Chương 961: Báo thù cho An Sinh
Trong giọng nói của Sa Tuyết tựa hồ cũng mang theo một tia khẩn cầu, hoàn toàn không còn vẻ khoa trương trước đó nữa. Tựa hồ vào thời khắc này, nàng ta cảm nhận được tử vong uy hϊếp ngay sát cổ, cũng có thể là do trạng thái động nhất vừa rồi của Tần Triệt cùng Hàn Phỉ khiến nàng ta nảy sinh cảm giác sợ hãi. Nhưng, Tần Triệt, giống không nghe thấy lời nàng ta nói, chỉ im lặng giơ kiếm, nắm thật chặt, trong mắt lập loè quang mang tử vong. Hắn muốn gϊếŧ nàng ta. Hắn sẽ gϊếŧ nàng ta.
Sa Tuyết vô cùng chắc chắn chuyện này, mà bây giờ, nàng ta khẳng định đánh không lại hắn. Sa Tuyết cắn răng, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng nàng ta vừa động đậy, bụng đã truyền đến một cơn đau nhức, đau đến mức khiến cho động tác của nàng ta cũng trở nên cứng ngắc. Nàng ta chậm rãi cúi đầu, đã nhìn thấy trên bụng mình lóe lên ánh sáng lạnh, một mũi kiếm sắc bén ròng ròng máu cứ như vậy xuất hiện ở đó.
Đôi mắt Sa Tuyết trừng lớn, sau một khắc, Tần Triệt không chút nào thương tiếc rút kiếm về, lưỡi kiếm mang theo máu đỏ nhỏ từng giọt xuống mặt đất, từng giọt từng giọt, trông rất đẹp mắt. Sa Tuyết suýt chút nữa liền quỳ trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu, đưa tay bưng vết thương, cơn đau dời non lấp biển khiến cho gương mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên vặn vẹo.
Tần Triệt nhìn máu trên lưỡi kiếm, sắc mặt bình tĩnh, không hề có kɧoáı ©ảʍ của sự trả thù. Dường như chuyện nàng ta phải chết là nhất định.
Tần Triệt lại một lần nữa nâng lên kiếm, lần này, không xiên không lệch, đến thẳng vị trí trái tim của Sa Tuyết.
"Chờ chút! Ngươi không thể gϊếŧ ta! Ta có cách có thể cứu con ngươi!"
Nhưng, vừa dứt lời, trái tim của nàng ta, đã bị đâm trúng.
Vẻ mặt lãnh khốc của Tần Triệt gần trong gang tấc, cặp mắt lạnh như băng nhìn nàng ta trừng trừng.
Môi mỏng khẽ mở, thốt ra từng chữ: "Sa Tuyết, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao."
"Phụt."
Tần Triệt rút kiếm về. Mà đồng tử của Sa Tuyết lập tức co rút, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nàng ta không tin Tần Triệt cứ như thế mà gϊếŧ chết nàng ta, rõ ràng nàng ta đã nói có thể cứu đứa bé kia, dưới tình huống như vậy, Tần Triệt thế mà vẫn gϊếŧ nàng ta.
"Ngươi.."
Sa Tuyết đã không thể thốt nên lời, thân thể ngã xuống, mà dưới người nàng ta, máu đỏ chậm rãi chảy tràn. Khí tức của nàng ta dần biến mất hoàn toàn, cho đến lúc chết, đôi mắt của nàng ta vẫn mở trừng trừng.
Tần Triệt lẳng lặng liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó xoay người từng bước một trở lại bên cnahj Hàn Phỉ, ném thanh kiếm dính đầy máu sang một bên. Hắn ôm Hàn Phỉ vào trong ngực.
Lúc này, Hàn Phỉ có chút mệt mỏi mở mắt, nói: "Nàng ta chết rồi sao?"
"Ừ, đã chết."
Đôi mắt Hàn Phỉ đọng đầy ánh nước.
"Chết.. là tốt rồi.. chúng ta đã báo thù cho An Sinh."
"Ừ, nàng ngủ một lúc đi."
Hàn Phỉ níu chặt lấy áo của Tần Triệt, nhẹ nhàng nói: "Mang ta, về nhà."
"Được."
Tần Triệt ôm Hàn Phỉ, từng bước một đi trở về, thế nhưng ở chỗ họ không nhìn thấy, chính là nơi Sa Tuyết chết, có một móng vướt đen như mực vươn ra, trực tiếp cuốn lấy thi thể của Sa Tuyết lôi xuống, vô thanh vô tức giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy, chỉ trừ vết máu trên mặt đất kia.
Sau khi trở về, Tần Triệt lập tức thu xếp cho Hàn Phỉ vì mệt nhọc quá độ mà ngủ thϊếp đi, sau đó lập tức không ngừng không nghỉ xử lý mọi chuyện. Tôn hạ đã rất lâu chưa từng xuất hiện tước mặt quần chúng, nay lại tái xuất. Sa Tuyết đã chết, những Ma vương dưới trướng nàng ta cũng gần như chết cả, những kẻ còn lại căn bản không cần xử lý thì đã đầu hàng, quá trình này không tốn sức chút nào, chỉ trừ một điểm, Chưa Mậu đã biến mất. Tần Triệt cho người đi tìm rất lâu, cũng không phát hiện ra bóng dáng của hắn ta, bất đắc dĩ, Tần Triệt không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả xuống chuyện này.
