Chương 947: Nam nhân thần bí
Tần Triệt nổi khùng, hắn muốn vận dụng sức lực toàn thân giãy dụa khỏi kìm kẹp của Biên Dực, do không kịp phòng bị mũi đã hít phải một mùi thuốc nhàn nhạt, còn chưa lấy lại tinh thần đã nhắm mắt lại, ngất đi.
Biên Dực để Tần Triệt nằm lên mặt đất, sắc mặt phức tạp.
"Thật xin lỗi, A Linh, ta không có cách nào khác."
Tỏng tay Biên Dực còn nắm một bình sứ nhỏ. Mà cái bình sứ kia, chính là của Hàn Phỉ cho hắn, vào lúc Tần Triệt không chú ý.
【 Biên Dực, Dược lượng ta dùng trong này rất nặng, nên sẽ có tác dụng với Tần Triệt, nếu như gặp phải nguy cơ gì mà ngươi cảm thấy không có cách nào đối phó, hoặc là ta xảy ra chuyện gì, mà chuyện kia rất nguy hiểm, Tần Triệt nhất định sẽ không quản không để ý tới cứu ta, nhưng ta không hy vọng hắn làm như thế)
【 Hàn Phỉ, ngươi đang nói cái gì đấy? Làm sao)
【 Biên Dực, ngươi hãy nghe ta nói hết, Thánh Bôi không dễ lấy, rừng rậm Ma Thú cũng nguy hiểm hơn so với chúng ta nghĩ nhiều, ta muốn cứu Tiếu Tiếu, đây là việc mà một người mẹ như ta phải làm, nhưng ta còn một đứa con khác, ngươi hiểu chưa)
【 Tiểu quái vật)
【 đúng, Tiểu An Sinh đã phải chịu quá nhiều khổ sở, lần này, ta vàTần Triệt không thể tiếp tục bỏ lại nó, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định, nhất định phải mang Tần Triệt đi, đây coi như là chuyện cuối cùng ta yêu cầu ngươi)
【 Vậy ngươi có nghĩ tới sau khi hắn tỉnh lại sẽ thế nào chưa)
【 Nhưng ít ra thì chàng ấy vẫn còn sống)
Biên Dực hít sâu vào một hơi, lại liếc mắt nhìn cái động đen xì trên mặt đất, cuối cùng vẫn lựa chọn mang Tần Triệt đi trước, trước khi đi, hắn quay về phía động khẩu kia trầm thấp nói một câu: "Hàn Phỉ, ngươi nhất định phải an toàn a!"
Bên kia, Hàn Phỉ bị long trảo túm lấy mang đi liền lập tức ngất xỉu, là bị tảng đá đập cho ngất đi a. Trong lúc hỗn loạn, nàng giống như còn nghe thấy có người nói chuyện bên tai nàng, liên miên cằn nhằn.
"Ngươi có thể nhẹ tay một chút không hả Đại Long! Hiện tại người này đã ngất đi rồi, chúng ta sẽ không dễ ăn dễ nói với chủ thượng a! Nếu như có chuyện gì bất trắc, ngươi và ta cũng không dễ chịu đâu!"
"Còn nữa, lần sau ngươi có thể giấu kỹ mình hơn không hả! Bình thường ăn nhiều như vậy! Ăn đến mập ú ra còn muốn ăn, một thân thịt này của ngươi muốn ẩn giấu cũng không giấu được, ngươi còn có thể làm gì! Uổng cho ngươi còn là Địa Long, ta thấy ngươi chính là một con Phì Long thì có!"
"Sao thế, ngươi còn thấy oan ức à? Ngươi tự nhìn thân thịt của ngươi một chút đi, ngươi tưởng là ngươi ngon lành hả, uổng cho ngươi còn là tộc loại họ hàng gần với ta, lớn lên mập như vậy, quá mất mặt!"
"May là người này không có việc gì, nếu thật có chuyện, đêm nay, chủ thượng chúng ta sẽ ăn thịt rồng nướng. Hừ!"
"Mau mau thu lại đống nước mắt của ngươi cho ta, ta sẽ không mềm lòng đâu, còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là giống đực! Đực nhé! Ngươi học bộ dáng khóc lóc của lũ rồng cái làm cái giề, chê chưa đủ xấu mặt chắc!"
"Được rồi, ta không nói ngươi nữa, nhanh đi về đi!"
Hàn Phỉ còn duy trì một tia ý thức liền nghĩ, tiếng nói chuyện này thật là ồn ào, lải nhải lải nhau, đau cả lỗ tai.
Chờ đến khi Hàn Phỉ mở mắt ra, đã nhìn thấy trước mặt có một cái đầu rồng phiên bản thu nhỏ dí ngay sát mặt mình, dọa cho nàng phải hét lên một tiếng, đầu rồng kia cũng bị tiếng của nàng dọa cho phát sợ, giật thót mình đặt mông ngã ngồi dưới đất.
