, nói: "Nhưng nàng cũng không thể dùng cả mạng của mình đều bồi vào như thế! Ta đưa nàng trở lại, một mình ta tìm là được rồi."

"Không thể, như vậy quá lãng phí thời gian, ta không tự mình đi tìm, cũng sẽ không an lòng, chàng không biết chỗ đó, nhưng ta biết, ta nhất định phải tìm được!"

"Nhưng cứ tìm kiếm không mục đích như vậy sẽ chỉ khiến thân thể nàng tiêu hao mà thôi!"

Hàn Phỉ khẽ cắn răng, dường như nghĩ đến gì đó, nói: "Đúng! Đúng rồi! Ta không nhớ rõ, nhưng nhất định sẽ có người nhớ! Rắc Bích!"

Nghĩ đến Rắc Bích, toàn thân Hàn Phỉ cũng dâng lên một luồng khí lực, nàng quay về phía rừng rậm hô to: "Rắc Bích! Rắc Bích! Ngươi ở đâu? Rắc Bích!"

Tiếng gọi của Hàn Phỉ truyền đi rất xa, còn có tiếng vang. Từng cơn gió thổi tán lá cây xào xạc. Nhưng bóng dáng Hàn Phỉ chờ mong lại không hề xuất hiện.

Hàn Phỉ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi: "Rắc Bích! Van cầu ngươi! Mau ra đây! Rắc Bích!"

Nhưng mà, bất luận Hàn Phỉ hô gọi như thế nào, đều không nhận được hồi đáp. Trong nháy mắt, tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt Hàn Phỉ. Nàng cố nén kích động muốn bật khóc, cảm giác trống rỗng mờ mịt bao phủ lấy nàng.

"Sẽ không, Rắc Bích, Rắc Bích ngươi đi ra có được không.."

Tần Triệt không đành lòng ôm lấy Hàn Phỉ, nói: "Hàn Phỉ, nàng tỉnh táo lại đi."

"Đúng rồi! Rắc Bích không được! Còn có Đại Long! Đúng, còn có Đại Long!"

Hàn Phỉ giống như tìm được một tia hi vọng cuối cùng, nàng gọi to: "Đại Long! Đại Long! Chỗ ta có thức ăn ngon này, Đại Long ngươi ở đâu?"

Bầu không khí, lại một lần nữa đọng lại. Tia hi vọng cuối cùng của Hàn Phỉ cũng biến mất. Rắc Bích cùng Đại Long đều biến mất. Trước mắt Hàn Phỉ biến thành màu đen, nàng sắp ngất đi. Sau một khắc, từng tiếng đào đất vang lên. Tần Triệt lập tức cảnh giác che chở Hàn Phỉ ở phía sau, bày ra tư thế công kích. Hàn Phỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc này, lập tức ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trước mặt họ, một cái đầu rồng khổng lồ xuất hiện, chính là Địa Long.

Lúc Tần Triệt nhìn thấy con rồng, đồng tử lập tức co rút, đang định chủ động công kích, lại bị Hàn Phỉ ngăn lại, nói: "Không được! Đó là Đại Long!"

Tần Triệt nghi hoặc, Đại Long? Đại Long cái gì?

Hàn Phỉ thừa dịp Tần Triệt không chú ý, lướt qua hắn, chyaj thẳng về phía Đại Long.

"Hàn Phỉ!"

Trải tim của Tần Triệt đã sắp muốn nhảy ra ngoài, hắn không kịp ngăn cản, đã nhìn thấy Hàn Phỉ chạy đến trước mặt Địa Long, nhưng tình cảnh máu tanh hắn lo lắng lại không hề xảy ra, chỉ thấy Hàn Phỉ đưa tay ra sờ sờ đầu Địa Long.

Tần Triệt nhìn đến phát ngốc.

Hàn Phỉ sờ sờ cái đầu rồng, nói: "Đại Long, mang ta đi tìm chủ thượng nhà ngươi nhé!"

Địa Long nháy mắt mấy cái, sau đó lật đật chui ra khỏi lòng đất, ngồi phịch xuống trước mặt Hàn Phỉ.