Chương 946: Hàn Phỉ bị bắt đi
Đánh nhau với một đội quân khó chơi như vậy, đối với Minh Quốc mà nói tuyệt đối là một tâm bệnh, chí ít Chúc Tất không ít lần vì chuyện này mà nổi nóng, toàn bộ hoàng cung đều là một mảnh tử khí âm trầm, thở cũng không dám thở mạnh, bởi vì Hoàng Thượng của họ đã xử tử không ít người, ai cũng đều sợ hãi người phải chết tiếp theo chính là mình.
Trong đại điện trống rỗng, Chúc Tất ngồi ở trên đài cao, cả người cũng vô cùng táo bạo, thần tình trên mặt tràn đầy tâm ý muốn gϊếŧ chóc. Mà dưới đài, Đồ Mộng Hàm đang cúi đầu đứng, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ngay cả thân thể Đồ Mộng Hàm cũng hơi run rẩy.
"Sai nngươi đi tìm hiểu tin tức đã xong rồi sao?" Chúc Tất trầm giọng hỏi.
Đồ Mộng Hàm nuốt nước miếng, nói: "Đối phương phòng bị quá mức nghiêm ngặt, cũng không dễ điều tra, tất cả thám tử phái đi đều bị gϊếŧ không tha."
Sắc mặt Chúc Tất càng thêm khó coi.
"Một chút chuyện này mà ngươi cũng làm không xong sao! Ta không cần biết lý do, chỉ cần kết quả!"
Toàn thân Đồ Mộng Hàm lập tức run rẩy càng thêm kịch liệt, trong nháy mắt nói: "Vâng! Ta sẽ lập tức tăng số nhân thủ đi vào điều tra! Nhất định sẽ nhận được đáp án!"
Chúc Tất âm u liếc nhìn Đồ Mộng Hàm, sát ý trong lòng suýt chút nữa đã hóa thành thực thể, hiện tại người có thể dùng trên tay hắn quá ít, bằng không đã sớm xử lý Đồ Mộng Hàm rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới đám quân linh biên ngoại vướng tay chân thình lình nhảy ra kia, Chúc Tất liền phẫn nộ muốn gϊếŧ người, hắn mưu đồ lâu như vậy, thật vất vả mới có thể nhất thống Đại Lục, nhưng lại mọc ra một đám biên ngoại! Một đám ăn lông ở lỗ nghèo kiếu hủ lậu thì cứ ngoan ngoãn chết dí ở chỗ đó là tốt rồi! Tại sao phải mò ra!
Chúc Tất nắm chặt tay vịn đến mức sắp bóp nát nó, cuối cùng thật vất vả mới có thể tỉnh táo lại, nói: "Có tìm thấy tung tích Hàn Phỉ không?"
Đồ Mộng Hàm lắc đầu một cái, ngữ khí có chút quái dị nói: "Vẫn chưa, ta đã phát động mạng lưới tìm kiếm lớn nhất, nhưng một chút tin tức cũng đều không có, nàng ta giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy."
"Tuyệt đối không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất được! Tìm! Tiếp tục tìm cho ta!"
"Đại nhân, vì sao nhất định phải tìm ra Hàn Phỉ? Theo lý thuyết nàng ta đã không đủ tạo thành uy hϊếp đối với chúng ta mới đúng."
Chúc Tất xoa bóp huyệt Thái Dương, đáy mắt né qua một tia mù mịt, nói: "Ta có một loại trực giác, việc này nàng ta không thoát khỏi can hệ."
Đồ Mộng Hàm ngược lại là có chút đồng tình, nói: "Đại nhân, có phải ngài đang lo ngại gì không, hiện tại nàng ta đã mất đi hệ thống, nàng ta còn có thể làm được trò trống gì chứ? Lại nói, hiện tại nàng ta e là tự lo còn không xong!"
Chúc Tất trầm mặc một hồi, tựa hồ cũng cảm giác mình không nên quá xem trọng Hàn Phỉ, nhưng kẻ này mãi không xuất hiện, hắn luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng, luôn cảm thấy nàng ta đang âm mưu gây ra chuyện gì bất lợi cho hắn! Không thể không nói, trực giác của Chúc Tất cũng rất chuẩn xác, chỉ là đáng tiếc, lý trí của hắn đang tự thuyết phục mình, tạm thời buông lỏng hoài nghi đối với Hàn Phỉ, mà chú tâm tới chuyện làm sao đuổi đám người biên ngoại về đúng chỗ của chúng.
Lúc này, Hàn Phỉ bị Chúc Tất thương nhớ đột nhiên hắt xì một cái, lập tức đánh thức Tần Triệt, hắn liền vội vàng phủ thêm ngoại bào phủ của mình cho nàng.
Hàn Phỉ xoa xoa mũi, nói: "Ta không sao."
Biên Dực ngó ngó nàng, nói: "Sợ là có người nhớ thương ngươi đấy."
Nghe vậy, Tần Triệt tựa hồ có hơi khó chịu.
