Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 945: Dùng tiền chinh phục

Chương 945: Dùng tiền chinh phục

Kết quả là, đại lục cùng biên giới liền rơi vào thế giằng co. Mà những người nơi mãn hoang sau khi chiếm được một diện tích không nhỏ liền vô cùng chăm chỉ không ngừng kiến thiết pháo đài của mình, mỗi ngày trôi qua vật tư cùng tài liệu không ngừng bị lén lút vận chuyển đến đây, sự tiêu hao trong đó là tương đối lớn, không có một chút tích trữ thì căn bản không thể gánh chịu nổi tốc độ tiêu hao này. Đương nhiên, đối với một nơi giàu có mà nói, thì có thể dư sức chi trả số lượng tiêu hao này. Ừm, mà nơi cực kì giàu có kia còn có thể là đâu chứ? Tất nhiên là Vũ Châu thành rồi! Còn người vô cùng giàu có thì còn có thể là ai? Tất nhiên là Hác lão bản!

Đúng vậy, theo quân đội tái ngoại đi ra, chính là nhóm người Hác lão bản cùng Khôi Nam, nói một cách chuẩn xác nhất là, tái ngoại đột nhiên tập kích như vậy cũng đều là công lao của họ. Dưới sự trợ giúp của Hác lão bản cùng Khôi Nam và chín cánh quân, Độ Tái đã trực tiếp công phá mấy quân đội Ngũ Tinh còn lại, thuận tiện còn thu phục cái gọi là quân đội Lục Tinh cấp trên kia, trở thành người đứng đầu biên ngoại.

Độ Tái vốn cảm thấy bản thân rất có lỗi với Hàn Phỉ, thậm chí còn vô cùng có lỗi, hiện tại không tìm được Hàn Phỉ, ông ta đã từng phái ra rất nhiều nhân mã tiến hành tìm kiếm, cũng không tìm được một chút dấu vết của nàng, vì thế ông ta càng cảm thấy tội lỗi. Cho tới khi Hác lão bản 'không cẩn thận' để lộ ra tin tức cố hương của Hàn Phỉ đang bị xâm chiếm, Độ Tái với cảm giác cắn rứt tràn đầy trong lòng trực tiếp cắn răng một cái, đưa ra quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ biên ngoại. Bọn họ muốn rời khỏi biên ngoại, đoạt lại vùng đất giàu có bên ngoài kia cho Hàn Phỉ!

Quyết định này của Độ Tái không hề đυ.ng phải bất sự kỳ phản đối nào, nói đúng hơn là toàn thể trên dưới biên ngoại đều nhất trí, dù sao không một ai muốn suốt đời ở lại một nơi hoang vắng đến nỗi chim không thèm ị này! Nếu như có thể, mọi người đều muốn rời đi, thêm vào tướng quân Độ Tái lợi hại như vậy, bọn họ cũng tràn ngập hi vọng vào tương lai!

Khác với chính sách cai trị tàn khốc của Minh Quốc, dưới sự vô tình cố ý thuyết giáo của Hác lão bản, cách dùng người của Độ Tái cũng rất được lòng dân, vì thế binh lính bên dưới cũng tương đối nghe lời, chỉ đâu đánh đó, cũng chưa từng thất bại, thêm vào có được một tồn tại như Vũ Châu thành chống đỡ cho sự tiêu hao vì chiến tranh, quả thực chính là không có gì phải lo! Đối với quân đội biên ngoại mà nói, có thể ăn no mặc ấm, muốn bọn họ đánh như thế nào cũng đều được!

Mà quyết định đình chiến để kiến tạo pháo đài cũng đã phải trải qua thời gian dài đắn đo suy nghĩ. Đừng xem hiện tại quân đội Minh Quốc đánh không thắng bọn họ, đây dù sao cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, một khi Minh Quốc quyết định bỏ ra đại giới đến diệt trừ bọn họ cũng không phải là không được, dù sao đại bản doanh của họ là ở biên ngoại, căn bản không dễ tiếp tế. Vì thế nhất định phải kiến lập một pháo đài cùng phòng tuyến mới, tạo ra một nơi dễ công dễ thủ mới là thượng sách.

Nếu cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ phát hiện đội quân biên ngoại kiến tạo phòng truyến mơ hồ đã bao vây Vũ Châu thành vào giữa, xem như một loại bảo hộ biến tướng. Sau khi dàn xếp xong xuôi tất cả, Hác lão bản cùng Khôi Nam liền vội vã chạy trở về Vũ Châu thành.

Lúc Mộc Miểu Miểu một lần nữa nhìn thấy Hác lão bản cũng suýt chút nữa liền bật khóc, dưới cục thế gió giục mây vần, trong thời gian ngắn như vậy, Mộc Miểu Miểu là người quyết định lâm thời của Vũ Châu đã phải gánh chịu áp lực tương đối lớn, rất nhiều đêm đều không thể chợp mắt, chỉ lo một phần công tích vĩ đại này cứ như vậy bị hủy trong tay mình. Hiện tại, nhìn thấy Hác lão bản, Mộc Miểu Miểu mới cảm giác gánh nặng của mình lập tức liền nhẹ đi rất nhiều.

