Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 922: Ꮆiết

Chương 922: Gϊếŧ

Hàn Phỉ kiên trì ngồi ở cạnh giường, chờ tiểu quái vật tỉnh lại. Nàng ngắm bé con đang say ngủ, vẻ mặt đã rút đi bảy tám phần tính trẻ con, càng thêm thành thục, nhưng thành thục như vậy lại khiến Hàn Phỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu như có thể, nàng vẫn hi vọng tiểu quái vật đừng phải trải qua nhiều chuyện đến thế.

"Con vẫn ngủ à?" Giọng nói của Tần Triệt vang lên từ phía sau.

Hắn vừa định tới gần, Hàn Phỉ đã lên tiếng: "Đứng lại."

Tần Triệt dừng bước, trong ánh mắt tựa hồ có hơi nghi hoặc.

Hàn Phỉ vừa bình tĩnh đắp chăn cho tiểu quái vật, vừa nhàn nhạt nói: "Xử lý tốt chưa?"

Tần Triệt thấp giọng nói: "Nàng ta sẽ không ra tay với nàng."

Hàn Phỉ cười nhạt, nói: "Chàng cho rằng điều ta muốn nghe là cái này sao?"

Tần Triệt ngẩn ra.

Hàn Phỉ vẫn không nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: "Cô ta tên là Sa Tuyết đúng không? Tần Triệt, ta đã từng nói với chàng, điều ta muốn là sự chung thủy với nhau."

"Hàn Phỉ, nàng nghe ta nói.."

"Nàng ta đã được xử lý tốt, nhưng chúng ta, e là còn chưa tốt đâu."

* * *

"Vì thế, nàng liền đuổi ngươi ra đây à?" Biên Dực dùng ngữ khí than thở nói ra câu nói này. Suýt chút nữa hắn đã bị một trận uy áp đè cho bẹp đầu.

"Được rồi được rồi, ta không nói, ta không nói, ngươi đừng có nổi nóng với ta!"

Biên Dực đầu hàng, quả nhiên không thể trêu chọc một Ma Vương đang bị vợ đối xử lạnh nhạt được, bằng không sẽ khiến Ma Giới hỗn loạn, an toàn bản thân sẽ không thể bảo đảm.

Biên Dực ho khan hai tiếng, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà muốn cười ra tiếng, hắn phải nhẫn nhịn đến nỗi nội tạng cũng đảo lộn hết cả rồi. Biên Dực không ngờ hai người này lại giận dỗi nhau như thế! Cứ ngỡ đôi 'Khổ Mệnh Uyên Ương' này sau khi gặp lại sẽ ngọt ngấy cỡ nào, ân ái ra sao, hoặc là quấn quýt dính chặt không thể rời bỏ, hắn thậm chí còn nghĩ tới việc sẽ phải tìm một nơi nào đó để tránh mặt một thời gian, mắt không thấy tâm không đau, miễn cho khỏi phải đau mắt nhìn bọn họ ân ân ái ái, trong lòng lại khó chịu, ghen ghét. Thế nhưng Biên Dực còn chưa kịp rời đi, đã nhìn thấy Ma Vương đại nhân bị vứt bỏ, giờ khắc này đang tội nghiệp tố khổ với hắn.

Mà thật đúng là tố khổ! Tối hôm nay hắn vừa mới mở cửa ra, liền đối diện với một khuôn mặt lạnh như hàn băng vạn năm, nếu như không phải liếc mắt liền nhận ra là ai, sợ là hắn đã giơ chân đạp cho kẻ kia một cái, may là chân hắn còn chưa kịp duỗi ra đã phát hiện ra chủ nhân của gương mặt thối kia.

Cũng chính bởi vì nhận ra là ai, Biên Dực mới không thể nhịn nổi cười. Đường đường là tôn hạ đại nhân của Ma Giới, được khen là hi vọng của Ma Giới a, thế mà bây giờ lại như một tiểu cô nương bị vứt bỏ, đến cửa nhà hắn, tìm kiếm sự an ủi.

Lòng tự tin của Biên Dực lập tức được thỏa mãn, từ giờ đừng có phát cơm chó cho hắn ăn nha, xem đi xem đi, người có gia thất chính là phiền toái như vậy, còn không bằng một lão nhân độc thân vui vẻ như hắn, rất chi là ung dung, thoải mái nhé! Thế nhưng, những câu nói này Biên Dực biết là không thể nói ra miệng, bằng không hắn nhất định sẽ bị đuổi đánh!

Vì vậy, hắn tỏ vẻ cực kì đau lòng, còn đưa tay vỗ vỗ vai Tần Triệt, nói: "Ngươi trước tiên đừng có gấp gáp, bình tĩnh đi, bây giờ vợ ngươi đang ở Ma Giới, chẳng phải là rất dễ giải quyết à!"

Tần Triệt ngẩng đầu lên, cũng cực kì nghiêm túc hỏi: "Làm thế nào?"

Biên Dực lập tức câm nín, ấp úng không thốt được nên lời. Dù sao.. Biên Dực cũng là một lão nam nhân ế lâu năm.

