Chương 960: Đồng nhất
Nhưng màn máu tanh kia không hề xảy ra như dự đoán, một bóng người xuất hiện, ngăn trở công kích sắp rơi vào người Hàn Phỉ. Bóng người kia, vô cùng quen thuộc. Hàn Phỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy. Trên tấm lưng dày rộng đã bị cắt ra rất nhiều lỗ lớn, khuôn mặt chết lặng của nàng xuất hiện từng tầng ba động.
Đôi môi nàng tái nhợt, khàn khàn phun ra một cái tên: "Tần Triệt."
Tần Triệt chém đứt một móng vuốt của con quái vật, quay đầu nhìn về phía Hàn Phỉ nhẹ nhàng nói: "Ta tới rồi."
Đôi mắt đỏ ngầu của Hàn Phỉ chảy xuống hai hàng huyết lệ, nàng nói từng tiếng: "Tiểu quái vật chết rồi."
"Ta biết rõ."
"Con trai chúng ta, đã chết."
"Ta biết."
"Ta muốn gϊếŧ nàng ta, ta muốn gϊếŧ nàng ta."
"Được."
Ngữ khí rõ ràng vô cùng bình tĩnh, lời nói nhẹ nhàng như đang kể chuyện, nhưng từng chữ từng câu lại như những nhát dao cứa vào trái tim người ta. Hai trái tim, cùng giống như bị phá nát. Đôi mắt Tần Triệt, cũng từ từ bị đồng hóa, không còn con ngươi, chỉ còn dư lại một màu trắng, mà màu trắng ấy, cũng đang dần bị màu máu đỏ thay thế.
Trên tay Tần Triệt, cũng xuất hiện một thanh trường kiếm giống như Hàn Phỉ, bộ dáng hai người vô cùng đồng nhất với nhau. Hai người bọn họ đứng song song, cùng nhau đối mặt với con quái vật khổng lồ phía trước.
Sa Tuyết bị khϊếp sợ đứng đơ tại chỗ, nàng ta nhìn hai người kia, rõ ràng rất quen thuộc, rõ ràng đã từng giao thủ qua rất nhiều lần, thế nhưng hiện tại, hai người đều làm nàng ta cảm thấy xa lạ. Bọn họ đứng ở nơi đó, không hề có chỗ liên kết nào, nhưng lại làm người ta cảm thấy giữa họ, có một mối liên kết vô hình mà chặt chẽ, chặt chẽ đến không thể tách rời. Rốt cục, họ nâng kiếm lên, ngay cả động tác, cũng giống nhau như đúc, cùng một góc độ, cùng một lực đạo, một biểu hiện, một ánh mắt.
Sa Tuyết dường như đã nghĩ đến cái gì, lại cố gắng phủ định suy nghĩ đáng sợ đó, thân thể nàng ta rung lắc một hồi, ngữ khí tràn đầy vẻ khó tin, nói: "Không, không, không! Cái này, cái này không thể nào! Cái này không thể nào là đồng nhất!"
Vậy nhưng, những chuyện xảy ra sau đó đã đập tan toàn bộ sự phủ định của nàng ta.
Hàn Phỉ động, Tần Triệt cũng động. Bọn họ rõ ràng không nói với nhau bất kì tiếng nào, nhưng lại giống như đã ước định cẩn thận. Nàng hướng về một bên, hắn hướng về một bên khác, bọn họ tách ra hai hướng khác nhau, dù không nhìn thấy đối phương, thế nhưng động tác vung kiếm của họ lại cực kì đồng nhất. Một lần, hai lần, ba lần.. Không ngừng có công kích rơi vào trên thân thể khổng lồ của thứ kia, bởi vì không còn là một người công kích, mà là hai người, rốt cục, tốc độ phục hồi của nó không còn theo kịp tốc độ bị thương. Vật kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, càng thêm phẫn nộ, thủ đoạn công kích cũng càng thêm điên cuồng. Nhưng, hai bóng người nhỏ bé vẫn không nhanh không chậm né tránh, cũng từng lần chém rách thân thể nó, cắt ra từng khối từng khối thịt, rơi trên mặt đất không ngừng ngọ nguậy.
Mà Sa Tuyết đã không thể lừa gạt bản thân được nữa. Cái này, chính là đồng nhất. Hàn Phỉ cùng Tần Triệt đã tiến vào trạng thái đồng nhất. Mà trạng thái đồng nhất trong truyền thuyết, chỉ là một loại cảnh giới lý tưởng. Ở Ma Giới, đã từng có một đôi tình nhân làm được đến bước này. Lúc tâm tình của họ đạt đến trạng thái cộng minh nào đó, liền sẽ xuất hiện sự đồng nhất, mà trong trạng thái này, bọn họ từ hai cá thể sẽ hòa thành làm một, người này sẽ nắm giữ sức mạnh của người kia, ngươi mạnh chiêu số, ta hiểu chiến thuật, cũng bị dung hợp thành một. Dường như, thực lực của cả hai hòa thành một, dùng chung.
Nhưng trạng thái như vậy gần như không có khả năng đạt đến, đối với chuyện này, Sa Tuyết luôn là cười nhạo không ngớt, trong thiên địa này, sao có thể có hai người đạt đến trạng thái cộng hưởng được kia chứ. Mỗi người đều có sự ích kỷ, huống chi là Ma Tộc! Nhưng, Sa Tuyết không biết rằng, chính nàng ta lại chính là tác nhân thúc đẩy chuyện vốn không thể thành có thể.