Tới giờ, Biên Dực cùng thi thể của An Sinh đều biến mất, Tần Triệt cũng không biết đi đâu để tìm, thế nhưng hắn cũng không thể rời đi, hắn không yên lòng Hàn Phỉ, sẽ không đi đâu vào thời điểm này, nếu nàng một lần nữa xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không chịu đựng nổi. Vì vậy, Tần Triệt kiên trì chờ đợi, mà lần chờ đợi này, kéo dài tận 3 ngày.
Trong suốt ba ngày, Hàn Phỉ hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, nếu như không phải là còn hô hấp yếu ớt, e là Tần Triệt đã sớm phát điên, nhưng chỉ cần vẫn còn một hơi thở liền đại biểu nàng còn sống. Ngoài thời gian phải ra ngoài xử lí sự vụ, Tần Triệt cơ bản đều lẳng lặng ngồi bên giường, nhìn Hàn Phỉ ngủ, nhưng dù cho đồ đằng trên mặt Tần Triệt đã biến mất, màu tóc của hắn lại không trở lại như cũ, vẫn một màu trắng tinh.
Tần Triệt nhẹ nhàng nợ nụ cười, vén tóc cho Hàn Phỉ, trầm thấp nói: "Hiện tại, chúng ta giống nhau rồi."
Hắn tựa hồ bởi vì phát hiện ra chỗ giống nhau này mà cảm thấy cao hứng, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nay, Tần Triệt mới lộ ra một nụ cười, dù là rất nhẹ.
"Ông lão."
Một giọng nói khàn khàn vang lên. Thanh âm rất suy yếu, cũng không dễ lọt tai. Thế nhưng truyền vào tai Tần Triệt, lại chẳng khác nào tiếng trời. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn Hàn Phỉ đã mở mắt ra. Ánh mắt nàng dường như còn mang theo một tia ôn nhu, cũng không biết nàng tỉnh từ khi nào, lúc này đang lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.
Trái tim Tần Triệt run lên, há há miệng, nhưng lại không thể thốt thành lời.
Cuối cùng, hắn biệt xuất một câu: "Bà lão."
Hai người bọn họ, đều một đầu bạc trắng, ngược lại là rất hợp với câu nói kia, cùng người già đi, không chia cách. Chỉ là, Hàn Phỉ lại không cười, chỉ cảm thấy đau lòng. Nàng biết rõ, đây là cái giá của sự đồng hóa, trong quá trình ấy, nàng yếu hơn hắn, vì thế trong quá trình đồng hóa tinh lực Tần Triệt phải trả giá lớn hơn.
Hàn Phỉ muốn ngồi lên, thế nhưng thân thể nàng còn có chút vô lực, là Tần Triệt cẩn thận từng li từng tí đỡ nàng ngồi dậy.
Hàn Phỉ ngồi vững vàng, cầm lấy tay Tần Triệt, dù không nói gì, nhưng lại khiến cõi lòng hai người dần yên ổn trở lại.
Hàn Phỉ nhìn Tần Triệt, đột nhiên nói: "Chàng xấu đi rồi."
Tần Triệt dùng một bàn tay khác sờ sờ mặt mình, hỏi: "Thật sao?"
Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Nhưng ta sẽ không ghét bỏ chàng."
Gương mặt Tần Triệt càng nhu hòa, nói: "Được."
Hàn Phỉ lại không nói lời nào, Tần Triệt cũng không giục, chỉ yên tĩnh bồi tiếp nàng, hắn biết rõ hiện tại nàng nhất định còn chưa thể tập trung tinh thần, đây cũng là di chứng sau khi đồng hóa.
"An Sinh chết."
Trái tim Tần Triệt đau nhói, bàn tay cầm lấy tay Hàn Phỉ cũng tăng thêm chút lực.
"Tiếu Tiếu cũng chết."
"Hàn Phỉ.."
Hàn Phỉ cúi đầu, có giọt nước mắt nóng nhỏ lên đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau của hai người.
"Ta vẫn cho là ta rất mạnh, ta đã mạnh hơn, ta có thể bảo hộ những người thân yêu của mình, thế nhưng Tần Triệt.. ta sai rồi, là ta quá tự đại, ngay cả con mình cũng không cứu được."
"Hàn Phỉ, không trách nàng, là lỗi của ta."
"Chúng ta đều là tội nhân, đúng không? Tội nhân mưu sát con mình."
Hàn Phỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong làn nước mắt mông lung, nàng dường như nhìn thấy khóe mắt đẫm lệ của Tần Triệt.
"A, A Triệt, ta có thể cứu một đứa."