Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 958: Cấm địa

Chương 958: Cấm địa

Lúc Biên Dực tới nơi, đã nhìn thấy Hàn Phỉ ôm tiểu quái vật quỳ một chân trên đất, nàng cúi đầu, không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng vẻ tràn ngập bi thương kia, gần như làm người ta phải nghẹt thở. Biên Dực há há mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Sau một khắc, tay Biên Dực đột nhiên cảm thấy nằng nặng, có thứ gì vừa được đặt lên tay hắn. Biên Dực cúi đầu nhìn, liền nhận ra đó là tiểu quái vật, lúc này, thân thể nó đã có chút lạnh lẽo, khí tức sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất, Biên Dực ngây ngốc nhìn thằng bé, cảm thấy hai tay mình đang run lên cầm cập, suýt chút nữa đã không thể đỡ nổi một đứa bé nhẹ đến thế. Không, điều khiến hắn không chịu nổi, là việc đứa bé này đã chết.

Sắc mặt Biên Dực tái nhợt, hắn ngẩng đầu lên, liền đối diện với vẻ mặt chết lặng của Hàn Phỉ, lòng nàng dường như đã chết, sự trấn định của nàng, càng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ.

"Chăm sóc tốt nó."

Sau đó, Hàn Phỉ chầm chậm đứng thẳng người dậy.

Biên Dực đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Hàn Phỉ không trả lời, nàng chỉ nhìn về một hướng, rồi chậm rãi nhếch lên một nụ cười nhẹ như có như không, khẽ khàng nói: "Ta, muốn đi gϊếŧ chúng."

Biên Dực vô thức muốn ngăn cản, nhưng câu nói 'Đừng xúc động' còn chưa thốt ra khỏi miệng, bóng dáng Hàn Phỉ đã biến mất. Mà theo sự biến mất của Hàn Phỉ, đàn ma thú đang tụ tập lại cũng nhanh chóng rút đi.

Biên Dực khẽ cắn răng, đang muốn ôm thi thể tiểu quái vật muốn đuổi theo Hàn Phỉ, một thân ảnh gầy nhỏ đã chặn trước mặt hắn.

"Đừng đuổi theo. Vô dụng thôi."

Đó là Rắc Bích. Lúc này trên mặt Rắc Bích không có chút dáng vẻ cợt nhả.

Biên Dực ngừng lại, hỏi: "Ngươi là ai?"

"Rắc Bích, tên ta. Ngươi không thể ngăn cản nàng, ai cũng không thể đâu, cứ để nàng đi giải quyết đi, dựa theo cách của nàng để giải quyết."

Biên Dực hít thở nặng nề, nói: "Dựa theo cách của nàng?"

Rắc Bích cũng gật đầu một cách nặng nề, nói: "Đúng, để nàng tự mình giải quyết đi."

Biên Dực khẽ cắn răng, nói: "Nguy hiểm lắm! Sa Tuyết không dễ giải quyết như vậy đâu!"

Rắc Bích đột nhiên thở dài một hơi, nói: "Ngươi còn chưa ý thức được sao?"

Biên Dực sững sờ, hỏi lại: "Cái gì?"

Rắc Bích từng chữ từng câu nói: "Nàng đã hoàn toàn biến đổi, nàng không còn là nàng nữa."

Biên Dực đột nhiên nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Hàn Phỉ, tựa hồ xa lạ đến đáng sợ.

Rắc Bích nhìn tiểu quái vật trong lòng Biên Dực, nói: "Ngươi mang theo hắn, đi cùng ta tới một nơi."

Biên Dực không biết tại sao mình phải nghe lời tiểu thiếu niên này, nhưng trong lòng hắn có một tiếng nói thúc giục hắn nghe theo, điều này khiến Biên Dực thầm giật mình, nhìn kĩ lại thì thấy, thiếu niên này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Hắn thật giống như.. đệ đệ của Hàn Phỉ?

Rắc Bích giống như nhìn thấy suy nghĩ của Biên Dực, ngữ khí có chút bực tức nói: "Ta không phải là đệ đệ của nàng, nói chung ngươi cứ đi theo ta là được."

Biên Dực căng thẳng, hỏi lại: "Chúng ta đi nơi nào?"

Rắc Bích cúi đầu, lại nhìn tiểu quái vật, thở dài, nói: "Không biết chủ thượng có thể cứu được đứa bé này hay không, thừa dịp hiện tại hồn phách của nó còn chưa ly thể, ngươi đi theo ta đi."

Nghe thấy câu nói này, Biên Dực lập tức đứng lên, biểu hiện cũng khẩn trương lên, nói: "Nó, nó còn có thể cứu sao?"

"Ta không bảo đảm, thế nhưng cứ thử một chút xem sao."

