Chương 920: Sa Tuyết, ngươi nên rời đi!
Lúc này, trong rừng hoa đào, Sa Tuyết đầy mặt âm trầm nhìn thằng nhóc rách rưới trong tay, kim quang vừa chợt lóe lên nói cho nàng ta biết, tôn hạ đã phát hiện ra. Thật là đáng chết! Nàng ta vốn không muốn kinh động tôn hạ mà đoạt đứa bé này tới tay, cho nên nàng ta mới thừa dịp tôn hạ không ở đây, len lén lẻn vào, đánh ngất đứa bé này, thế nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị phát hiện!
Sa Tuyết hối hận không thôi, nhưng lại không có biện pháp nào khác! Nàng ta biết rõ đứa bé này đối với tôn hạ trọng yếu bực nào, cho nên mới không dám manh động, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng ta đã làm hỏng chuyện rồi!
Sa Tuyết có chút nóng nảy, nàng ta không trong lúc mấu chốt này lại đối đầu cùng Hàn Linh tôn hạ, nhất là nàng ta còn đang muốn thành hôn cùng tôn hạ nữa! Nghĩ đến đây, Sa Tuyết khẽ cắn răng, ôm tiểu quái vật đang mê man lên, xoay người muốn đem nó quay về, đã nhìn thấy một bóng người lẳng lặng đứng ở sau lưng. Đó là.. Tần Triệt.
Trong lòng Sa Tuyết có chút hồi hộp, từ lúc nàng ta trở thành Ma Vương tới nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi tự tận linh hồn, không thể khắc chế.
Sa Tuyết nỗ lực nở nụ cười nhạt, bình tĩnh nói: "Ngươi, ngươi tới rồi, Hàn Linh."
Ánh mắt Tần Triệt từ từ chuyển về phía tiểu quái vật trong lòng Sa Tuyết, giờ khắc này, tiểu quái vật đang ngoẹo cổ, rơi vào trạng thái ngủ say. Ánh mắt Tần Triệt càng thêm kinh khủng.
Sa Tuyết đột nhiên hối hận, tại sao mình lại lựa lúc này mà đem đừa bé này đi? Đã vậy còn bị cha nó bắt được!
"Ta xin thề ta tuyệt đối không làm gì cả! Ngươi quên là ta đã thề trước ma thần rồi sao! Vì thế ngươi không cần tức giận, ta chỉ là.. muốn cùng đứa nhỏ chơi một chút, cuối cùng nó chơi mệt, hiện tại đã ngủ, ngươi xem, nó không có chuyện gì cả, ta vốn chuẩn bị đưa nó về."
Lcus Sa Tuyết nói ra những câu này, ngay cả bản thân nàng ta cũng cảm thấy vô cùng sứt sẹo, thế nhưng trong lúc vội vàng, lại không thể nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn, chỉ đành phải nhắm mắt nói bừa.
Ánh mắt Tần Triệt nhìn chăm chú tiểu quái vật trong tay nàng ra, sau khi xác định khí tức của bé con không có vấn đề gì, mới mở miệng nói: "Ngươi muốn làm gì, Sa Tuyết?"
Saizeriya không tự nhiên nói: "Ngươi nói đùa, không phải là ta đã nói sao, ta chỉ muốn cùng nó vui đùa một chút mà thôi."
"Ta muốn nghe nói thật, Sa Tuyết."
Sa Tuyết dần thu lại vẻ mặt mình, trầm mặc một hồi, nàng ta phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục không còn hoảng loạn như trước nữa, nàng ta lắc lắc mái tóc, lộ ra một vệt vũ mị, mỉm cười, nói: "Ta chẳng qua chỉ là muốn biết.. mẫu thân của nó là ai mà thôi."
Vừa nói xong, từ Tần Triệt phía sau lưng truyền đến một giọng nói lãnh đạm.
"Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi."
Sắc mặt Sa Tuyết cứng ngắc, ngay cả nụ cười quyến rũ điên đảo không ít nam nhân kia cũng dần biến mất. Chỉ thấy, Hàn Phỉ chậm rãi đi ra từ sau tấm lưng dày rộng của Tận Triệt. Một thân áo choàng đen rộng, mũ chùm che kín mặt, chỉ là lần này, giọng nói của Hàn Phỉ không hề thay đổi, hoàn toàn có thể nghe ra đây là một giọng nói của một cô gái. Có thể nghĩ, mức độ khϊếp sợ trong lòng Sa Tuyết mạnh mẽ bao nhiêu.
Suy đoán khủng khϊếp nhất lập tức hiện lên trong đầu Sa Tuyết, nàng ta giả vờ trấn định nói: "Ngươi là người phương nào?"