Khoảng cách vốn có giữa Hàn Phỉ cùng Tần Triệt, tất cả những không hợp, vào lúc tiểu quái vật chết, đều biến mất. Bi thương nhấn chìm tất cả.
"Không, không thể! Giả! Đều là giả! Gϊếŧ chúng! Gϊếŧ bọn chúng cho ta!"
Sa Tuyết gào lên tê tâm liệt phế, nàng ta hận không thể khiến cho hai người kia hoàn toàn biến mất, nàng ta không thể nào chấp nhận được chuyện này! Nhưng mà, kết quả lại không như Sa Tuyết mong đợi.
Khi tiến vào trạng thái đồng nhất, Hàn Phỉ đã không còn là Hàn Phỉ, nàng là Tần Triệt, mà Tần Triệt cũng chính là nàng. Dưới sự phối hợp mạnh mẽ mà thấu hiểu, ngay cả sủng vật của ma thần cũng có chút không chống đỡ được, thân hình khổng lồ của nó hiện tại chỉ còn dư lại một nửa, nhưng vẫn vô cùng phần ngoan cường chống đỡ. Tuy vậy, trạng thái đồng hóa cũng không thể duy trì được lâu, nhất là trước khi Tần Triệt đến, Hàn Phỉ cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực cùng sức mạnh, hiện tại nàng hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường mà hành động, sinh mệnh lực của nàng đang dần tiêu hao, khiêu chiến giới hạn chịu đựng của thân thể nàng.
Tần Triệt cũng cảm nhận được Hàn Phỉ đang dần sức cùng lực kiệt. Bọn họ hợp thành một thể, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cực hạn của Hàn Phỉ ở đâu. Nếu như tiếp tục công kích, Hàn Phỉ sẽ đối diện với sự tan vỡ, mỗi phút mỗi giây, sinh mệnh của nàng đang bị thiêu đốt.
Lúc Hàn Phỉ giơ cao thanh kiếm trong tay, chuẩn bị kết liễu quái vật này, một bàn tay, nhẹ nhàng đè lên tay Hàn Phỉ. Hàn Phỉ quay đầu, tựa hồ không hiểu, trong đôi mắt huyết hồng, toàn bộ đều là sát ý. Nhưng, Tần Triệt vẫn đang ngăn cản nàng.
"Đủ rồi, Hàn Phỉ."
"Gϊếŧ nó."
"Thả xuống đi."
"Để ta gϊếŧ nó."
Hàn Phỉ lại một lần nữa muốn xuống tay. Lần này, Tần Triệt trực tiếp đoạt lấy kiếm của nàng. Mà trạng thái đồng nhất của họ, đã bị phá vỡ. Đôi mắt Tần Triệt dần trở về trạng thái bình thường, hắn nhìn Hàn Phỉ, trong con ngươi phản chiếu hình bóng của nàng, mà hiện tại, sắc mặt Hàn Phỉ đã trắng bệch như tờ giấy, thống khổ tràn ngập trên mặt, đó là thân thể nàng đang kháng nghị. Chiêu kiếm này hạ xuống, sủng vật của ma thần sẽ chết, mà Hàn Phỉ, cũng sẽ bởi vì phản phệ mà tử vong.
Tần Triệt cảm nhận được giới hạn tan vỡ của nàng, vì thế hắn tỉnh lại, ngăn cản Hàn Phỉ. Dù cho bởi vậy mà bỏ qua thời cơ công kích tốt nhất, quái vật kia cũng thừa cơ chui lại vào trong lòng cát trốn đi.
Lúc Tần Triệt đoạt được kiếm của Hàn Phỉ, Hàn Phỉ rốt cục không chịu được nữa, nàng trực tiếp ngã về phía trước, Tần Triệt tiếp được nàng, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc nàng, nhìn thấy mái tóc vốn xinh đẹp của nàng cao thấp không đều liền có chút đau lòng.
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc nàng, thủ thỉ: "Nàng đã làm rất tốt, nàng mệt rồi, việc còn lại, giao cho ta đi."
Hàn Phỉ nhắm mắt lại, khí lực toàn thân biến mất sạch sẽ, nàng nhẹ nhàng nói: "Được."
Tần Triệt đặt Hàn Phỉ xuống, đặt thanh kiếm của nàng ở bên cạnh, mà bản thân hắn thì đứng lên, xoay người.
Sa Tuyết đột nhiên hoảng hốt.
"Hàn Linh! Chờ chút! Ta không định gϊếŧ con của ngươi! Không phải là ta gϊếŧ nó! Là nó tự sát! Chính nó không muốn sống, tự kết thúc!"
Sa Tuyết từng bước một lùi về sau.
Mà Tần Triệt, cũng từng bước một đi tới.
"Thật! Ngươi hãy nghe ta nói! Ta không muốn gϊếŧ nó!"
p/s: Quá nhiều mất mát, quá nhiều đau khổ, quá nhiều bi thương. Nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, tại sao phải gánh gồng nhiều thứ đến thế? Phải bảo vệ cả thế giới nhưng lại chẳng thể bảo vệ được hai đứa con nhỏ bé của mình? Phải tận mắt nhìn hai đứa bé chết đi ngay trước mặt mình, có nỗi đau nào hơn?
Đã rất nhiều lần, người dịch đã khóc cùng Hàn Phỉ. Tôi thầm hỏi, đến bao giờ cô ấy mới hết khổ đau? Đôi khi ta cứ ích kỉ, cứ cho mình ích kỉ một chút a!