Biên Dực lập tức không nói hai lời theo Rắc Bích rời đi, nhưng trước lúc ly khai, Biên Dực còn cố ý dặn mấy Ma Vương theo hắn tới nơi này, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, tuyệt đối không thể cho cho đám người Sa Tuyết lấy lại được sào huyệt. Lúc nói ra câu này, thần tình của Biên Dực cũng có chút mờ mịt, quan hệ giữa hắn và Sa Tuyết cũng đã trở thành không chết không thôi.

* * * Toàn bộ lí trí của Hàn Phỉ đã biến mất, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ còn sót lại. Đó chính là gương mặt của những kẻ kia. Từng gương mặt một. Đám người đó, đều là mục tiêu nàng muốn tự tay chém gϊếŧ. Một kẻ cũng không được buông tha. Một kẻ cũng không thể bỏ qua.

Thanh kiếm trong tay Hàn Phỉ, đều là máu, đó là máu của nàng, nhưng Hàn Phỉ đã không cảm giác được đau đớn. Nàng đuổi theo một tên Ma Vương, trước khi đối phương kịp xin tha, đã bị một phân thành hai nửa, biểu hiện trên mặt còn duy trì vẻ sợ hãi, dường như trước khi chết, cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại cứ như vậy mà chết đi, ngay cả một câu cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Hàn Phỉ không dừng lại chút nào. Nàng vẫn tiến lên. Dường như không ai có thể ngăn cản nàng. Mà sắc mặt nàng, cũng bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến xa lạ.

Sa Tuyết khẽ cắn răng, trong lòng không chỉ một lần hối hận bản thân quá mức sơ ý, không nghĩ tới thằng nhãi con kia lại dám tự sát! Hiện tại biến thành kết quả này cũng không phải là điều nàng ta muốn! Thế nhưng hiện tại nàng ta cũng không hề sợ Hàn Phỉ, điều khiến nàng ta lo lắng hơn là không có điều gì ràng buộc Tần Triệt nữa, may mà nàng ta còn chút thời gian, chỉ cần đi đến chỗ đó, thì vẫn có thể nắm chắc.

Sa Tuyết tăng nhanh tốc độ, đi tới cấm địa.

Mà Hàn Phỉ, dường như trong chốn sâu xa thăm thẳm đã biết rõ hướng đi của Sa Tuyết, nàng vẫn theo ở phía sau như bóng với hình, mà đôi mắt nàng, đã không còn nhìn thấy con ngươi nữa.

Rốt cục, Sa Tuyết đã đi tới cấm địa. Nơi này là cấm địa của cả Ma Giới, cũng chính là chỗ thông đạo nối liền nhân giới cùng Ma giới, là một mảnh sa mạc hoang vu, phóng mắt nhìn, chỉ thấy cát vàng đầy trời, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa, trong trong không khí tràn ngập cảm giác khô nóng. Lúc Sa Tuyết chạy tới nơi này, dung mạo cũng có chút chật vật, thế nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng tới vẻ quyết tuyệt trên mặt nàng ta chút nào, ở phía sau, còn có hai Ma Vương đi theo, xem như là hai thuộc hạ trung thành nhất của nàng ta.

"Sa Tuyết, chúng ta tới nơi này làm gì?"

"Đây là cấm địa, không có thứ gì, sớm muộn gì cũng bị tôn hạ đuổi tới!"

Sa Tuyết cười lạnh một tiếng, nói: "Ta muốn mở thông đạo ra."

"Cái gì? Đây là chuyện không thể nào! Không có Thánh Bôi, căn bản không thể mở được thông đạo!"

"Đúng, từ xưa tới nay, mọi thủ đoạn đều đã thử dùng, nhưng không có cách nào thành công, chỉ có Thánh Bôi mới có thể!"

Ý cười trên khóe môi Sa Tuyết không giảm, nói: "Không, dựa vào sức mạnh của Ma Vương đương nhiên là không thể, nhưng, chúng ta không làm được, không có nghĩa là thứ khác không làm được."

Hai Ma vương đều sửng sốt.

Sa Tuyết tiếp tục nói: "Ta vốn muốn dùng tôn hạ cùng tiện nữ kia làm tế phẩm."

"Tế phẩm? Đây là ý gì?"

Sa Tuyết không trực tiếp trả lời, mà tiếp tục nói: "Chỉ cần cống hiến tế phẩm, thì có thể xin giúp đỡ, đứa bé kia vốn là tế phẩm tốt nhất trên tay ta, thế nhưng đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể đổi sang một tế phẩm khác."

Hai Ma Vương còn chưa hiểu ý của Sa Tuyết, đang muốn mở miệng hỏi cho rõ, thì thanh âm của hai người nọ đã im bặt đi, cổ của họ đột nhiên xuất hiện một vết máu, máu đỏ theo đó phun ra như suối.

"Ngươi.."

Đến khi chết, cả hai ma vương đều không thể hiểu nổi, người mà họ lựa chọn trung thành, lại là người ra tay sát hại họ.