Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 919: Không thấy tiểu quái vật

Chương 919: Không thấy tiểu quái vật

Hương Ngưng lập tức ngã ngồi ra đất, đã nhìn thấy Biên Dực tươi cười đầy mặt đứng đó, mà nàng ta, thì sắc mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi.

Biên Dực giả vờ tốt bụng tiến lên, đỡ lấy Hương Ngưng, vỗ vỗ bụi đất trên y phục nàng ta, nói: "Ai nha, khẩn trương như vậy làm gì. Vừa vặn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, tới đây."

Dứt lời, Biên Dực mặc kệ Hương Ngưng có đồng ý hay không, trực tiếp liền lôi nàng ta đi về phía Hàn Phỉ cùng Tần Triệt, dọc đường đi, trong ánh mắt Hương Ngưng tràn ngập vẻ tuyệt vọng, vô cùng chống cự đi tới, thế nhưng căn bản không thể phản kháng được khí lực của Biên Dực.

Hàn Phỉ nhìn Biên Dực túm Hương Ngưng đi tới, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Biên Dực mặt không đỏ tim không đập nói: "Đến xem các ngươi ôn chuyện tình tự ra sao rồi, tiện thể dẫn một vị khách không mời mà đến nha."

Dứt lời, sắc mặt Hương Ngưng càng kém, cuống quít nói: "Không không không, không phải như vậy! Ta chỉ là đi ngang qua thôi! Ta xin thề! Ta không nhìn thấy gì cả!"

Hương Ngưng đã sắp hoảng loạn đến cực điểm, hận không thể lập tức đi ngay, nhất là lúc đối diện với đôi tròng mắt đen của tôn hạ, nàng ta cảm thấy mình đã chết qua vô số lần rồi! Tôn hạ thật sự rất đáng sợ! Hương Ngưng không thể khắc chế mà run lên, rõ ràng tôn hạ không hề mở miệng nói câu nào, thế nhưng vẫn là tồn tại đáng sợ nhất ở đây.

Ngược lại là Hàn Phỉ mở miệng nói: "Biên Dực, ngươi túm nàng ta như thế tựa hồ quá không thương hương tiếc ngọc."

Tư thế túm lấy Hương Ngưng của Biên Dực cực kì giống như đang bắt một con gà con. Ngay cả Hàn Phỉ nhìn cũng cảm thấy có chút không đành lòng, hiện tại Hương Ngưng bị dọa cho phát sợ, sắc mặt tái nhợt, thật sự quá đáng thương.

Biên Dực tiện tay buông ra, đầy mặt vô tội nói: "Ta chỉ là tiện tay mà thôi."

Hương Ngưng run lập cập đứng vững, thế nhưng không còn vẻ hăng hái trước đó, thậm chí còn có chút đáng thương bất lực, làm gì có chuẩn Ma Vương nào có thể đứng trước mặt tôn hạ mà còn hăng hái chứ? Hương Ngưng tự an ủi mình.

Hàn Phỉ tựa hồ ý thức được gì đó, vỗ vỗ vai Tần Triệt, nói: "Chàng đừng nhìn chằm chằm người ta như thế, chàng xem nàng ta bị dọa sợ rồi."

Ánh mắt Hương Ngưng nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên vai Tần Triệt của Hàn Phỉ, trong lòng cực kì chấn động, từ trước tới nay chưa từng có ai dám đυ.ng vào thân thể như thế, ngay cả Sa Tuyết đại nhân cũng không dám thử qua! Chuyện này chính là phạm vào tội ác ngập trời! Thân thể của tôn hạ há lại tùy tiện để cho người khác có thể đυ.ng vào?

Hương Ngưng thậm chí cũng cảm thấy sắp phải chứng kiến một màn máu tanh, nàng ta có chút không đành lòng nhìn Hàn Phỉ, thế nhưng lại phát hiện một màn còn kinh sợ hơn.

Tôn hạ tựa hồ hơi mỉm cười, ngoan ngoãn thu lại ánh mắt, nói khẽ: "Được."

Hương Ngưng há hốc mồm, còn tưởng mình cho nghe lầm. Tôn hạ vừa nói cái gì? Được? Tôn hạ lại còn nói được? Không phải là sẽ băm thành tám mảnh sao? Sao lại còn thuận theo? Hơn nữa lại còn cười! Nàng ta chắc chắn vừa thấy tôn hạ cười đi! Thế giới này đảo điên rồi..

Hai chân Hương Ngưng mềm nhũn, suýt chút nữa lại quỳ xuống.

Biên Dực liền vội vàng kéo nàng ta lại, 'xì' một tiếng, nói: "Hương Ngưng a Hương Ngưng, năng lực chịu đựng của ngươi cũng thật sự là quá yếu đi! Sao hơi chút là lại tùy tiện quỳ xuống thế hả!"

Hương Ngưng run rẩy nói: "Ngươi, ngươi.."

