Chương 923: Tư vấn tình cảm
Biên Dực nghe xong liền há hốc mồm. Còn có một loại cảm giác phẫn nộ cùng xấu hổ xông tới, đáng hận là hắn lại không thể phản bác, trong lòng phải nín một hơi đến là khổ.
Biên Dực cắn răng, nói: "Được! Lão Tử chưa từng thưởng thức qua cái gọi là yêu hận tình thù này, nói chuyện thật sự là không đáng tin, vậy ta liền tìm cho ngươi tìm một cao thủ tình trường, chỉ điểm một hai cho ngươi!"
Tần Triệt kinh ngạc cho Biên Dực một ánh mắt.
Biên Dực vung tay lên, hào sảng nói: "Hương Ngưng! Đến lúc ngươi lên sân khấu rồi!"
Lúc này, cửa bị đẩy một cái, bóng dáng Hương Ngưng đứng ở cửa, vào thời khắc này lại có vẻ cao sang, quyền quý, thế nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện khóe miệng Hương Ngưng đang giật giật liên hồi, giống như đang phải nhẫn nhịn điều gì đó vậy.
Biên Dực nhìn thấy Hương Ngưng lập tức vôc ùng vui vẻ, nói: "Tới tới, vừa vặn tư vấn tình cảm cho tôn hạ một chút!"
Hương Ngưng nhịn xuống, chậm rãi đi tới, chỉ là lúc đối diện với ánh mắt Tần Triệt, nàng ta lại vô thức muốn tránh đi, muốn quỳ xuống. Ô ô ô.. Tôn hạ thật là đáng sợ.
Biên Dực vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, nói: "Tới tới tới, ngồi ở đây."
Lúc Hương Ngưng ngồi xuống, da đầu cũng tê dại, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói: "Tôn hạ, làm phiền ngài."
Biên Dực bĩu môi, nói: "Hiện tại không cần tính toán những lễ nghi này, đúng rồi, A Linh, Hương Ngưng hiện tại cũng không phải là người của Sa Tuyết nữa, ngươi không cần nhìn chằm chằm người ta như thế, chớ hù dọa người ta!"
Tần Triệt nhàn nhạt hỏi: "Vậy nàng ta là người của ai?"
Biên Dực cực kì trôi chảy nói: "Của chúng ta a!"
Hương Ngưng không nhịn được mà đỏ mặt, nhưng lại biết rõ câu nói này của Biên Dực không hề có suy nghĩ khác, chỉ đơn thuần muốn biểu đạt rằng nàng đã quy thuận hắn mà thôi. Đúng vậy, Hương Ngưng đã phản bội Sa Tuyết, nương nhờ vào danh nghĩa Biên Dực, đây là kết quả sau khi nàng ta đắn đo suy nghĩ, từ khi lựa chọn Biên Dực, nàng ta vẫn lo lắng đề phòng, muốn nhìn xem Biên Dực sẽ sai khiến nàng ta làm nhiệm vụ gì đầu tiên, thế nhưng.. Mặc cho Hương Ngưng nghĩ thế nào cũng không ngời, nhiệm vụ đầu tiên nàng phải nhận, lại chính là.. giữ chức cố vấn tình cảm cho Ma Vương, không, là cố vấn tình cảm cho tôn hạ. Nếu nói ra ngoài, sẽ không có một người nào trong Ma Giới tin mất! Mẹ nó!
Hương Ngưng điều chỉnh lại tâm tình, hít sâu vào một hơi, gắng giữ tỉnh táo, nói: "Tôn hạ muốn biết điều gì sao?"
Tần Triệt trầm mặc rất lâu, liền nhìn Hương Ngưng không nói lời nào, Hương Ngưng bị nhìn chằm chằm như vậy, tâm tình trấn định thật vất vả mới có thể bảo trì lại hỗn loạn.
Ngay lúc Hương Ngưng sắp tan vỡ, Tần Triệt mở miệng, nói: "Nàng ấy nghĩ thế nào?"
Hương Ngưng: "Hở?"
Tần Triệt bắt đầu nghiêm túc hỏi: "Nàng ấy, là muốn làm sao?"
Hương Ngưng nghi hoặc một hồi, nói: "Nàng ấy?"
Biên Dực liếc Hương Ngưng một cái, nói: "Còn có thể là nàng nào? Chính là người mà lúc mắt ngươi bị thong manh, nhận lầm người, còn dây dưa không rõ đấy!"
Gần như lúc Biên Dực mới vừa nói xong câu đó, Hương Ngưng liền cảm nhận được một luồng ánh mắt sắc bén như đao lia lên người mình, thời khắc này, Hương Ngưng khóc không ra nước mắt, nếu nàng ta chết, vậy nhất định là do tên khốn nạn Biên Dực này hại chết!
Tần Triệt có chút nguy hiểm hỏi: "Cái gì mà nhận lầm người? Còn dây dưa không rõ?"
Hương Ngưng xoạt một tiếng đứng lên, lớn tiếng nói: "Đây là hiểu nhầm! Hiểu nhầm mà thôi!"
Biên Dực híp mắt cười, nhìn dáng vẻ sốt sắng của Hương Ngưng, cảm thấy vô cùng thú vị.
