Chương 921: Nhìn lầm người
Hàn Phỉ ôm tiểu quái vật, cũng không nhúng tay, nàng trầm mặc ôm con trai của mình xoay người rời đi, tin rằng Tần Triệt có thể xử lý tốt chuyện này, nàng không cần động thủ.
Sa Tuyết nhìn bóng lưng Hàn Phỉ ôm con trai chậm rãi rời đi, tấm lưng kia tựa hồ còn mang theo ý vị tiêu sái. Lập tức liền đâm đau mắt Sa Tuyết.
Nàng ta phẫn nộ nói: "Hàn Linh, ngươi đây là có ý gì?"
Tần Triệt thu hồi ánh mắt, trong lòng ấm áp, hắn biết rõ, đây là Hàn Phỉ đang dần tin tưởng hắn thêm một lần nữa. Nếu đã như vậy, hắn sao có thể làm nàng thất vọng đây?
Tần Triệt nhàn nhạt nói: "Không có gì."
Sa Tuyết siết chặt nắm đấm, khống chế kích động muốn gϊếŧ chết nữ nhân kia, hít sâu vào một hơi, nói: "Ta có thể không để ý đến việc ngươi có người khác, chuyện này ở Ma Giới cũng rất bình thường, thế nhưng ta hi vọng ngươi có thể hiểu ngươi đang làm gì."
Tần Triệt liếc nhìn nàng ta một cái, nói: "Ta không có tam thê tứ thϊếp."
Sắc mặt Sa Tuyết lập tức vui vẻ, nói: "Vậy.."
Tần Triệt ngắt lời nàng ta: "Vì thế ta sẽ chỉ có mình nàng ấy mà thôi."
Sa Tuyết lại bị dội thêm một gáo nước lạnh, lạnh đến run cả người.
"Ngươi đây là có ý gì?"
"Rời khỏi nơi này đi."
"Hàn Linh, ngươi biết ngươi đang nói gì không?"
"Ừm."
Sa Tuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Tốt nhất là ngươi nên biết điều, đừng tưởng rằng ngươi là tôn hạ thì có thể dẫm đạp tấm chân tâm của ta ở dưới chân, ngươi biết có bao nhiêu kẻ muốn có được ta hay không? Nếu như ngươi không muốn đối địch với hơn một nửa Ma Vương, thì tốt nhất hiện tại ngay lập tức gϊếŧ chết con tiện nhân kia đi, bằng không ngươi biết ta sẽ làm gì."
Sa Tuyết đã nói đến mức này, nàng ta cho rằng Tần Triệt sẽ thoái nhượng, dù sao hắn nên lấy đại cục làm trọng, không phải sao? Nhưng, khiến Sa Tuyết thất vọng là, sắc mặt Tần Triệt chưa từng thay đổi mảy may, tựa hồ.. đối với hắn mà nói, lời nói của nàng ta không có chút ý nghĩa.
Sa Tuyết lập tức khẩn trương, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ mà nâng cao hơn, trở nên nhọn vừa sắc, giống như một mụ đàn bà ngang ngược.
"Hàn Linh, ta cho ngươi thời gian suy lại những gì mình vừa nói! Chắc ngươi còn chưa rõ, đúng là ngươi rất mạnh, thế nhưng cũng không thể đối phó với việc đông đảo các Ma Vương liên hợp, đừng quên, ngươi muốn trở thành Ma Hoàng! Ngươi là tôn hạ, nếu như ngươi vẫn muốn bảo vệ vị trí của mình, thì tốt nhất đừng chọc giận ta! Ta chỉ cần ngươi thành hôn cùng ta mà thôi, còn người phụ nữ kia, ngươi đại khái có thể nuôi!"
Sa Tuyết cho rằng mình đã hạ thấp bản thân đến thế, người bình thường chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng đây cũng chỉ là kế hoãn binh của nàng ta mà thôi, một khi Tần Triệt đồng ý thành hôn cùng nàng ta, thì nàng ta nhất định sẽ đem tiện nhân kia ra bầm thây vạn đoạn!
Thế nhưng, sau khi Sa Tuyết phát tiết xong mới phát hiện, nam nhân trước mặt không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ tới mức gần như không thể cảm nhận được. Một loại cảm giác sởn tóc gáy đột nhiên vọt lên. Sa Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Tần Triệt, trong giây lát này, tâm tình ssooi trào trong đáy mắt đó gần như đã gϊếŧ nàng ta vô số lần, đen tối đến hắc ám không thấy chút tinh quang. Sa Tuyết vô thức bày ra tư thế phòng thủ, đó là một loại bản năng khi đối mặt với nguy hiểm, đại biểu giờ khắc này nàng ta đang phải chịu sự uy hϊếp, sắc mặt nàng ta cũng trở nên cứng ngắc.
Một lúc lâu sau, Tần Triệt mới thu lại tâm tình, khôi phục vẻ bình thường, giống như trận khí áp cường đại vừa rồi không phải do hắn bộc phát ra.
