Chương 957: Chết! Đều chết hết!
Dường như nàng ta muốn trả thù toàn bộ những ấm ức mà mình phải chịu trước đây, trong lòng Sa Tuyết khỏi nó có bao nhiêu cao hứng, nàng ta đã sớm nên làm như thế, tất cả những kẻ đắc tội nàng ta cũng đừng mong dễ chịu!
Sa Tuyết có chút oán độc nhìn Hàn Phỉ, nói: "Hiện tại, ta muốn ngươi quỳ xuống!"
Hàn Phỉ ngẩn ra.
Sa Tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu lên, dùng một cánh tay trực tiếp bóp lấy khớp tay tiểu quái vật.
Nàng ta nhìn chằm chằm Hàn Phỉ nói: "Làm sao? Ngươi nghe không hiểu yêu cầu của ta sao? Ta muốn ngươi quỳ xuống, bằng không ta liền xé đứt tay cánh tay nó, dù sao chỉ là chặt một cái tay mà thôi, cũng sẽ không chết."
Sa Tuyết không quan tâm tới sự sống chết của đứa bé trong tay, chính như lời nàng ta nói, chỉ cần đứa bé này vẫn còn một hơi thở là tốt rồi, như vậy có thể hạn chế lại hành động của Tần Triệt, còn sống như thế nào, có đau khổ hay không, cũng không phải chuyện đáng để nàng ta quan tâm. Ngược lại, dằn vặt đứa bé này có thể đổi lấy sự đau khổ của Hàn Phỉ, Sa Tuyết hết sức vui vẻ làm chuyện này.
"Không quỳ thật sao? Được, cái kia.."
"Đùng."
Sa Tuyết còn chưa nói hết, bên tai đã truyền đến một tiếng động. Mà Hàn Phỉ, đã quỳ xuống đất. Sa Tuyết nhìn trời cười to, vẻ khoa trương đắc ý căn bản không thể che lấp.
Hàn Phỉ quỳ ở đó, hai tay nắm rất chặt, móng tay cũng đâm sâu vào da thịt, dù chảy máu cũng không hề cảm thấy đau đớn. Trong mắt nàng, chỉ có tiểu quái vật. Nhưng, lúc này tiểu quái vật đã khóc. Nó nhìn thấy mẫu thân quỳ trên mặt đất, mà nữ nhân đang bóp cổ nó đang cười lớn, dường như là đang giễu cợt mẫu thân. Tiểu quái vật khóc, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, chảy trên gương mặt bẩn thỉu của nó.
Hàn Phỉ nhìn thấy con mắt, cho là nó đang hãi sợ, trong lòng đau đớn cùng cực, nàng không một tiếng động nói với tiểu quái vật: "Ngoan, mẹ sẽ cứu con, không sợ."
"Haha a, quỳ xuống! Quỳ xuống dập đầu cho ta! Hàn Phỉ!"
Sắc mặt Sa Tuyết dữ tợn vặn vẹo, vô cùng xấu xí, không còn dáng dấp của đệ nhất mỹ nhân Ma Giới trước đây, khiến cho những ma vương đứng bên cạnh nàng ta cũng phải cảm thấy có chút xa lạ.
Sa Tuyết không thèm quan tâm, nàng ta chỉ cảm thấy hiện tại bản thân rất vui sướиɠ, đã vậy thì thẳng thắn nhục nhã Hàn Phỉ đi!
"Ngươi có thể triệu hoán nhiều ma thú như vậy là ta đánh giá thấp ngươi! Ngươi rất lợi hại a! Hàn Phỉ, nhưng thế thì sao chứ? Đứa bé này đang ở trong tay ta, các ngươi đều phải nghe ta! Haha, đều phải nghe ta! Hiện tại ta muốn ngươi dập đầu! Lập tức dập đầu cho ta!"
Tiểu quái vật liều mạng lắc đầu, dùng chút khí lực còn sót lại muốn thoát khỏi sự khống chế của Sa Tuyết, thế nhưng nó suy yếu như thế sao có thể là đối thủ của nàng ta? Trong khoảng thời gian này, nó đã chịu dằn vặt vô số lần, nó chẳng qua chỉ là một đứa bé, nếu không phải thể chất Ma Tộc cường hãn, thì tiểu quái vật sớm đã bị dằn vặt đến chết. Thế nhưng giờ khắc này, tiểu quái vật lại hận mình không thể chết đi! Nó rõ ràng đã rất liều mạng! Rất liều mạng huấn luyện bản thân! Nó rõ ràng làm theo tất cả yêu cầu của phụ thân, chưa bao giờ dám thư giãn, không ngừng huấn luyện chính mình, không ngừng muốn trở nên mạnh mẽ! Nó muốn cứu muội muội, muốn bảo hộ mẫu thân, muốn mạnh mẽ như phụ thân! Thế nhưng hiện tại.. hiện tại bởi vì nó nhỏ yếu, phụ thân bị ép ràng buộc tất cả lực lượng, mẫu thân bị ép quỳ trên mặt đất nhận hết khuất nhục! Tất cả những thứ này, đều là vì nó!