Bên kia, ánh mắt Tần Triệt vẫn nhìn chằm chằm Hương Ngưng, nhìn đến nỗi toàn thân nàng ta phải đổ mồ hôi lạnh, chỉ đành tiếp tục lúng túng giải thích: "Thật sự là hiểu nhầm, ta xin thề ta chưa hề làm gì! Ta, ta cũng không biết mọi chuyện như vậy, thật sự là hiểu nhầm a.."
Biên Dực rốt cục không nhịn nổi bật cười ra tiếng, nói: "Ai ai ai, A Linh, được rồi, ta đảm bảo với ngươi, nàng thật còn chưa làm gì, thực lực của Hàn Phỉ ngươi cũng biết rồi đấy, nếu thật sự muốn trốn thì đừng hòng bắt được nàng."
Tần Triệt nghĩ một hồi, chấp nhận lời giải thích này, thu tầm mắt lại.
Lúc này Hương Ngưng mới có cảm giác sống lại.
"Tôn thượng đã làm chuyện gì mới dẫn đến tình huống như vậy?"
Tần Triệt không muốn nói chuyện.
Biên Dực hết sức tốt bụng kể tóm tắt lại mọi chuyện một lượt.
Hương Ngưng nghĩ một hồi, cực kì cẩn thận nói: "Có phải là tôn hạ không xin lỗi? A, nói đúng hơn là áy náy ấy?"
Tần Triệt khó hiểu: "Vì sao?"
Hắn không làm gì sai, cũng không dây dưa gì với Sa Tuyết, hắn tự nhận mình hoàn toàn chung thủy với Hàn Phỉ.
Hương Ngưng nhìn phản ứng của hắn cũng đoán được tám chín phần, có điều ngẫm lại cũng phải, thân phận tôn hạ cao quý như vậy, làm sao có thể nghĩ tới chỗ này? Hương Ngưng nhất thời cảm thấy tôn hạ vốn cao cao tại thượng cũng lập tức trở nên thân thiết hơn một chút, còn là một nam nhân khốn khổ vì tình a!
Nhưng càng nghĩ như vậy, nàng ta lại càng khâm phục người phụ nữ kia, có thể thuần phục tôn hạ trở nên ngoan ngoãn đến bậc này!
"Có lúc, lời xin lỗi nói ra mà không cần lý do gì, bởi vì nữ nhân nắm giữ đặc quyền này, nói như thế, tôn hạ người thử tưởng tượng một chút, nếu như bên người nàng ấy có rất nhiều nam nhân nhìn ngó, mỗi một kẻ đều muốn có được nàng, mà nàng trùng hợp lại ngây ngốc cùng một nam nhân nào đó cực kỳ lâu.."
Hương Ngưng còn chưa nói hết, liền cảm nhận được một trận ý lạnh xông vào mũi, nàng ta lập tức nói: "Đây chỉ là giả định! Chỉ là suy nghĩ một chút! Đừng coi là thật!"
Hương Ngưng cảm thấy cùng tôn hạ tán gẫu thật sự là quá nguy hiểm, quả thực chính là dùng tính mạng để nói chuyện!
"Ngài xem, ngài chỉ mới nghĩ một chút thôi cũng đã rất tức giận! Đổi vị trí khác để nghĩ, hiện tại bên người tôn hạ có Sa Tuyết xinh đẹp.. Vì vậy, không trách nàng sẽ tức giận."
Tần Triệt thực sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Hắn nghĩ đến khi đó, lúc nàng là thần nữ, Vân Hỏa liền thường xuyên làm bạn bên người nàng, trong lòng hắn vì thế mà thường xuyên không thoải mái, như vậy.. hiện tại, Hàn Phỉ tức giận hắn cũng bởi như thế sao?
"Tôn hạ ngài không cần phải cố ý đi xin lỗi, thế nhưng nhất định phải có ý thức này! Sau này nói nhiều hơn mấy lời dễ nghe, nữ nhân đều phải dỗ dành, nịnh nọt mới tốt, hơn nữa tuyệt đối không được đi tìm nàng giảng đạo lý, cái gì cũng thuận theo là tốt rồi, bất luận nàng nói cái gì, đều phải coi là chân lý!"
Biên Dực nghe nghe, liền cảm thấy không đúng, chen miệng nói: "Này này, Hương Ngưng, cái này không đúng đâu nhé, sao nghe vào, cảm giác dường như nữ nhân làm cái gì cũng có thể, còn nam nhân lại không thể phạm một chút sai lầm nào thế hả?"
Hương Ngưng nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, lúc ngươi yêu vào, thì đừng dùng lí lẽ để giải thích."
Biên Dực khó chịu, nói: "Thật là phi lí! Cứ như ta một thân một mình vẫn là thoải mái nhất!"
Hương Ngưng gật đầu nói: "Đúng rồi, vì thế đến tận bây giờ ngươi vẫn ế đấy."
Biên Dực: "..."
Biên Dực híp híp mắt, nói: "Hương Ngưng, sao ta lại cảm thấy câu nói này có chỗ nào không đúng nhỉ, ngươi đang trào phúng ta đấy à?"
Hương Ngưng lập tức cúi đầu nói: "Không dám, không dám."
Tần Triệt đẩy tên Biên Dực đang quấy nhiễu ra, tiếp tục nói với Hương Ngưng: "Ngươi nói rất tốt, nói tiếp."
Hương Ngưng an lòng, giống như được xá miễn.