Sa Tuyết chậm rãi lùi về sau một bước, đây hoàn toàn là hành vi trong vô thức, hiện tại tôn hạ tựa hồ hoàn toàn khác so với người mà nàng ta từng quen biết.
"Tôn hạ, chẳng qua chỉ là cách gọi của các ngươi mà thôi." Tần Triệt thong thả nói ra từng chữ.
Sa Tuyết vốn không phải là một kẻ ngu dốt, trong phút chốc liền hiểu được. Cũng chính vì hiểu, mới càng thêm khó tin, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Hàn Linh! Ngươi nghĩ kĩ chưa! Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa!"
Sa Tuyết căn bản chưa từ bỏ ý định, cũng hoàn toàn không thể tin Tần Triệt sẽ dám lựa chọn như vậy.
Tần Triệt xoay người, nói: "Ta cho ngươi ba ngày để rời khỏi nơi này."
Dứt lời, hắn nhấc chân liền muốn rời đi.
"Chờ chút!"
Tần Triệt dừng bước chân.
Sa Tuyết hít vào một hơi, nói: "Ngươi không muốn làm tôn hạ, phần lớn người của Ma Giới đều muốn ngồi lên vị trí này! Ta hoàn toàn có thể đẩy ra một người khác đảm đương chức vị tôn hạ, ngươi thật sự không hối hận ư?"
Vào lúc Sa Tuyết không nhìn thấy, Tần Triệt câu lên khóe môi, nói: "Tự nhiên. Nếu như có người có thể cướp đi vị trí này thì cứ đến thử xem."
Sau khi lưu lại một câu ngông cuồng như vậy, bóng dáng Tần Triệt hoàn toàn biến mất.
Sa Tuyết sững sờ đứng tại chỗ, cảm giác thất lạc tràn ngập ở trong lòng.
Đầu kia, Biên Dực lôi Hương Ngưng rời đi, rốt cục thu hồi móng vuốt của mình, khoanh tay trước ngực, gật đầu, nói: "Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"
Mãi một lúc lâu sau, Hương Ngưng mới phục hồi tinh thần lại: "Hả?"
Biên Dực nhăn mặt, có chút ghét bỏ dáng vẻ của nàng ta, nói: "Sao ngươi lại nghĩ lâu thế?"
Hương Ngưng mặt đỏ lên, lại nhịn xuống, nàng ta biết rõ, người khó đối phó hơn cả tôn hạ chính là cái kẻ quen thói tùy tâm sở dục Biên Dực này!
"Hương Ngưng ngu dốt."
Nàng ta nhịn!
Biên Dực tựa hồ rất hài lòng với thái độ thành khẩn nhận sai của nàng ta, nói: "Nói một chút đi, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì."
Hương Ngưng nhớ đến chính sự, thấp giọng nói: "Sa Tuyết đại nhân sai ta đi rừng rậm Ma Thú."
Lúc nói xong câu đó, trong giọng nói của Hương Ngưng cũng mang theo một vệt oán độc. Tại sao lại có người có lòng dạ ác độc như thế! Nàng ta tự thấy, bản thân đã tận tâm tận lực hầu hạ Sa Tuyết đại nhân, mỗi một nhiệm vụ đều hoàn thành hoàn mỹ, nhưng kết quả thì sao!
Biên Dực cười nhạo một tiếng, nói: "Nếu thật vậy thì đúng là chết không toàn thây."
Hương Ngưng càng cúi thấp đầu, nói: "Ta muốn sống."
"Ừm."
"Ta muốn trở thành Ma Vương."
Ý cười bên khóe miệng Biên Dực càng sâu, nói: "Rất tốt, Hương Ngưng, ngươi có giác ngộ này là rất tốt."
"Ta nên làm như thế nào?" Hương Ngưng có chút cấp thiết hỏi.
"Làm thế nào? Cái này còn phải hỏi sao! Ta mạnh hay là Sa Tuyết mạnh?"
Hương Ngưng sững sờ một lúc, có chút trù trừ, không biết trả lời thế nào cho phải.
Biên Dực nhướng cao lông mày, thở phì phì.
Hương Ngưng lập tức nói: "Ngươi mạnh!"
"Thật sao? Ngươi có vẻ rất do dự."
"Không không không, ta có do dự chút nào đâu! Trước đây là ta mắt mù! Cũng nhìn lầm người!"
"Thật sao?"
"Phải phải! Là ta không đúng!"
Hương Ngưng hận không thể nói thành khẩn hơn nữa, hiện tại nàng ta cũng đã dần nắm được bí quyết ứng đối với tên Ma vương Biên Dực Ma Vương này, đó chính là hoàn toàn thuận theo hắn nha! Hắn ta nhìn thì có vẻ tùy tâm sở dục phóng đãng bất kham, kì thực tính cách chẳng khác nào một đứa trẻ con!
Hương Ngưng an ủi mình, coi như chăm sóc một đứa bé đi! Chỉ là.. nàng ta thật hận không thể bóp chết đứa bé này a!