Mãi đến tận lúc này, Hương Ngưng mới trì độn phản ứng lại, nam nhân nàng ta đã từng coi trọng, thì ra là một người phụ nữ, còn là một nữ nhân xấu xí tóc trắng có quan hệ không tầm thường với tôn hạ! Hương Ngưng cảm giác đầu mình sắp dọn nhà rồi, chạy trốn khỏi việc Sa Tuyết đại nhân xử tử, lại chạy ngay vào ma trảo của tôn hạ.

Hàn Phỉ sờ sờ cái mũ chùm đầu của mình, nhớ ra mình vừa gỡ nó xuống, nên Hương Ngưng mới có biểu tình này.

Nghĩ tới đây, Hàn Phỉ có chút hổ thẹn, nói: "Ta cũng không phải là cố ý giấu ngươi."

Hương Ngưng nói không ra lời.

Hàn Phỉ tiếp tục nói: "Thân phận nam tử hành sự thuận tiện hơn, cho nên liền hóa trang như thế, ngươi có thể hiểu cho ta không?"

Hương Ngưng ngây ngốc, nàng ta cũng không dám nói bản thân mình không hiểu a!

Vội vàng đáp lại: "Không không không không, là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội ngài, còn dây dưa lâu như vậy, ngài đại nhân đại lượng xin hãy bỏ qua cho ta!"

Hương Ngưng hối hận đến xanh cả ruột, nghĩ đến những hành vi trước đây của mình, quả thực chính là đang tìm đường chết! Hố cha a! Có ngu xuẩn đến đâu cũng nhìn ra được nữ nhân này có quan hệ không tầm thường với tôn hạ!

Biên Dực đứng bên cạnh, vẫn bừa bãi thưởng thức vẻ mặt của Hương Ngưng, nhìn dáng vẻ đổi tới đổi lui của nàng ta vô cùng thú vị, cười thành tiếng, nói: "Thế nào, ngươi bị hù dọa rồi à? Lại nói, ngươi đến đây, có phải là đã nghĩ kỹ rồi hay không?"

Hương Ngưng quay đầu nhìn Biên Dực, dần trấn định lại, trong đầu nhớ lại những lời của Sa Tuyết đại nhân, Hương Ngưng cảm giác mình không thể tiếp tục chịu đựng nữa, liền nghiêm túc nói: "Ta nghĩ xong rồi."

Biên Dực lộ ra nụ cười thâm sâu, trực tiếp đưa tay, dùng tư thế bắt gà trực tiếp túm lấy Hương Ngưng, lôi nàng ta đi, nói: "Đi đi đi, chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Đừng quấy rối hai người họ tâm sự."

Hương Ngưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đi.

Hàn Phỉ nhìn hai người bọn họ đi xa, có chút không hiểu ra sao, hỏi: "Biên Dực làm sao thế?"

Tần Triệt cũng nhìn hai người kia, nói: "Không biết nữa. Hắn luôn tùy hứng như thế."

Hàn Phỉ gật đầu đồng ý, chuyển đề tài, nói: "Tiểu quái vật đâu?"

Tần Triệt lộ ra nụ cười mìm, nói: "Ở trong cung, ta dẫn nàng đi."

Dứt lời, Tần Triệt đưa tay ôm lấy Hàn Phỉ còn chưa kịp phản ứng, thoáng dùng lực, liền cùng Hàn Phỉ biến mất tại chỗ.

Lúc hai người một lần nữa đặt chân trên nền đất, Hàn Phỉ có chút ngạc nhiên, hỏi: "Đây là thuấn di sao?"

Tần Triệt gật đầu, nói: "Coi như thế đi."

Tần Triệt đi về phía trước, đẩy cửa phòng ra, thế nhưng bóng người nhỏ bé vốn nên ở bên trong lại biến mất. Tần Triệt nhíu nhíu mày, trước giờ, vào thời điểm này, An Sinh luôn ở đây.

Hàn Phỉ thấy thế, đi lên phía trước, liếc mắt nhìn, không có một bóng người, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Triệt cùng Hàn Phỉ đi tìm xung quanh một lượt, thế nhưng cũng không thấy bóng dáng tiểu quái vật đâu.

Trong lòng Tần Triệt nặng nề, nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm, hắn đã sớm bày xuống rất nhiều kết giới cùng cấm chế ở nơi này, không thể có người dưới tình huống không chút kinh động hắn lại có thể mang con trai của hắn đi được. Mà bây giờ, tìm khắp nơi, cũng không thấy tiểu quái vật.

Hàn Phỉ cũng dần đọc được suy nghĩ từ trong sắc mặt của Tần Triệt, lạnh cả tim, hỏi: "Tần Triệt, không phải là tiểu quái vật đã biến mất rồi đấy chứ?"

Tần Triệt nhắm mắt, nói: "Chờ ta một chút."

Sau đó, Tần Triệt nỗ lực cảm ứng dấu vết của tiểu quái vật, đây là do hắn dự phòng tình huống bết bát nhất mà chuẩn bị. Tia cảm ứng yếu ớt kia sau khi rẽ vào một hướng đã bị mạnh mẽ cắt đứt.

Sắc mặt Tần Triệt lập tức chìm xuống.