Chương 959: Sủng vật của ma thần
Sa Tuyết nhìn bọn họ ngã xuống, có chút căm ghét chà chà tay, nói: "Không có hai tế phẩm kia, thì không thể làm gì khác hơn là cố hết sức coi bọn ngươi là tế phẩm đi."
Sau đó, Sa Tuyết quay về phía sa mạc hoang vu, hô: "Ta đã mang tế phẩm đến! Ngươi thu lấy đi!"
Giọng nói của Sa Tuyết truyền đi rất xa, tựa hồ còn có tiếng vang dội lại. Sa Tuyết kiên trì chờ đợi. Sau đó, toàn bộ sa mạc cũng bắt đầu rung động, ở khu vực trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ, nhìn qua giống như một con mắt khổng lồ vậy, gió lớn nổi lên, càng lúc càng lớn, cuộn cát vàng bay tung tứ phía.
Sa Tuyết đưa tay che mắt, tâm tình bắt đầu kích động, từ giữa vòng xoáy duỗi ra một cánh tay cực lớn, giống như móng vuốt của một loài dã thú nào đó vậy, chầm chậm vươn dài, hướng về phía Sa Tuyết. Sa Tuyết lùi về sau vài bước, nhìn cái móng vuốt khổng lồ trực tiếp túm lấy thi thể của hai Ma vương xấu số nọ, cuốn vào trong vòng xoáy, sau đó thời gian giống như ngưng trệ trong khoảng khắc.
"Hống!"
Cát vàng giống như đột nhiên bị nổ tung. Trời đất cũng phải run rẩy từng hồi.
Lúc Hàn Phỉ chạy đến nơi, đã nhìn thấy, một bóng dáng khổng lồ đang chậm rãi chui ra khỏi mặt cát. Đó là một con quái vật vô cùng xấu xí. Không có hình thái cụ thể, chỉ là một đống vật thể mơ hồ màu đen, đang ngọ nguậy trên cát, còn chưa tới gần thứ đó đã có thể cảm nhận được một trận khí tức tức giận, rất nguy hiểm.
Hàn Phỉ dừng bước chân, vẻ mặt chết lặng rốt cục đã có chút thay đổi, đôi mắt hoàn toàn không có con ngươi của nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn thứ quái vật kia, nhìn nó từ từ biến hóa ra tay chân, cho đến cuối cùng trở thành một loài dã thú, giống hổ mà không phải hổ.
Sa Tuyết cũng nhìn thấy Hàn Phỉ, nàng ta không chút uý kị, điên cuồng cười lớn, nói: "Haha, Hàn Phỉ, ngươi tới rồi sao? Nhưng tiếc quá, ngươi tới muộn rồi! Ta đã thành công gọi ra sủng vật của ma thần! Haha, vốn dĩ ta muốn ngươi trở thành tế phẩm, đáng tiếc, có điều hiện tại ngươi đến rất đúng lúc! Gϊếŧ ả đi! Gϊếŧ ả nữ nhân đó cho ta!"
Ở nơi sâu nhất trong rừng rậm Ma Thú, bên cạnh hồ bạc, Danh Dự yên lặng đứng đó, cúi đầu nhìn tràng cảnh diễn hóa trên mặt hồ, khi hắn nhìn thấy Sa Tuyết gϊếŧ chết hai Ma Vương kia liền đoán được nàng ta muốn làm gì, quả thật đúng là không sai, tràng cảnh xuất hiện sau đó không ngoài dự liệu của hắn.
Danh Dự thở dài một hơi, nói: "Ta đã chôn nó ở một chỗ rách nát đến thế, vậy mà vẫn bị tìm ra được, nữ nhân này đúng là kiên trì làm đến cùng."
Vẻ mặt Danh Dự có chút phức tạp, lầm bầm nói tiếp.
"Thứ này nuôi nhiều năm như vậy, vốn vì còn có chút cảm tình, năm đó mới không ra tay gϊếŧ nó, bây giờ nhìn lại thật đúng là sai lầm a, hiện tại thì hay rồi, lại tăng thêm một mối phiền phức, cũng không biết đứa nhỏ Hàn Phỉ này có thể giải quyết hay không."
"Ai, trách ta, trách ta, mong là ngươi không sao."
Danh Dự chỉ có thể vừa thở dài vừa thầm cầu nguyện cho Hàn Phỉ, trong lòng còn cảm thấy có lỗi với nàng.
Mà thứ vừa nuốt lấy hai tế phẩm Ma Vương kia, chính là.. sủng vật của Ma thần. Một con quái vật đen như mực, chính là sủng vật của ma thần trong truyền thuyết, nó cũng không tồn tại ở nơi sâu xa trong rừng rậm Ma Thú, mà vẫn luôn ở lại nơi cấm địa hoang vu này, bảo vệ thông đạo nối liền Ma Giới với nhân gian. Ở trong Ma Giới, tất cả Ma Tộc đều cho rằng sủng vật của ma thần chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng chỉ có Sa Tuyết là biết rõ, nó không phải là truyền thuyết, nàng ta đã tìm đọc vô số tư liệu, tìm kiếm mấy chục năm, mới tìm được nơi phong ấn sủng vật của ma thần, mà để triệu hoán được nó ra, nàng ta đã phải chuẩn bị rất lâu.
