Chương 918: Hương Ngưng phản nghịch
Hương Ngưng đột ngột trợn mắt lên, có chút giật mình lắp bắp nói: "Ngươi, ý của ngươi là.."
"Hương Ngưng a Hương Ngưng, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất thông minh, rất có thiên phú, không quá ba năm cũng có thể đột phá, thế nhưng ngươi xem, ngươi cứ thế mà ở giai đoạn này đến tận năm năm, cũng không có bất kỳ sự tiến bộ nào, hiện tại, chỉ sợ chính ngươi cũng hết hi vọng với việc tấn cấp Ma Vương đúng không?"
"Đừng, đừng nói nữa.."
"Để ta ngẫm lại, kết quả này e là Sa Tuyết sẽ hết sức cao hứng đấy, dù sao qua một khoảng thời gian rất lâu nữa, toàn bộ Ma Giới vẫn sẽ chỉ có một mình nàng ta là Nữ Ma Vương, địa vị của nàng ta cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi, còn ngươi thì sao? Từ một thiên tài năm đó có thể dẫn lên chú ý lại lưu lạc cả đời chỉ là một chuẩn Ma Vương, ngươi đã dần phai nhạt ra khỏi tầm nhìn, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ như vậy."
Lúc này sắc mặt Hương Ngưng đã trắng bệch, cả người đều run rẩy.
"Thật sự là đáng tiếc, không phải sao? Vốn dĩ ngươi sẽ không uất ức bị ta uy hϊếp như thế, nhưng ai bảo ngươi lại yếu đuối như vậy? Ngay cả chút phản kháng cũng không có, biết tại sao không thể phản kháng ta không? Bởi vì cả đời này ngươi sẽ chỉ là một chuẩn Ma Vương."
Nói xong câu đó, Biên Dực lật tay một cái, dao găm biến mất trong tay áo của hắn, hắn vỗ vỗ bụi bặm vốn không hề tồn tại trên người, nói: "Ta còn có việc, đi trước một bước, vừa rồi cũng chỉ là cùng ngươi chuyện phiếm vài câu thôi, còn ngươi nghĩ như thế nào, chính là chuyện của ngươi."
Biên Dực đi về phía trước vài bước, không để ý tới Hương Ngưng đang ngồi bệt dưới đất nữa, chỉ là hắn đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, quay đầu lại, nói thêm một câu: "Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi một chuyện, nhắc tới cũng là ngạc nhiên, trước đây ta tiện tay điều tra một hồi, phát hiện một chuyện rất thú vị, trước ngươi còn có một nữ Ma nhân thiên phú xuất sắc, tên là Lam Phương gì đó, lúc nàng ta trở thành chuẩn Ma Vương cũng quy thuận Sa Tuyết, sau đó.. Không có sau đó, hình như là chết ở nơi không biết tên."
Nói xong câu đó, Biên Dực vô cùng tiêu sái rời đi, chỉ là khóe miệng hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười vô cùng sung sướиɠ. Có thể làm cho Sa Tuyết ngột ngạt, hắn sẽ hết sức vui vẻ, nhất là loại chuyện gây xích mích ly gián này, hắn vô cùng yêu thích nha.
Hương Ngưng ngây người một lúc lâu, mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt cũng từ từ khôi phục như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là ánh mắt của nàng ta dã biến đổi.
Lúc Sa Tuyết tìm tới Hương Ngưng, nhíu nhíu mày đầu, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Hương Ngưng cúi đầu, nói: "Có một số việc trì hoãn."
Ánh mắt Sa Tuyết lóe lên một tia không vui, nhưng vẫn kiềm chế lại, nói: "Ta có một số việc cần ngươi đi làm một chút."
Hương Ngưng thấp giọng nói: "Sa Tuyết đại nhân, ta muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian."
Sa Tuyết rất kinh ngạc, hỏi: "Vì sao? Ngươi mệt à?"
Hương Ngưng do dự một chút, nói: "Ta, ta cảm giác mình sắp chạm tới bình cảnh."
Đồng tử của Sa Tuyết co rụt lại, hỏi: "Bình cảnh?"
Hương Ngưng gật đầu, nói: "Ta cảm thấy ta sắp đột phá."
Sắc mặt Sa Tuyết trong nháy mắt trở nên cực kì vui vẻ, tươi cười nói: "Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt! Chúc mừng ngươi, ta đã chờ ngay này rất lâu rồi!"
Hương Ngưng từ từ đánh giá vẻ mặt Sa Tuyết, nỗ lực tìm kiếm một chút dấu hiệu không thích hợp, thế nhưng đối phương hoàn toàn biểu hiện ra dáng vẻ vui mừng thay nàng ta.
"Hương Ngưng, chờ đến ngày ngươi đột phá ta nhất định sẽ hộ pháp cho ngươi, nghênh tiếp ngươi thành công."
Hương Ngưng cúi đầu nói: "Tạ ơn Sa Tuyết đại nhân."