Hàn Phỉ dùng tư thế cá chép vươn mình, đột nhiên nhảy dựng lên, duy trì ctư thế ông kích, thế nhưng chờ nàng nhìn rõ cái đầu rộng kia liền có chút kinh ngạc. Bởi vì, đây là một con rồng nhỏ xíu rất khả ái, khụ khụ, tha thứ nàng dùng từ khả ái để hình dung nó, bởi vì con rồng này đại khái chỉ bé bằng một đứa trẻ con, hiện tại ngồi dưới đất còn có chút mờ mịt.
"Rắc bích, đứng lên."
Chú rồng nhỏ kia có chút không cam lòng, không muốn bò lên, oán trách nói: "Nàng vừa dọa ta!"
Tiếng nói chuyện có chút bất đắc dĩ nói: "Ta đã nói, đừng có dựa vào gần như vậy."
"Ta nào biết nàng lại đột nhiên tỉnh dậy như thế chứ!"
Hàn Phỉ đã có chút choáng váng, nàng máy móc quay đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói kia, phát hiện có một bóng người đang đứng ngược sáng, ở cửa ra vào. Hàn Phỉ híp híp mắt, bóng người kia chậm rãi đi tới, Hàn Phỉ cũng rốt cục nhìn rõ tướng mạo của hắn. Đó là một.. Hàn Phỉ cũng không biết nên hình dung như thế nào về nam nhân nọ. Đó là một nam nhân rất bình thường.
Ngũ quan không xuất chúng, chỉ là nụ cười ôn hòa nơi khóe miệng kia lại dễ dàng khiến người ta hạ xuống sự phòng bị. Thế nhưng một nam nhân lại xuất hiện ở một nơi như thế này dù thế nào cũng không thể là một người bình thường được, trong đầu Hàn Phỉ nhảy ra một từ để hình dung về hắn, giả trư ăn thịt hổ.
Thấy Hàn Phỉ nhìn mình chằm chằm, nam nhân có chút ôn hòa hỏi: "Tỉnh rồi sao? Thân thể cảm thấy thế nào?"
Hàn Phỉ vội vã phục hồi tinh thần lại, mơ hồ cảm thấy sau gáy có chút đau đớn, nàng đưa tay sờ sờ, quả nhiên u một cục rõ to!
Nhìn thấy động tác của Hàn Phỉ, Tiểu Long Nhân Rắc Bích lập tức có chút xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, chột dạ nói: "Đây, cái này không liên quan tới ta! Là Đại Long lúc mang nàng về đυ.ng vào tảng đá đấy. Hết thảy đều tại Đại Long!"
Lần này, Hàn Phỉ cuối cùng cũng coi như nhớ ra giọng nói ồn ào lúc trước là của ai, chỉ là, loại ồn ào này có chút quen thuộc.. Tuy vậy Hàn Phỉ nhất thời không thể nhớ ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.
"Rắc Bích."
"Vâng! Chủ thượng! Ta biết sai rồi, ô ô ô, ta biết lỗi rồi!"
Tiểu Long Nhân kia tựa hồ vô cùng oan ức, đứng co vào một chôc, bộ dáng đáng thương giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm vậy.
Nam nhân thở dài một hơi, cũng không tiếp tục trách cứ nó, quay lại nói với Hàn Phỉ: "Ngươi tới đây."
Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, hỏi lại: "Ta sao?"
"Ừm."
Hàn Phỉ có chút do dự, nhưng vẫn chậm rãi đi lên phía trước, trong lòng suy nghĩ, người bí ẩn này nếu như muốn gϊếŧ nàng thì đã sớm ra tay, sẽ không chờ nàng tỉnh lại rồi mới động thủ đâu. Cho nên nàng trực tiếp đi tới trước mặt nam nhân. Lúc này nam nhân đưa tay ra, thân thể Hàn Phỉ lập tức cứng ngắc, căn bản không dám động đậy, trong lòng có chút tuyệt vọng, cho rằng nam nhân muốn gϊếŧ nàng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.
Nhưng sau đó, nàng cảm thấy sau gáy nóng lên, cơn đau nhức chỗ cục u từng chút một biến mất, thậm chí nàng còn thấy rất ấm áp.
"Được rồi."
Hàn Phỉ chậm rãi mở mắt ra, nam nhân đã lui lại vài bước, nàng đưa tay sờ sờ sau gáy, ngạc nhiên phát hiện chỗ sưng phồng kia đã biến mất.
"Động tác của Đại Long có chút lỗ mãng, còn mong ngươi không nên trách nó."
Thấy nam nhân khách sáo như thế, khiến Hàn Phỉ lại có chút không biết nên làm thế nào cho phải.
"Ngươi, ngươi là ai?" Cuối cùng, Hàn Phỉ cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Người này, rốt cuộc là ai? Mà nàng, tại sao lại được đưa tới nơi này?
Nam nhân cười cười, nói: "Ta thế mà lại quên tự giới thiệu mình, ta tên là Danh Dự, đây là Rắc Bích."
Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, chỉ giới thiệu tên thôi sao?
"Đây là đâu? Ngươi, là ngươi mang ta tới đây sao?"
"Nơi này là Thanh Phong Giữ, coi như là ta mời ngươi tới đi, chỉ là quá trình có chút không vui, ta rất xin lỗi."