Hác lão bản cũng biểu thị sự tán thưởng rất lớn đối với sự kiên trì đến hiện tại của cô bé này, toàn bộ trên dưới Vũ Châu thành cũng không vì thế cuộc căng thẳng mà rơi vào đình trệ, ngược lại càng phát triển càng tốt hơn, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, đây là chuyện không dễ dàng gì.

Hiện tại Vũ Châu thành còn có quân đội biên ngoại bảo hộ, nhất là khi Độ Tái xuất hiện, toàn bộ cao tầng của Vũ Châu thành đều bị chinh phục, một vị tướng quân mạnh mẽ như vậy thật sự khiến cho người ta tin cậy! Chẳng qua là khi bọn họ biết được Độ Tái chính là cậu của Hàn Phỉ, không ít người đều bị dọa sợ. Người cậu lợi hại như vậy! Quả thật là may mắn của thành chủ Hàn Phỉ, cũng là may mắn của Vũ Châu thành a! Có quân đội biên ngoại làm hậu thuẫn, nhóm thương hộ vốn trú đóng trong Vũ Châu thành vẫn đang nghển cổ xem chừng lập tức dồn dập ra quyết định, đánh cược! Liều đánh cược tất cả!

Ở trong chiến tranh, khổ nhất là bách tính, thứ hai chính là Thương Hộ, lúc binh hoang mã loạn kinh tế căn bản phát triển không nổi, vì thế nhóm Thương Hộ cũng hận thấu chiến tranh, nhưng vui mừng là còn có một nơi an ổn như Vũ Châu thành, ai cũng không nghĩ Vũ Châu thành sẽ phát sinh bất ngờ gì. Vốn dĩ tước đây còn có chút lo lắng Vũ Châu thành cũng sẽ luân hãm, vì vậy không hề xuất ra tiền tài, chỉ mở to mắt xem chừng. Hiện tại họ quyết định hùng hồn giúp tiền. Tiền tính là cái gì, còn có thể kiếm lại! Mạng thì chỉ có một thôi! Nếu không bảo mệnh, số tiền kia cũng chẳng thể mang vào trong quan tài đâu!

Nhóm thương hộ bất chấp, hàng vật tư cùng tiền tài vẫn luôn cất trữ đều lấy ra hết thảy, dùng để đầu nhập vào quân đội bên ngoại, dùng cho những thứ cần thiết.

Cái gì? Bùn đất củi gỗ kiến tạo pháo đài không đủ an toàn? Vậy thì dùng đá Tùng Hoa quý nhất!

Cái gì? Các binh sĩ đều ăn rau xanh màn thầu? Không được! Ăn không đủ no thì đánh trận làm sao? Ăn không đủ no thì bảo hộ chúng ta thế nào? Đổi toàn bộ đê! Phải ăn thịt!

Cái gì? Những thứ đồng nát sắt vụn này mà tính là khải giáp á? Đừng có mà đùa! Dùng tinh thiết quý nhất chế tạo ra khải giáp tốt nhất! Cho mỗi người một bộ!

Từng phúc lợi nện xuống đầu, khiến cho đám binh lính biên ngoại lại cảm thấy có chút hoảng sợ. Bọn họ đều là những người nghèo kiết xác, nghèo bền vững, nơi nào từng thấy những thứ tốt đẹp đến thế kia chứ! Mà những vật này, hết thảy đều đang dùng trên người bọn họ! Nhất thời, một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh cùng bất an dâng lên trong lòng mỗi một binh sĩ biên ngoại, bọn họ thậm chí còn không dám mặc những bộ khải giáp cứng rắn, không dám ăn thịt nướng nóng hổi tỏa ra mùi hương mê người kia.

Độ Tái tức giận, chỉ tiếc mài sắt không thành thép rống một câu: "Mấy thằng tiểu tử các ngươi! Lo lắng cái gì! Các ngươi nghĩ những thứ này là cho không à! Ăn ngon uống tốt cho ta! Sau đó dốc sức mà làm việc!"

Tiếng quát của Độ Tái khiến đám binh sĩ biên ngoại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cắn răng một cái liến há to miệng ăn thịt, tinh thần chiến đấu lập tức tăng vọt trước nay chưa từng có!

Có điều dù Độ Tái nói tới trấn định như vậy, nhưng trong lòng cũng bị trình độ tiền tài của Vũ Châu thành làm cho vô cùng khϊếp sợ! Trước nay, ông ta chưa hề nghĩ tới cháu gái mình còn là thành chủ của Vũ Châu thành! Cái này cần bao nhiêu tài phú cơ chứ! Vốn dĩ còn cảm thấy mình hết lòng quan tâm giúp đỡ Hàn Phỉ mà đến tấn công đại lục, bây giờ nhìn lại, có vẻ chính ông ta lại phải thiếu nợ ân tình của Hàn Phỉ!

Nhìn các binh lính thủ hạ của mình ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, trong lòng Độ Tái khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, đều do biên ngoại quá nghèo, mình cũng cho không cho nổi bọn họ cái gì, thế nhưng hiện tại không giống trước nữa, ông đã có tiền! Không đúng, là cháu gái ông có tiền!

Độ Tái quyết định, đánh, mạnh mẽ đánh, tuyệt đối phải lấy xuống một nửa giang sơn chờ Hàn Phỉ trở về!

Cắn người miệng mềm, không ngoài đạo lý này, Vũ Châu thành triệt để dùng tiền thu phục những binh sĩ biên ngoại hung mãnh nhất này.