Thân ảnh Hàn Phỉ lóe lên, nhưng bằng thực lực của Sa Tuyết, nàng ta hoàn toàn thấy được động tác của Hàn Phỉ, nhưng vẫn bị tốc độ của nàng làm cho kinh hãi, trong lòng nảy sinh cảnh giác, đột nhiên chuyển tiểu quái vật sang một bên, nỗ lực tránh khỏi hành động của Hàn Phỉ. Nhưng Sa Tuyết vẫn có chút khinh địch, cũng có lẽ là ở trong Ma Giới nàng ta rất ít gặp được nữ nhân có thực lực ngang ngửa, vì vậy trong lòng nàng ta chỉ thoáng kinh ngạc, cũng không có quá nhiều phòng bị. Lúc Hàn Phỉ ở giữa không trung thay đổi tư thế, nghiêng người sang, đưa tay về phía ngực nàng ta, Sa Tuyết xuất phát từ bản năng của nữ nhân, đột nhiên tránh ra, thế nhưng vừa vặn để lộ sơ hở, chờ nàng ta phản ứng lại, tiểu quái vật trong lòng đã bị đoạt mất.
Hàn Phỉ ôm lấy tiểu quái vật, sau khi vội vã thăm dò hơi thở của con, trong lòng mới an tâm một chút.
Bên kia, trong lòng Sa Tuyết tràn đầy chấn động, chỉ giao thủ trong chốc lát, mà nàng ta đã thất thủ, đã bao giờ nàng ta phải chịu khuất nhục như vậy! Lập tức hoàn toàn biến sắc, chuẩn bị dùng ra thực lực chân chính công kích Hàn Phỉ. Thế nhưng chưa chờ Sa Tuyết bày ra tư thế, thân ảnh Tần Triệt đã xuất hiện trước mặt nàng ta, ánh mắt của hắn khiến SaTuyết ngay cả động đậy một chút cũng không dám, cả người băng lãnh.
Giọng nói của Tần Triệt giống như mang theo cả vụn băng cặn, nói: "Sa Tuyết, ngươi không nên hành động thì hơn."
Sa Tuyết cắn chặt môi dưới, không biết từ nơi nào dâng lên một luồng kích động, hỏi: "Hàn Linh, nàng ta là ai?"
Tần Triệt không trả lời.
Sa Tuyết càng tức giận, nói: "Dựa vào cái gì ta mới chỉ chạm vào con trai ngươi, ngươi liền cho ta xem sắc mặt, không hề có một chút tôn trọng ta! Dù cho ta đã thề trước ma thần ngươi cũng không tin ta! Hiện tại, nữ nhân không hiểu ra sao này, không biết từ từ đâu chạy tới ôm con trai ngươi, ngươi lại không có phản ứng, chỉ nhằm vào ta?"
Sa Tuyết rốt cuộc bạo phát. Một nữ nhân không kiến thức không hiểu từ đâu chạy đến này, tôn hạ tựa hồ chẳng có bất kỳ phản kháng nào, thậm chí Sa Tuyết còn rõ ràng cảm nhận được, khí tức cuat hai người họ giao dung, điều này đại biểu tôn hạ ở bên cạnh nữ nhân này là hoàn toàn không chống cự, mà nàng ta thì sao, còn chưa tới gần, hắn đã tránh lui. Đáng chết!
Sa Tuyết phẫn nộ muốn một đáp án.
Lúc này, Hàn Phỉ xác định tiểu quái vật thật sự chỉ ngủ say mà thôi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Sa Tuyết yêu nhiêu, híp mắt, một tia nguy hiểm chợt lóe lên, nàng chậm rãi phun ra một câu: "Bởi vì, đây là con trai của ta."
Câu nói này, thành công ngăn chặn Sa Tuyết đang đầy bụng phẫn nộ. Giờ khắc này, Sa Tuyết đã triệt để ngây ngốc.
"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Saizeriya tưởng mình nghe lầm.
Hàn Phỉ ôm tiểu quái vật đứng lên, 'a' một tiếng, nói: "Đây là con trai ta, ngươi tốt nhất đừng đυ.ng vào."
Phản ứng đầu tiên của Sa Tuyết chính là nhìn vẻ mặt Tần Triệt, thế nhưng nàng ta lại sợ hãi phát hiện, Tần Triệt không chỉ không có bất kỳ phản bác nào, ngay cả sắc mặt cũng không chút thay đổi, giống như, lời nữ nhân này nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng, sao có thể?
"Không! Không thể nào! Ngươi thế nào lại là.."
Vẻ mặt xinh đẹp vũ mị của Sa Tuyết trở nên vặn vẹo, không còn đẹp đẽ chút nào, thậm chí còn cực kì xấu xí, giống như lâm vào trạng thái nguyên thủy của ma nhân.
Tần Triệt thấp giọng nói: "Sa Tuyết, ngươi nên rời đi."
Sa Tuyết run rẩy, nói: "Hàn Linh, ngươi đuổi ta đi? Lại dám đuổi ta đi?"