Ngay lúc Hương Ngưng tưởng mình hiểu lầm, lời nói của Sa Tuyết lại thay đổi, nói: "Nhưng trong tay ta có một nhiệm vụ rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, ta chỉ tin tưởng mình ngươi, cũng chỉ ngươi mới có thể giúp ta hoàn thành, Hương Ngưng, như vậy đi, thời gian ngươi đột phá còn chưa xác định, không bằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này trở về, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả hạng mục công việc cho ngươi, ngươi nhất định sẽ đột phá thành công."
Tâm tình vốn có chút vui mừng của Hương Ngưng lập tức nặng nề lại, toàn thân giống như bị một chậu nước lạnh tạt trúng, rét lạnh từ trong ra ngoài, lạnh đến đáng sợ. Hương Ngưng cảm thấy, giờ khắc này bản thân thật sự quá buồn cười, lời nói của Biên Dực không ngừng vang vọng bên tai.
【 Qua một khoảng thời gian rất lâu nữa, toàn bộ Ma Giới vẫn sẽ chỉ có một mình nàng ta là Nữ Ma Vương, địa vị của nàng ta cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi, còn ngươi thì sao? Từ một thiên tài năm đó có thể dẫn lên chú ý lại lưu lạc cả đời chỉ là một chuẩn Ma Vương, ngươi đã dần phai nhạt ra khỏi tầm nhìn, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ như vậy)
Cả đời, mãi mãi chỉ là một chuẩn Ma Vương. Hương Ngưng cảm thấy nụ cười ôn nhu của Sa Tuyết trở nên cực kì chói mắt, chói mắt đến mức.. hận không thể gϊếŧ chết nàng ta.
Nhưng Hương Ngưng khắc chế chính mình, cúi đầu, không phản kháng, nói: "Được, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Sa Tuyết đại nhân yên tâm."
Sa Tuyết không chút hoài nghi, dù sao ở trong mắt nàng ta, Hương Ngưng chẳng qua chỉ là một thủ hạ hữu dụng mà thôi, hiện tại cũng không cần thủ hạ nữa.
"Ở trong rừng rậm ma thú, có một ma thú rất trân quý, ngươi thay ta đi bắt về đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được."
Trong lòng Hương Ngưng cười lạnh một tiếng. Rừng rậm ma thú? Quả nhiên là muốn nàng ta chết đi, lập tức liền phái nàng ta đến nơi xa xôi nguy hiểm nhất.
"Vâng. Ta lập tức đi ngay, chờ ta quay trở lại còn mong Sa Tuyết đại nhân thay ta hộ pháp."
Sa Tuyết cười nói: "Chắc chắn rồi, nhất định là như thế, ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm."
Hương Ngưng nói cám ơn, xoay người rời đi, chỉ là lúc bước ra cửa phòng, nàng ta đột nhiên xoay người, dùng ngữ khí hiếu kì hỏi: "Sa Tuyết đại nhân, tại sao khi đó ngài lại mời chào ta?"
Sa Tuyết sững sờ, nhịn xuống sự thiếu kiên nhẫn, nói: "Bởi vì ngươi rất ngoan ngoãn."
Hương Ngưng nhận được đáp án rốt cục rời đi. Mà Sa Tuyết còn có chút tiếc hận liếc mắt nhìn bóng lưng nàng ta.
"Sắp đột phá sao? Thật sự là đáng tiếc, lại là một con cờ không thể dùng."
Sau khi rời khỏi phòng, Hương Ngưng vội vàng chạy đến một chỗ, nhưng vẫn không tìm được bóng người muốn tìm, nàng ta có chút nóng nảy, cuối cùng trực tiếp đi đến cung điện của Biên Dực. Chẳng qua là khi Hương Ngưng đến gần, lại phải nhìn thấy một màn đáng kinh sợ.
Nàng ta nhìn thấy, Hàn Linh tôn hạ luôn luôn cao cao tại thượng, đối với người nào cũng đều vô cùng lạnh lùng chưa bao giờ cho ai sắc mặt đẹp đẽ nào, thế mà lại đang cười.. kia thật sự là đang mỉm cười đấy!
Hương Ngưng trố mắt, tưởng bản thân mình nhìn lầm!
Theo ánh mắt tôn hạ nhìn sang, Hương Ngưng đã nhìn thấy một bóng người mà nàng ta càng thêm quen thuộc. Một bóng người mang mũ che mặt.
Hương Ngưng hô hấp càng thêm nặng nề, ngay tại lúc nàng ta muốn cất tiếng gọi, lại nhìn thấy người đội mũ kia chậm rãi duỗi hai tay, gỡ mũ xuống, một mái tóc trắng dài mang theo ngân quang trút xuống.
Đầu óc Hương Ngưng nhất thời ngưng trệ, giống như bị một tảng đá to đập trúng. Mà lúc thân ảnh kia xoay người lại, Hương Ngưng cảm giác mình sắp té xỉu. Dù cho gương mặt đó có xấu xí dữ tợn đện đâu thì vẫn có thể nhìn ra được, đó là một người phụ nữ. Một nữ nhân tóc bạc!
Hai chân Hương Ngưng mềm nhũn, suýt chút nữa liền quỳ xuống.
Phía sau, truyền đến tiếng cười của Biên Dực: "Ai nha, lại bị ngươi nhìn thấy rồi!"