Hàn Phỉ cười nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta vẫn mau mau đi tìm tung tích của Địa Long đi."
Biên Dực rên một tiếng, khoanh tay, cố ý đi trước mặt bọn họ, hắn mới không thèm đi phía sau nhìn đôi tiểu tình nhân kia ta ta khanh khanh đâu!
Hàn Phỉ liếc mắt nhìn Biên Dực đầy vẻ kiêu căng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tính tình này, thật sự là càng ở chung lâu càng cảm thấy hắn giống một đứa trẻ to xác, cũng không biết trước đây Biên Dực cùng Tần Triệt ở chung thế nào.
Biên Dực hững hờ nhìn một vòng, có chút buồn bực nói: "Nói đến cũng kỳ quái, sao chúng ta đi lâu như vậy rồi, mà vẫn không tìm được con rồng kia? Trước đây không phải là xuất hiện rất nhiều lần sao? Còn gϊếŧ không ít Ma Vương, sao bây giờ muốn tìm ra nó lại không tìm được nhỉ!"
Cảm giác thật giống như đang chơi trò bịt mắt trốn vậy, con Địa long trước đây họ vẫn phải tránh né, bây giờ chủ động tìm kiếm, làm tìm thế nào cũng không ra, Địa long này rốt cuộc là đi đâu mất rồi?
Ba người đã dần thâm nhập vào nơi rất sâu trong rừng rậm, đừng nói tới Địa Long, ngay cả một con ma thú cũng không nhìn thấy! Chuyện như vậy muốn bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị.
Hàn Phỉ dừng bước lại, nhíu nhíu mày, nói: "Sao ta luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhòm ngó chúng ta thế nhỉ?"
Biên Dực cũng dừng bước lại, nói: "Ừm? Có phải ngươi quá mẫn cảm rồi không?"
Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nhìn về phía Tần Triệt, hỏi: "Chàng có cảm thấy không?"
Tần Triệt nói: "Vẫn chưa."
Lần này, Hàn Phỉ có chút hoài nghi chính mình, thế nhưng cảm giác bị nhòm ngó như có như không kia không giống giả, chỉ là lúc nàng phát hiện ra, lại đột nhiên biến mất, nhanh đến mức khiến Hàn Phỉ có chút hoài nghi bản thân, hiện tại lại thấy Tần Triệt cùng Biên Dực đều tựa hồ không có cảm giác gì. Lẽ nào thật sự là mình quá mẫn cảm?
"Hiện tại chúng ta đã đến nơi nào rồi? Sao ta cảm thấy đã đi được rất xa." Biên Dực lẩm bẩm nói.
Hàn Phỉ nhìn cây cối xung quanh, nói: "Tới gần khu vực trung tâm rồi, nơi này quá quỷ dị, một con ma thú cũng không có."
Ánh mắt Tần Triệt trầm xuống, nói: "Thiên tính của ma thú rất mạnh, sẽ không chủ động rời khỏi sào huyệt của mình quá lâu, trừ phi có hai nguyên nhân, một là thiên tai, hai là có ma thú mạnh hơn tồn tại, khí tức của nó xua đuổi đám ma thú còn lại."
Ba người cũng không cảm thấy có thiên tai gì, vậy thì chỉ khả năng thứ hai.
"Địa long, luôn ở xung quanh chúng ta." Hàn Phỉ nhẹ nhàng nói ra câu này.
Có điều câu nói này lại làm kẻ khác có chút không rét mà run. Ba người cấp tốc tựa lưng vào nhau, vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, thế nhưng toàn bộ khu rừng đều rất yên tĩnh, căn bản không nhìn ra có dị thường gì.
Đúng lúc này, mặt đất rung động một hồi. Sắc mặt ba người lập tức biến đổi, Biên Dực lại càng trực tiếp hô to: "Không hay rồi! Ở phía dưới!"
Vừa dứt lời, mặt đất rung động càng thêm lợi hại, thanh thế to lớn, ngay cả đứng thẳng cũng khó mà làm được, trận hình của ba người cũng bị trận động đất này phân tán, đúng lúc này, một cái long trảo cực lớn từ dưới đất chui lên, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai túm lấy Hàn Phỉ, sau đó cấp tốc rụt về.
Đồng tử của Tần Triệt co rụt lại, không thể suy nghĩ gì mà lập tức xông qua, muốn cứu Hàn Phỉ khỏi long trảo, thế nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm một bước, long trảo kia đã biến mất trong nháy mắt, chỉ lưu lại một cái động rộng ngoác.
Biên Dực vồ tới ốm lấy Tần Triệt, rống to: "Không được! Ngươi không thể đuổi theo! Dưới đất ngươi căn bản đánh không lại Địa Long!"
Đôi mắt Tần Triệt đã phát hồng, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn, gào thét: "Thả ta ra! Biên Dực!"
Biên Dực dùng hết khí lực mới ngăn được Tần Triệt, nói: "Không kịp! Địa Long đã rời đi! Ngươi không thể chui vào!"