Tiểu quái vật gào lên một tiếng, khô khốc mà tuyệt vọng, nó muốn ôm mẫu thân lên, nó không muốn mẫu thân quỳ trên mặt đất! Mẫu thân luôn luôn cao quý, mẫu thân không thể quỳ trên mặt đất chịu nhục như vậy!
Sa Tuyết nhíu nhíu mày, mạnh mẽ lắc lắc tiểu quái vật trong tay, nói: "Nhãi con, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta."
Dứt lời, Sa Tuyết lại cắt lên mặt nó một vết thương dài.
Hàn Phỉ quỳ tiến lên một bước, hô: "Dừng tay!"
Sa Tuyết rên một tiếng, nói: "Dừng tay? Nếu muốn ta dừng tay cũng được, làm theo lời ta vừa nói!"
Hàn Phỉ cúi đầu. Lưng nàng vốn thẳng tặp, giờ khắc này lại từng chút một cúi xuống. Động tác này, bị phóng to trong mắt tiểu quái vật. Trong lòng nó liên tục không ngừng hô to, không được! Đừng! Mẫu thân, đừng mà! Đừng dập đầu! Không thể dập đầu! Thời khắc này, đôi mắt tiểu quái vật đột nhiên chuyển đen, một tia máu, từ khóe miệng nó uốn lượn chảy xuống. Đau đớn, l*иg ngực đột nhiên nổ tung.
Tiểu quái vật rốt cục có thể hô lên một tiếng: "Mẫu thân.. đừng.. mẫu thân.."
Rồi sau đó, sinh cơ của nó, biến mất từng chút một. Cuối cùng, cái đầu nhỏ rũ xuống, khí tức hoàn toàn đứt đoạn. Sa Tuyết hoàn toàn biến sắc, lắc mạnh tiểu quái vật trong tay, tra xét khi tức của nó, lại phát hiện sinh mệnh lực của thằng bé hoàn toàn biến mất. Đứa bé này, đã tự phát nổ ma tâm của mình. Nó tự gϊếŧ chết chính mình.
Sắc mặt Sa Tuyết xám trắng, nhìn về phía bên kia, lại phát hiện giờ khắc này, Hàn Phỉ đang chầm chậm ngẩng đầu lên, động tác này giống như phải vượt qua ngàn năm. Mà rốt cục, Hàn Phỉ đã nhìn rõ ràng. Thấy rõ trong tay Saizeriya, đầu An Sinh rũ xuống, đôi mắt nhắm lại. Cảm giác huyết mạch tương liên trong lòng, đứt rời. Nàng không còn cảm giác được sự tồn tại của tiểu quái vật. Con trai nàng, đã chết.
Hống -- lí trí vốn đã cận kề bên bờ sụp đổ của Hàn Phỉ, trong nháy mắt nổ tung. Ánh mắt của nàng chỉ còn dư lại một điểm, giống như mãnh thú vậy, nàng nhìn trời thét dài: "Không ---"
Sa Tuyết điên cuồng hô to: "Đi! Lập tức đi!"
Đứa bé này đã chết, có nghĩa là Tần Triệt rất nhanh sẽ chạy tới, Sa Tuyết không thể không lựa chọn rút lui. Nàng ta ném thi thể của tiểu quái vật đang cầm trong tay về giữa không trung, thừa dịp cơ hội này, xoay người chạy.
Thân ảnh Hàn Phỉ biến mất. Nàng tiếp được tiểu quái vật ở giữa không trung. Thế nhưng lúc thân thể nho nhỏ kia rơi vào trong l*иg ngực, nàng rốt cuộc cũng không cảm giác được tính mạng của nó thật rồi.
Tiếu Tiếu chết trước mặt nàng. Tiểu quái vật cũng chế trước mặt nàng. Cả hai đứa bé, nàng để mất hai đứa bé, nàng thậm chí chưa từng thương yêu tử tế chúng, dưỡng dục chúng thật tốt, hai đứa bé cứ như vậy biến mất.
Nơi khóe mắt Hàn Phỉ, một giọt lệ máu chầm chậm rơi, nhỏ xuống mặt tiểu quái vật, nhưng thằng bé đã không thể mở mắt ra được nữa.
"..."
Tiếng gào thét tê tâm liệt phế vang vọng tận chân trời. Biên Dực đang điên cuồng chạy tới cũng dừng lại, phía sau hắn, một đám Ma Vương cùng thủ hạ cũng ngừng chân.
Trong lòng Biên Dực đột nhiên giống như bị móc đi một khoảng không, dường như vừa mất đi một thứ gì đó, hắn đột nhiên hốt hoảng, nói: "Nhanh! Chúng ta mau tới!"
Biên Dực liên tục nói thâm, nhanh, nhanh hơn nữa! Hi vọng vẫn tới kịp!
Mà lúc này, đứng ở gốc cây khô, Tần Triệt mở mắt ra.
Cấm chế trên người hắn đã biến mất. Mà điều này có nghĩa là..
Đồng tử Tần Triệt biến đỏ.
"Sa Tuyết, ta muốn ngươi chết!"
Thân ảnh Tần Triệt biến mất. Mà lúc này, tất cả mọi thứ, đều đã loạn.