Vốn dĩ, cách triệu hoán tốt nhất là dùng Thánh Bôi, thế nhưng trong cuộc tranh bá ở rừng rậm ma thú, Sa Tuyết không tìm được Thánh Bôi, vì vậy chỉ có thể dùng cách thứ hai, tỷ như tế phẩm. Dùng Ma Vương coi như tế phẩm cũng có thể triệu hoán sủng vật của ma thần, không phải vạn bất đắc dĩ, Sa Tuyết cũng không muốn dùng cách này, dù sao Ma vương tuỳ tùng bên người nàng ta đã không còn nhiều, ban đầu nàng ta dự định dùng Hàn Phỉ cùng tôn hạ coi như tế phẩm, vừa có thể tiêu trừ đi mối uy hϊếp to lớn nhất, lại vừa có thể hủy diệt thế lực đối địch. Nhưng đứa bé kia chết, tính toán của vấp phải biến số, Sa Tuyết cũng không muốn bảo toàn thực lực nữa, liền dứt khoát phá hoại tất cả mọi thứ đi, giải quyết tất thảy những kẻ phản đối không thuận theo nàng ta đi!
Hàn Phỉ nắm chặt kiếm trong tay, đầu ngón tay có chút vô thức run rẩy, chỉ là nàng chưa bao giờ sợ hãi, ánh mắt nàng, chậm rãi nhìn về phía Sa Tuyết, ở trong mắt Hàn Phỉ, Sa Tuyết mới là kẻ đáng chết nhất. Nhìn thấy nàng ta, chính là nhìn thấy tiểu quái vật chết ở trước mặt nàng. Sau một khắc, Hàn Phỉ động thủ. Thế nhưng nàng còn chưa tới gần Sa Tuyết, con quái vật đen xì kia đã lập tức xông lại, thân thể khổng lồ nhưng lại linh hoạt đến khó tin, từ trong thân thể nó duỗi ra vô số xúc tua đen nhánh, diễn hóa thành những lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ bồ về phía Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ dễ dàng né tránh đệ một thanh xúc tua, nhưng sau đó vô số xúc tua khác bao phủ tới. Hàn Phỉ nhanh chóng lùi về sau, thân thể làm ra vô số động tác né tránh khó có thể tưởng tượng, tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn.
Sa Tuyết nhìn đến há hốc mồm, nàng ta cho rằng Hàn Phỉ căn bản không thể tránh khỏi những công kích kia, ngay cả nàng ta cũng không thể làm được, thế nhưng hiện tại Hàn Phỉ lại có thể, hơn nữa còn hết sức nhẹ nhàng. Sa Tuyết đột nhiên cảm thấy, Hàn Phỉ rất mạnh, mạnh đến vượt quá dự liệu.
Hàn Phỉ cũng ý thức được, muốn gϊếŧ chết Sa Tuyết thì phải giải quyết vật này. Đã vậy, thì liền gϊếŧ nó đi. Đôi tròng mắt chỉ còn một màu trắng của Hàn Phỉ đột nhiên bắt đầu đỏ lên, giống như đang chảy máu vậy. Thanh kiếm trng tay nàng càng lúc càng dài ra, nàng vung kiếm càng thêm thoải mái, so với hình thể của thứ quái vật khổng lồ kia, bóng dáng nàng nhỏ bé đến đáng thương, chẳng khác nào phù du lay động một cây đại thụ. Tốc độ của nàng rất nhanh, trường kiếm trong tay không ngừng cắt lên thân thể thứ kia, thế nhưng dù nàng có cắt ra vết thương sâu bao nhiêu, thì sau một khắc, nó lại phục hồi như cũ. Năng lực phục hồi cường đại của con quái vật này là thứ khó giải quyết nhất. Hàn Phỉ đang tìm nhược điểm của nó, từng lần từng lần một thử nghiệm, thế nhưng dù nàng trấn định như thế, động tác cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được, thì vết thương trên người nàng cũng càng ngày càng nhiều, y phục trên người cũng bị cắt ra, từng đạo vết máu xuất hiện trên làn da trắng nõn. Ngay cả mái tóc dài màu bạc của nàng cũng bị cắt đứt mấy lần trong quá trình tấn công. Sợi tóc màu bạc rơi trên mặt đất, lại bị cát vàng bao phủ.
Thể lực của Hàn Phỉ dần có chút không chống đỡ nổi, nàng không cảm giác được đau đớn, thế nhưng có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang dần bị tiêu hao. Động tác của nàng chậm lại, rốt cục, nàng lộ ra sơ hở. Sa Tuyết cũng nhìn thấy sơ hở kia, nàng ta nhếch môi, vô cùng chờ mong nhìn Hàn Phỉ bị chặt thành hai nửa, trở thành thức ăn cho sủng vật của ma thần.