Tần Triệt liếc hắn một cái, cũng biết tên này chính là một kẻ chỉ giỏi nói miệng, vì thế hắn quyết định giữ yên lặng, tự mình suy nghĩ cho rồi. Nói thật, Tần Triệt cũng không hiểu tại sao, mình đột nhiên lại bị đày vào lãnh cung như thế. Hắn cho rằng Hàn Phỉ thật vất vả mới đến được Ma Giới, hai người họ cũng trải qua nhiều khó khăn hiểm trở, bao gồm cả sự đối lập chủng tộc, mà vẫn có thể kiên trì đến bên nhau, theo lý thuyết thì cảm tình của họ đã phải thêm kiên định mới đúng. Thế mà chỉ vì chuyện nhỏ kia, Hàn Phỉ lại sạch sẽ gọn gàng quay lưng đóng cửa, cũng không thèm liếc hắn lấy một cái. Tần Triệt xin thề, hắn thật sự không hề có bất kì suy nghĩ thay lòng đổi dạ nào cả! Nghĩ cũng không dám nghĩ cơ! Hắn biết rõ tầm quan trọng của Hàn Phỉ đối với hắn, đó là tuyệt đối không thể thiếu, vì vậy cho tới nay, hắn cũng chưa từng làm gì có lỗi với nàng, mà sao lần này lại đột nhiên như thế chứ? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

Tần Triệt đang rất nghiêm túc tự hỏi, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nghĩ lại xem trước khi Hàn Phỉ đuổi hắn ra ngoài đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nhìn thấy Sa Tuyết. Đúng rồi, Sa Tuyết. Trong lúc rối tinh rối mù, Tần Triệt vậy mà đã tìm ra được một chút manh mối, trong nháy mắt hắn đã trở nên tỉnh táo, lập tức đứng lên, dáng người thẳng tắp, dọa cho Biên Dực đang vò đầu bứt tóc bên cạnh phải nhảy dựng lên.

"Sao đột nhiên ngươi lại đứng lên thế hả?"

"Ta nghĩ ra rồi."

"Nghĩ ra cái gì?"

"Một vấn đề quan trọng."

"Tỷ như?" Biên Dực cẩn thận từng li từng tí hỏi, hắn luôn cảm thấy Tần Triệt sẽ không thể nghĩ ra chuyện quan trọng nhanh như thế, chắc chắn là sắp có chuyện rồi.

"Sa Tuyết." Tần Triệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra cái tên này.

Trái tim của Biên Dực đập dồn dập lên, quả nhiên, kẻ này đã tìm lộn lý do!

"Cái đó, ngươi trước tiên trấn định lại đã, chuyện này liên quan gì đến Sa Tuyết? Ngươi đừng kích động!"

Tần Triệt trực tiếp nói: "Hàn Phỉ không thích nàng ta."

Gân trên trán Biên Dực giật đùng đùng, hắn cưỡng chế trấn định, tự nói với mình đừng có tức giận, nói: "Phí lời, ta cũng không thích người phụ nữ kia, chẳng lẽ ngươi thích?"

Tần Triệt lắc đầu.

"Vậy thì đúng rồi, ngươi không thích, Hàn Phỉ cũng không thích, mọi người chúng ta đều không thích, ngươi còn đi tìm nàng ta làm cái gì?"

Ánh mắt Tần Triệt lạnh lẽo, nói: "Gϊếŧ."

Nếu đã chán ghét, liền gϊếŧ. Vậy thì tất cả vấn đề đều sẽ biến mất. Đúng vậy, Tần Triệt chính là đang có suy nghĩ này, kẻ nào dẫn lên cãi vã, liền để kẻ đó biến mất khỏi thế gian là tốt rồi. Tỷ như, Sa Tuyết.

Biên Dực có chút kinh sợ nhìn Tần Triệt, nói: "Ngươi đang nói đùa sao?"

Tần Triệt lẳng lặng liếc hắn một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, nhìn ta giống như đang đùa lắm à?

Biên Dực nuốt nước miếng, đè cánh tay Tần Triệt lại, nói: "Ngươi chớ làm loạn, ta biết nữ nhân Sa Tuyết này rất đáng ghét, tin tưởng ta, ta cũng rất muốn nàng ta biến mất khỏi Ma giới, nhưng không thể làm như thế, tình nhân cũ của nữ nhân này nhiều lắm đấy, hơn nữa đều là những kẻ có thực lực, nếu ngươi vô duyên vô cớ gϊếŧ nàng ta, những Ma Vương này cũng không sẽ ngồi yên đâu!"

"Cho nên?"

Đầu Biên Dực phình to hơn, đánh tiếp tục khuyên can: "Vì thế ngươi sẽ rất phiền phức!"

Một tia sáng chợt lóe lên trong đáy mắt Tần Triệt: "Vậy liền chiến."

Uy áp mạnh mẽ lập tức bạo phát. Biên Dực sâu sắc cảm nhận được hắn không phải đang đùa giỡn, hắn thật sự có suy nghĩ sẽ đối nghịch cùng tất cả các Ma Vương khác. Đây là loại suy nghĩ điên cuồng gì vậy!

Biên Dực hít sâu vào một hơi, nói: "Tin tưởng ta, còn có cách tốt hơn, ngươi không cần tự mình động thủ, tới, trước tiên ngồi xuống đã, từ từ rồi nói, nhé!"

Nào biết, Tần Triệt chỉ khinh thường liếc xéo Biên Dực một cái, nhếch miệng, nói: "Ngươi còn quá non."